Chương 26: Âm và dương

6:57 ngày 1/8/2005....

"Đau quá đau quá!!Dừng lại.Tôi chịu hết nổi rồi"

Lấy hết không khí trong phổi mà gào lên,Tetsu nước mắt chảy ròng ròng nằm bẹp trên sàn,hai tay xoa bóp cái thắt lưng nhức nhối như búa nện

"Thế mà đòi luyện tập chung với ta à?"

Cậu trai trừng mắt.Địu má!!Cô đếch phải người!!

"Cái này mới là giãn cơ thôi.Bây giờ mới vào phần chính này"

Hai tay chống xuống đất,Manami lộn ngược đầu từ tốn nói.Tetsu mắt cá chết nhìn người con gái đang xoạc chân 180 độ dễ như không trong tư thế trồng cây chuối kia.Mái tóc đen rũ xuống sàn như dải lụa,cô hít một hơi thật sâu chậm rãi duỗi chân thẳng lên không trung.

Tetsu đầu hàng không làm nữa,ngồi xếp bằng trên đất chống cằm quan sát

"Người khác nhìn vào khéo lại nghĩ cô là vận động viên yoga chuyên nghiệp"

"Cảm ơn vì lời khen " không một chút ngại ngùng,cô thản nhiên tiếp nhận

Ánh sáng buổi sáng sớm hắt qua khung cửa kính,đem không gian trong phóng sáng bừng lên.Trong đôi đồng tử màu nâu sữa,từng động tác của cô gái như đang tua chậm lại như một thước phim.Dập dìu chậm rãi như sóng vỗ

Trông thì không có gì đặc biệt,nhưng bất giác lại làm người khác không thể rời mắt

"Hôm bữa cố nhảy cho dữ,về thì bị trật hông.Cô đúng là hay thật"

Ngó qua một hộp salonpas bên cạnh,Tetsu nhún vai.

"Bởi thế nên ta mới tập nghiêm túc lại này"

Bật người dậy duỗi vai một cái,Manami sảng khoái đáp.

Chiếc áo thể dục ôm sát người làm nổi bật bờ vai cứng cáp,từng giọt mồ hôi chảy dọc theo sườn mặt góc cạnh.Cả người toát ra một khí chất mạnh mẽ như con trai,nhưng lại kèm theo sự mềm mại của mái tóc dài đặc trưng nữ giới

"Cô ta mà đổi giới thì có khi khối đứa đổ ầm ầm "

Tetsu gật gù chắc nịch.

"Hôm nay là ngày Mikey và Draken làm hòa nhỉ." cậu chàng hệ thống ngã người ra sau lên tiếng

Thế nhưng hồi lâu không có tiếng đáp lại làm Tetsu ngạc nhiên.Ngước mặt lên thì lọt vào mắt là hình ảnh Manami đang nhìn chằm chằm vào cái điện thoại cảm ứng.Biểu cảm thoáng chốc lại lặng xuống,cô thở ra một hơi

"Tetsu,thay đổi kế hoạch.Hôm nay ta không đi học"

"Chứ cô lại định làm gì nữa đây?"

Tròng chiếc áo khoác thể thao quen thuộc vào người,Manami bước nhanh ra ngoài cửa,quay đầu nói một tiếng

"Đến nghĩa trang"

.

.

.

Từng cánh hoa cúc trắng đung đưa được gói cẩn thận trong lớp báo cũ,sáng sớm tinh mơ nên trong nghĩa trang không hề có một bóng người.Manami đẩy cửa đi vào,từng bước chậm rãi đi đến ngôi mộ đề chữ "Sano gia chi mộ" đặt bó hoa xuống

[Hôm nay là sinh nhật của người tên Shinichirou này à?]

"Ờ."ngồi phịch xuống nền đất bụi bặm,cô mở túi nhang lấy ra 2,3 cây"Không hiểu sao ta lại nhớ được.Hay thật"

Sano Shinichirou

Một nhân vật chả xuất hiện nhiều trong truyện.Thậm chí còn không có một phân cảnh nào ở cốt truyện hiện tại.Nhưng luôn là đầu dây mối nhợ cho tất cả những sự kiện xảy ra trong đây .Manami không hiểu lắm,nhưng không biết là từ lúc nào cô đã dành một sự quan tâm không nhỏ dành cho người này

Kính trọng à?hay là thương hại?

Chắc chắn không phải rồi.

"Bây giờ Mikey với Draken đang qua thăm Takemichi nhể.Thế thì không lo đυ.ng mặt"

Móc trong túi ra một cái bánh mì mặc nhân chà bông,cô thở phào một hơi xé túi .Không biết tại sao,mỗi lần đến đây cô lại thấy nhẹ lòng

Nếu như anh Shinichirou còn sống và quen biết cô ,có thể anh ấy sẽ ngồi im một chỗ lắng nghe những câu chuyện mà cô kể,thỉnh thoảng còn sẽ chêm vào vài câu đùa giỡn.Shinichirou là kiểu người sẽ luôn tìm mọi cách để khiến người khác tin mình bằng cách thoải mái bộc lộ tính cách của anh ấy.Điều đó lại khơi dậy xúc cảm tội lỗi không đáng có trong suy nghĩ của những kẻ hay có mưu đồ toan tính thâm hiểm

Chắc cô cũng nằm trong số đó nhỉ?

"Nếu được,chắc Shinichirou sẽ là mẫu bạn trai mà ta muốn đấy"

Manami cười,không biết là thật hay đùa.Miệng nhai chiếc bánh mì mặn nhồm nhoàm,cô liếʍ mép.Do chưa đủ tuổi nên cô không thể mua thuốc lá tới được,đành mua hoa tạm thôi.

"Đợi khi nào em đủ tuổi,em sẽ đường đường chính chính mua cho anh"

Nếu như em còn ở đây đến thời điểm đó....

Chậm rãi đứng dậy,Manami cúi đầu chào ngôi mộ trước mặt thêm một lần nữa.Hôm nay đến đây thôi nhỉ.Ở lại lâu lát lại gặp Mikey thì chết dở.

"Về thôi--"

Két...

Tiếng cửa cổng mở cót két vang lên nặng nề,Manami đột ngột dừng bước.Ánh mắt dõi theo 4 bóng người đang đi vào,bất giác cô lùi lại

Chợt,hai giọng nói một thấp một cao trộn lẫn vào nhau

"Ai đây?"

Tiểu kịch trường

Mộ của Shinichirou-nơi những thành phần chứa đầy drama tụ họp :))))

------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Dạo này có nhiều người nhắc đến"Dừa sáp" .Đây là một fanfic hả mấy cô?Mị chưa tìm mà thử hỏi ý kiến các cô nè

Ghép cặp dương-âm có vẻ không phải là một ý tưởng tồi :))))

Do chương này có vài sai sót hôm qua mị chưa kịp sửa nên đăng lại.các cô thông cảm nhé