Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Tokyorevenger] Gia Đình Nhỏ

Chương 12

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Chào"__Izana lên tiếng__"Tôi có thắc mắc"

"Cậu muốn hỏi gì?"

" Gia đình của cô, vậy cũng được sao?"

Nghe đến đây mắt Tani sáng lên, có vẻ cậu ta thông được chút rồi nhỉ? Được, vậy cô sẽ cho cậu ta thấy sự hạnh phúc của nó.

"Đợi tớ tí"__Tani chạy lên bục đưa bài tập cho giảng viên và xin phép tiết này không học, thầy giáo có hơi nhíu mày nhưng khi cô chỉ tay vào Izana và bảo "cậu ấy muốn nói chuyện với em" thì mặt thầy lộ vẻ sợ hãi.

"Tani, học sinh ngoan của thầy, em có thể nghỉ đến bao giờ xong cũng được, nếu có chuyện gì thì hét to lên. Thầy sẽ gọi quản giáo cho em, em còn cả tương lai tươi sáng trước mặt, nên đừng sợ, có thầy cô đây bảo vệ cho em."__Thầy giáo vỗ vai Tani, mắt rưng rưng. Tên đó từng đập một thằng trong trại dã man đến suýt chết, đến ông còn sợ bị nó đánh, huống hồ là cô học sinh ngoan ngoãn này. Nhưng tinh thần nhà giáo, niềm tự hào của ông đã được Tani khơi dậy, nên ông sẽ cố gắng bảo vệ học sinh của mình.

"Dạ, cảm ơn thầy ạ."__Cô thấy hơi lạ nhưng không hỏi thêm gì, quay lại chỗ ngồi.

Hai người một nam một nữ ngồi đối diện nhau, cứ cách 30 phút người con trai lại vung tay lên trước mặt người con gái làm thầy giáo giật mình chuẩn bị chạy đi gọi quản giáo. Không phải tát nhau hay vuốt má âu yếm đâu, chỉ là để tay trước mặt người con gái, ý nghĩa của nó là: " Tao nhức đầu, im mồm chút để tao hiểu đã". Lúc đó người con gái sẽ tạm ngừng, gần giống với cái radio bị bấm nút tắt. Khi nào tay bỏ xuống thì radio lại được bật lên, miệng nhỏ lập tức nói liến thoắng tiếp.

Tani kể nhiều lắm, từ lần gặp mặt đầu tiên, một người thì đang rửa mặt bằng nước mắt còn hai người khác đang ôm lấy cơ thể bị thương, cho đến những câu chuyện nhỏ hằng ngày, rồi cả lý do cô vào trại cải tạo.

Có lần cô cãi nhau với Ran và đi chơi riêng, nhưng không biết đi dâu nên ngồi ở công viên đến chiều. Hôm sau cô hái một ít hoa đến nhà hai người, Rindou thấy cô thì hí hửng gọi Ran ra. Nghe xong lời xin lỗi của Tani thì cả hai đứa đều mếu máo khóc làm Rin cũng sợ mà mếu theo. Hóa ra cả hai đều không vui nổi, mất đi một người bạn thân thiết không dễ chịu chút nào.

Có hôm mẹ Tani về nhà, cô vui lắm, nhưng mẹ cô chỉ chê phòng chật chội bẩn thỉu, Tani thầm nghĩ đồ cũ nên ngả màu chứ không phải bẩn. Mẹ bảo bà về lấy đồ rồi đưa cho một ít tiền, dặn ra ngoài đừng có bảo ai bà là mẹ cô, cứ bảo cô sống với ông nội ốm yếu. Sáng hôm sau Tani dậy sớm để làm đồ ăn sáng cho mẹ, qua lan can ngả màu, cô thấy mẹ đang hôn một người đàn ông lạ mặt rồi ngồi lên ô tô đi mất. Anh em nhà Haitani sau một đêm ngủ bên ngoài mệt mỏi bước lên cầu thang thì bắt gặp cô đứng đó ngẩn ngơ. Ba đôi mắt chạm nhau, thì ra thế giới này còn có người khác giống mình.

Chiếc pudding đầu tiên cô được nếm là do Ran mua về, Rindou hào phóng múc một phần tư cái pudding cho cô thử, đó là thứ mềm nhất Tani từng cho vào mồm, tất nhiên không kể tới hai cái má của Rindou, Ran nghe xong liền gật gù đồng tình nhìn Rin đang che mặt lại lùi vô góc.

Cô được hai anh em dạy võ và cô dạy ngược lại mấy bài học trong lớp, việc truyền đạt kiến thức có vẻ thành công hơn. Ngày đầu tiên tập chân cô suýt làm mất mầm giống của Ran vì đạp trúng một đầu của cây gậy, ngày thứ ba cô suýt lấy mất hai cái răng của RinRin, nhưng đó là tại cô bận nên nghỉ mất một ngày, với cả nền đất trơn quá nên cô phải nhắm mắt lại mà đá, không nhìn thấy thì không sợ té nhỉ?

...

Izana lắng nghe, cuộc sống thường nhật vui vẻ của gia đình không cùng dòng máu có vẻ vui, bên cạnh là Kakuchou, anh cũng đến hóng hớt vì thấy Izana chịu nói chuyện với ai khác. Quả thật một cuộc sống ấm áp biết bao được tái hiện lại qua cái miệng liến thoắng của Tani. Trên đời này còn có một mối quan hệ như vậy, là gia đình, nhưng không phải ba mẹ hay anh em, Izana bị thuyết phục, vậy là cậu có thể tạo ra một gia đình lớn hơn, anh trai của cậu sẽ vui khi có thêm em nhỉ? Nghe cô kể làm cậu thấy rất thú vị, mong là được gặp gia đình nhỏ của cô trong tương lai, quả nhiên sự gắn kết và tình cảm mới là thứ tạo nên "người thân", chứ không phải ngược lại. Vẫn có chút không bằng lòng vì Shinichiro là anh ruột của cậu, nhưng kiến thức mới này không tệ chút nào.

"Tóm lại là vậy đó, cậu hiểu điều tôi muốn nói chưa?"__Tani chốt hạ sau ba tiếng đồng hồ. Hai người ngồi trước mặt gật gù tiêu hóa hết đoạn cuối cùng.

"Hiểu rồi, cảm ơn đã cho tôi biết"__Izana đưa tay lên, người này không tệ, có thêm thần dân như này cũng không tệ, biết đâu cô sẽ có ích.

Thấy Izana bắt tay người con gái trước mặt, cộng với cuộc nói chuyện vừa rồi, Kakuchou cũng hiểu một chút, người này không có vẻ nguy hiểm lắm

"Chào, tôi là Kakuchou"__anh đưa tay làm quen.

"À, chào cậu, tôi là Tani, cậu là người hay đi cùng Izana nhỉ?"__Tani thân thiện bắt tay, không bị gây sự là tốt rồi. Tani nhìn bàn giáo viên trống không, chắc thầy giáo thấy cô ổn nên đi trước rồi

"Vậy hẹn gặp lại ha, hết giờ học rồi"__Cô cáo từ rồi chạy đi, còn phải lao động công ích nữa, tuần sau là nhận thư tiếp rồi, có chút háo hức.

Nhưng mà, cuộc đời đâu giống như mong đợi đúng không? Bức thư làm cô đen mặt lại, cái gì đây?

"........ P/s: Bọn tớ sắp vào gặp Tani nè, nhớ ôm thật chặt đó nha ^^"__Kí tên: Ran và Rindou
« Chương TrướcChương Tiếp »