Chương 3: Bước ngoặt đầu tiên

Nhiều năm sau

Đó là một ngày đẹp trời, với những ụ mây thong thả bay trên bầu trời xanh biếc. Hôm nay hai anh em nhà Haitani lại trốn học, sự thật thì Tani cũng không quan tâm lắm nếu hai anh em không nhờ cô mang tài liệu ôn tập về nhà hộ.

Bất lương hay giang hồ gì thì cũng không muốn đóng thêm tiền cho một khóa học nữa, cũng không muốn dành hết đời để luyện thuật phân thân rồi về quá khứ thực hiện. Hơn nữa, đánh nhau phải có cặp mới vui chứ, một trong hai người phải ngồi giữa bốn bức tường thì không vui!

Vì vậy, hai anh em đã đưa Tani đi dạo quanh hồ và đề nghị cô giúp đỡ, đổi lại chỉ cần cô nhắm chặt mắt thì hai người sẽ giúp cô đấm bất kì ai trước mặt. Dù không đồng ý thì họ vẫn sẽ giúp mình thôi, Tani biết điều đó nhưng vẫn gật đầu. Tình làng nghĩa xóm không thể làm lơ được, hơn nữa Rindou đã cho cô hai lựa chọn: đồng ý hoặc cậu sẽ nhảy luôn xuống hồ còn Ran sẽ ở lại trả thù Tani.

Tóm lại, giờ Tani đang bước từng bước dè dặt lên cầu thang ở chung cư, chỉ cần lỡ một bước thì đống giấy trên tay cô sẽ vui mừng bay tứ tung, đến lúc đó chỉ có nước đi in xấp mới.

Đôi giày nhỏ dừng trước cửa phòng nhà Hainati, cửa không đóng mà mở gần một nửa, có vẻ không có ai ở nhà cả. Không biết ba của Haitani đi đâu nhỉ? Để thế này trộm sẽ vào mất...Nhưng mà, để một đống trước cửa thì không hay lắm, đặt trên bàn có vẻ an toàn hơn cho đống giấy này, vả lại cô quen biết với chủ nhà cơ mà, cũng không phải đột nhập bất hợp pháp gì, chỉ là vài bước chân rồi ra ngoài mà thôi. Nhưng Tani không biết rằng, nửa vế sau sẽ không xảy ra.

Tani tiến đến cái bàn lộn xộn vỏ bia rượu và khăn giấy, loay hoay tìm chỗ đặt xấp giấy lên. Cô lấy đuôi áo phủi phủi bàn rồi chỉnh xấp giấy cho ngay ngắn. Không biết do căn phòng tối tăm và ẩm thấp, hay do khí độc vất vưởng mà Tani thấy hơi lạnh gáy, căn phòng không rộng, nhưng trong cùng ánh sáng lại không rọi tới, cảm giác như chỉ cách vài mét là tới một vùng đất lạnh lẽo và ghê gớm run nguời. Bức tường đằng đó có hai chiếc rèm, căn phòng đằng sau chắc còn ảm đạm hơn. Tani bất giác rùng mình, cô nên ra khỏi đây rồi. Khoảng khắc Tani quay người lại, nguồn ánh sáng duy nhất từ cửa ra vào bị chặn lại bởi một thân hình mập mạp. Có vẻ như chủ nhân căn nhà đã về, Tani giật mình thanh minh:

" Chào bác ạ, cháu đến đưa bài tập cho Ran và Rindou, thấy cửa mở nên cháu....."

Tani vẫn nói nhưng thân hình kia đã từ từ di chuyển.

______________________________________________________________________

" Đ.m nó "

Gã nghĩ, hai thằng con vô ơn kia chết ở xó nào rồi mà cả gan để gã ở đây như vậy.Không biết từ lúc nào mà bọn nó không ở nhà nữa, họa hoằn vài tháng mới ghé qua một lần, làm gã không có người để sai vặt và giải trí nữa, thật là ngứa tay. Túi gã xẹp đi rồi, mà rượu thì vẫn cần thiết như con người cần oxi, thế mà con già bán rượu cứ õng ẹo đưa giấy nợ cho gã thay vì rượu, làm cơn nghiện hành gã mệt chết đi.

Hai thằng khốn đó! Còn sống thì lết xác về đây phục vụ cha mày đi chứ! Gã nện bàn tay mập mạp của mình xuống tay ghế cáu bẩn và thở phì phò như một con bò mộng. Một lúc sau nhịp thở mới đều lại, lớp nọng cằm làm gã khó thở nhưng gã nghĩ mình vẫn còn tức giận.

Gã mệt nhọc đi vào phòng tắm, chiếc gương vỡ góc treo trên tường chỉ soi được từ đầu đến vai, nó vẫn còn ở đó vì không ai mua cả, không biết may hay rủi vì gã không nhìn được trang phục của mình, đáng lẽ gã có thể mua một, hoặc cả trăm cái gương lớn lắp vào phòng để soi cho rõ sao khi bán hết đồ đạc trong nhà, nhưng thay vì mua gương thì đổi thành rượu thịt có phải hơn không, trí óc của gã chỉ thấy rượu là lời nhất, làm gã vui hơn bất kì cái gì. Vả lại gương này vẫn còn nhìn được, gã ngắm nghía bản thân một lúc

Còn phong độ chán, bộ râu gã mới cạo tuần trước đang mọc lại lởm chởm, nhưng gã cho đó là nét phóng khoáng của tự do. Tóc không được cắt nên đã dài chạm gáy, nhớp nháp và bết lại, gã đưa tay vuốt vuốt sang bên và hài lòng nhìn bản thân qua lớp kính mờ bụi. Gã tự hỏi sao mình phong độ thế này mà không em gái nào chủ động nhỉ? Phụ nữ dễ ngại quá, hoặc do gã ít khi ra ngoài nên các em không có cơ hội tiếp cận?

Chà, thế thì em nào ra ngoài bây giờ là quá may mắn, gã đang thèm rượu, giờ này con mụ bán rượu chắc đã mệt nên sẽ không kì kèo với gã nữa, tiện thể gã sẽ kiếm một em gái may mắn về nhà, lâu rồi gã chưa lên giường với ai, các em sẽ buồn nếu biết một người phong độ như gã không cho các em cơ hội.

Nghĩ là làm, gã chùi bàn tay bóng dầu lên chiếc áo đã ngả màu đang mặc, chỉnh lại quần lửng rồi nở nụ cười bỉ ổi. Gã đi không khóa cửa vì ổ khóa gã bán rồi, trong nhà cũng không có gì đáng giá, có kẻ đột nhập thì mang đống rác đi hộ gã càng tốt.

_____________________________________________________________

Gã đã quay lại sớm, đúng như gã nghĩ, mụ hàng rượu đưa cho gã nửa chai rượu và bảo gã xách mông cút đi, nhưng để lại tên hầu bàn đang bị gã nắm lấy cổ áo trên không trung . Và gã buông tên kia ra và giật lấy chai rượu, gã cũng học hết cấp hai đấy, nên gã cảm ơn để thể hiện mình là một người đàn ông lịch sự. Cầm chai rượu trên tay nhưng lại bắt đầu thấy khó chịu, những cô gái hắn gạ đều nhìn hắn khinh thường, hoặc là hét vào mặt gã rồi bỏ chạy, hoặc là gọi cảnh sát khiến gã phải rời đi lập tức.

Gã chắc chắn rằng mình vẫn còn rất hấp dẫn, và sung sức nữa, gã thầm rủa những đứa con gái đã từ chối mình đều ngu cả, nếu có cô gái nào thông minh mà tiếp cận gã, thì gã sẽ cho cô thấy mình may mắn thế nào, gã sẽ làm cho cô phục sát đất khi gã dắt cô vào phòng ngủ, sau đó cô sẽ đi kể với bạn bè trong sự thán phục, và rồi gã sẽ được cả chục em gái vây quanh.

May mắn thay, trên đường không ai lại gần hắn cả, chân gã bưc dọc nện xuống cầu thang như muốn nó vỡ ra đè chết những đứa con gái ngu đần. Gã sẽ về nhà và nốc hết chai rượu, sau đó gã sẽ đi tìm từng đứa, phải, gã sẽ tìm những tên dám khinh gã, và gã sẽ......Nhưng khoan đã, có ai đó trong nhà? Gã nấp bên cửa và đưa tay đẩy rộng ra, gã thấy đôi chân thon thả trắng trẻo, tiếp đó là chiếc váy đồng phục ngắn ngang đầu gối rồi đến eo,...

Gã nhận ra cô bé hay sang nhà tặng đồ cho gã, chà, gã thấy tội lỗi vì đã không để ý đến cô, chắc cô thích gã lắm và đang đợi gã chú ý, sẽ thật tội nếu cô nghĩ mình bất hạnh khi không được gã chọn. Gã nghĩ ra nhiều viễn cảnh và nhiều điều nữa trong khi từ từ bước vào nhà và đặt chai rượu cạnh cửa. Có lẽ gã không cần uống vội, gã đang bận