Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Tokyorevenger] Gia Đình Nhỏ

Chương 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Tách....tách...."

Những tia nắng cuối ngày len lỏi vào khung cửa sổ vỡ nát, ánh sáng ấm áp phủ lên mọi vật bên ngoài, nhưng lại không thể xua đi bóng tối trong căn phòng dưới đất. Nhà vệ sinh tuyệt nhiên không có một tiếng động nào ngoài tiếng chất lỏng đang nhỏ xuống sàn.

Tani đưa tay quệt mũi khiến chất lỏng màu đỏ dây bẩn lên nhân trung, gương mặt đầy vết xước cộng với bên mắt hơi bầm làm cô thấy ê ẩm. Dù đã biết trước nhưng cô vẫn bị choáng, trước đây đều là anh em cậu bảo vệ Tani, cô chỉ việc ăn, học rồi đi chơi vui vẻ. Nhưng ở trong trại cải tạo này cô mới hiểu giới bất lương mà cô muốn bước vào sẽ không đơn giản, vì là người mới, ngây ngô và yếu đuối hơn nên tối hôm đầu tiên đã được đàn anh đàn chị "dạy dỗ". Những bàn tay cứng ngắc xương và to bằng mặt cô giáng xuống cơ thể nhỏ bé, chất kim loại lạnh lẽo ma sát với làn da trắng bệch, mi mắt nhuốm máu khiến thế giới xung quanh như được nhìn qua một chiếc kính đỏ, cổ họng từ lúc nào đã khàn đi và đau rát, đã lâu chưa có ai mới nên thấy cô xuất hiện bọn chúng cười rất vui vẻ.

Tiếng chuông báo giờ học điểm lên, Tani chùi sạch máu rồi đi ra ngoài, lúc này trại chỉ phân khu nam nữ khi đi ngủ, còn lại đều làm cùng nhau nên lớp học khá hỗn loạn. Những tên con trai hết nói chuyện rồi gạ gẫm con gái bằng những lời lẽ tục tĩu, còn bọn con gái lo trang điểm và nói xấu nhau, có một cặp đôi đang âu yếm ở bàn đầu tiên, hai bàn tay đó hôm qua đã gần như làm gãy mũi và suýt khiến cô nghẹt thở mà chết trong ao nước, may mà quản giáo đến ngăn cản kịp lúc.

Từ hôm cô bước vào đến nay là ba ngày, tối nào cô cũng khóc vì đau và tủi thân, ngày đầu tiên mắt cô bị bầm đến không mở được, tay chân thì muốn gãy đến nơi, đau đến mức nước mắt như thủy tinh cọ vào mắt vậy. Có một điều con người cần biết, đó là khi gặp khó khăn thì đầu tiên phải dựa vào bản thân, Tani đã học được điều đó khi cố gắng la hét với cổ họng và mũi bị sặc đầy thứ nước ao lờ lợ mùi máu.

Sau một đêm thức trắng rồi nhận ra mình cần phải học nhiều thứ, cô quyết định bắt đầu bằng việc quan sát và bắt chước, cách cư xử, cách đánh nhau và nói chuyện nào là thông minh nhất. Cô có vỏn vẹn 1 năm trời để học hỏi, sau đó cũng coi như là bước vào giới bất lương được rồi đi, có điều con đường trước mắt sẽ không hứa hẹn một cơ thể lành lặn, bù lại cô có thể giúp đỡ anh em nhà Haitani.

Suy nghĩ đó đã chặn tiếng la hét sợ hãi của cô lại khi những nắm đấm giáng xuống mặt Tani, đường di chuyển của nó, độ mạnh của nó rõ hơn khi được tô điểm bằng vài giọt máu, thấy cô không phản kháng khiến tụi nó chán mà bỏ đi. Cứ vậy vết thương trên người dần tỉ lệ nghịch với kiến thức cô thu được.

______________________________________________

Một buổi sáng đẹp trời....

Tani mơ màng nghĩ khi đang chạy bộ thành hàng quanh trại theo quy định, không biết Ran với Rin đang làm gì nhỉ? Qua thư thì dạo này họ vẫn ổn, có vẻ họ nhớ cô nhiều quá rồi, càng ngày thư càng dài, cô đọc mệt muốn chết. Họ đòi vào trong đây chung với cô, nhưng cô dọa sẽ cạch mặt nếu dám làm thế nên chắc họ bỏ cuộc rồi, với cả sắp tới sẽ tách nam sang trại khác mà nhỉ? Nghe đồn cặp đôi nào đó lén gặp nhau buổi đêm rồi làm "tí chuyện" bị phát hiện, không tách thì phiền hà lắm. Mà bao giờ tách ấy nhỉ....

" Nè cậu, bao giờ họ đưa nam sang nơi khác ấy ? "__Tani trong cơn mộng ảo quay qua hỏi người bên cạnh.

"..."__Tiếng Tani tự nhiên vang lên làm người đó giật mình, đôi mắt tím nhạt nhìn cô dò xét

"Biết không ?"__Tani thấy im lặng liền quay sang, gương mặt của cậu trai da ngăm đập vào mắt làm cô tỉnh cơn buồn ngủ, cô quên mất hôm nay xếp một hàng nữ một hàng nam, lạng quạng thế nào lại bắt chuyện với một thằng con trai lạ rồi? Cô luôn tránh mặt chúng để không phiền phức mà? Bọn con trai ở đây cô thấy chả tốt lành gì, sợ chết đi được. Ôi tự nhiên thấy nhục nhã quá vậy....

Bốn mắt nhìn nhau trong khi chân vẫn chạy đều từng bước

1 giây

2 giây

3 giây

...

" 2 tuần nữa. "__Cậu trai lên tiếng, mắt rời đi tỏ vẻ không quan tâm.

" À à..."__Tani thở phào, thầm cảm ơn cậu rất nhiều vì đã chủ động kết thúc cuộc trò chuyện vô tình này, nhưng cô không biết mình sắp tự hủy bằng cách tạo ra nguyên một mối quan hệ mới từ cái miệng nhiều chuyện của mình.

"Cảm ơn..."__Cô cười xã giao, nhưng cảm thấy câu cụt lủn quá nên bồi thêm__"...lúc đó gia đình sẽ đến gặp cậu, chắc vui lắm ha"

________________________________________________________

P/s: u là tr deadline dữ quá, chiều nay đến tối mai sẽ có chap mới tại toi thấy khúc này hơi lan man :<
« Chương TrướcChương Tiếp »