Chương 14: Rãnh rỗi quá thì làm gì?

"Sống lại rồi ~"

Manami nằm lăn ra chiếc giường mềm mại hưởng thụ từng hạt nguyên tử oxi mát lạnh lùa vào trong người.Cô vỗ bùm bụp lên cái lưng mỏi nhừ của mình,uể oải úp mặt vào gối

"Mệt quá đi mất.Vòng tới vòng lui một hồi cũng đến luôn gần 11 giờ"

"Xin lỗi nhưng mà có mình cô mệt thôi.Còn tôi thì cười muốn tắt thở"Tetsu ngồi bệt dưới sàn bụm miệng run run

Manami không thèm cãi,ngồi dậy cởi chiếc áo khoác đặt lên móc xong ngã phịch lên giường.khi cơ thể nhận được tín hiệu được nghỉ ngơi,cả người cô mềm nhũn như muốn dính chặt luôn cái nệm,thở phù ra một hơi

Hôm nay quá công suất rồi thì phải?

"Tetsu,ta muốn ngủ khoảng 30 phút.Tí nhớ kêu ta dậy đấy"

Xong không kịp để cậu chàng trả lời câu nào,những tiếng thở liền vang lên đều đều.Trong căn phòng yên lặng chỉ còn tiếng máy lạnh chạy,ánh nắng gay gắt ở bên ngoài chiếu xuyên qua chiếc rèn cửa mỏng tạo thành những vệt sáng long lanh trên sàn gỗ.Mặc kệ nhiệt độ nóng đến mức khó chịu ở bên ngoài,trong đây không khí lạnh ngắt phủ khắp cả căn phòng

"Chậc"Tetsu tặc lưỡi,cạn lời nhìn cô nàng đang bung tay bung chân mà ngủ kia,kéo cái mền lên trùm kín đến cổ cho cô"Cô chẳng có chút ý tứ nào hết"

Cảm giác đã được nâng cấp thành vυ" em rồi đấy

.

.

.

Cảm giác dưới chân lành lạnh làm Manami hơi nhíu mày,cổ họng khô khốc khiến cô không thể nào thoải mái ngủ tiếp nữa,đành ngồi dậy.Ánh sáng bên ngoài đã dịu bớt,cô ngạc nhiên chớp chớp mắt

"Ủa sao nắng nhẹ đi rồi ta"

Mò mẫm lần tới cái điện thoại cảm ứng ở đầu giường,Manami bật nguồn lên.Lập tức con số 16 đập vào mắt,cô há hốc mồm hét toáng lên

"4 giờ chiều?!!?!Trời đất ơi!!"cô liền quay sang con mèo đang nằm phơi thây ra ngủ trong chăn của mình kia lườm nó một cái"Tetsu,ta đã nói là nhớ kêu ta dậy mà"

[Nyan,tôi kêu cô mấy lần mà cô có chịu dậy đâu.Ngủ say như chết vậy]

Manami cứng họng.Ờ thì cô thừa nhận là giấc buổi trưa là khi cô ngủ sâu nhất,đặt cả chục cái báo thức cũng chẳng ăn thua.Cơ mà phóng một lèo gần 5 tiếng thì hơi quá trớn rồi!!

"Ngủ quá rồi"cô thở dài một hơi,chân chạm xuống sàn nhà lạnh tê tái đi tới tắt máy điều hòa

Lục túi lấy ra chai nước tu một hơi cho bớt khô cổ,Manami tròng cái áo khoác thể thao đen quen thuộc lên người,lấy ra một chiếc lược gỗ chỉ lớn bằng một gang bàn tay lên.Những chiếc răng lược nhỏ nhắn luồn vào trong mái tóc đen bóng bẩy hơi xù lên để chải cho nó thẳng xuống,những sợi tóc con dần thành hình mà nằm im.Có vài sợi bị trượt mà rơi lên cả ngực cô

Cô hài lòng nhìn quả đầu đã gọn gàng hơn hẳn lúc nãy,cất cái lược vào túi.Thực ra tóc của Manami rất đẹp.Màu đen đậm như mực là đặc trưng của những người thuộc vùng Đông nam Á,dù không hề sử dụng các loại sản phẩm dưỡng tóc nhưng vẫn chắc khỏe và bóng bẩy,dài đến tận nửa lưng.

Chắc chắn nếu được chăm sóc thì sẽ đẹp hơn rất nhiều

"Thôi,đi dạo một lát"

[Không phải cô sợ đυ.ng mặt mấy thằng nhóc kia nữa à?]

"Không có tác dụng nữa."Manami duỗi vai nhàn nhạt đáp"Họ đã nhờn mặt ta rồi.Có tránh nữa cũng vô dụng.Giờ chỉ còn cách né những tên nguy hiểm ra thôi"

[Ví dụ?]

"Như Kisaki và Hanma,..."cô chỉnh lại áo khoác lẩm nhẩm.Bất chợt nhớ đến quả đầu vàng đen lẫn lộn như con hổ,đôi mày nhíu chặt lại,cô vô thức nghiến răng

Tên đó vào lúc này vẫn chưa thương nổi

"Thôi nói chung là tùy cơ ứng biến.Có gì tính sau"

Manami lững thững đi xuống cầu thang,mở cửa bước ra bên ngoài.Cô đút hai tay vào túi,dây tai nghe đung đưa theo từng nhịp chân.

"Hôm nay không ngờ mình lại phải cõng Mikey"

Cô thở hắt ra màn hơi,đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ cái cảm giác da thịt của Mikey gần đến mức nào.Cả giọng nói mơ màng của ậu ta khi nhầm tưởng cô là anh Shinichirou nữa.Cô thấy bối rối,một Mikey mà cô không hề hay biết là xuất hiện.Một Mikey thành thật với suy nghĩ của mình,yếu đuối và cần sự chở che như một đứa trẻ

Manami không muốn tiếp xúc gần với họ.Vì cô sợ mình sẽ đồng cảm và bị cuốn theo những dòng cảm xúc phức tạp.Khi thông qua những trang sách,cô không nghĩ nhiều đến thế.Nhưng khi tận mắt thấy bằng xương bằng thịt,cô nhận ra họ cũng là con người,cũng có cuộc sống của riếng mình,cũng có niềm vui nỗi buồn như cô

Ngay từ đầu cả câu chuyện này là một vở kịch đầy thăng trầm rồi.Nếu như Manami bỏ mặc nó đi theo đúng quỹ đạo cũ,sẽ giống như cô đã lơ đi những đứa trẻ đang đi lạc trên đường vậy.Cô biết rằng mình không có quyền bẻ cong mọi thứ theo ý thích nhưng điều cô có thể làm là dắt tay và bảo vệ nó cho đến khi nó về được nhà,nơi mà hạnh phúc đang chào đón nó

Còn khi nào về được thì cô không biết

"Phù,hình như mình suy nghĩ tự mãn quá thì phải"cô xoa môi.Nghĩ thì nghĩ thế,nhưng mà cô có quyền gì mà can thiệp vào chuyện của Touman trong khi cô còn chẳng phải là một thành viên trong đó?

Đừng có bảo cô nhảy vào đó,tuyệt đối không!Nguyên một rừng con trai mà tự nhiên xuất hiện giống cái chả phải nổi như sao chổi luôn sao!Ai cũng chú ý thì còn làm ăn gì nữa

"Mệt quá"

Manami rẽ vào một công viên nhỏ sau khi đi bộ được khoảng 5 phút.Cô ngồi phịch xuống hàng ghế sắt cũ với tay nắm đã rỉ sét gần hét,ngã lưng vào mặt ghế còn vương chút hơi nóng của ánh mặt trời.Mây lững lờ trôi một cách chậm rãi,tách biệt hòa toàn với những dòng suy nghĩ vẩn vơ của cô gái trẻ

Tính ra đến bây giờ cô đã gặp bao nhiêu người rồi ta? Cũng được 6,7 người trong tuyến cốt truyện chính rồi thì phải

"Nhức hết cả đầu.Càng tránh thì càng gặp,đéo hiểu nổi"cô nghiêm túc đan hai tay vào nhau đặt trên miệng lẩm bầm lầm bầm

Cô nàng lạnh lùng girl thường ngày nhăn nhó vò đầu khiến cho mái tóc mới thẳng thớm được một tẹo lại xù lên như cái ổ quạ lần nữa.Cô dẩu môi,trượt lưng xuống như muốn nằm lên luôn cái ghế,hai tay đút túi áo thở dài thườn thượt

"Chán quá đi"

Bộp.

Mũi chân của Manami hơi rung lên,cô nghiêng đầu ngó xuống.Đập vào mắt là một quả bóng bằng cao su dành cho trẻ em.Cô thuận tay nhặt lên.Cái này ở đâu ra thế ?

"Chị Manami!!"

Giọng nói trong trẻo của con nít vang lên khiến Manami ngạc nhiên.Ngay khi phóng tầm mắt ra xa,cô liền thấy hình ảnh Runa và Mana đang lon ton chạy đến cùng Mitsuya đang đi đằng sau

"Ôi trời đất..."cô buột miệng than một tiếng

Runa và mana khi nhìn thấy cô gái mà đã ghé thăm nhà chúng vài ngày trước liền mừng rỡ chạy đến,hai tay dang rộng ra.Mitsuya tất nhiên hiểu hai đứa em mình muốn làm gì,nhưng khi nhớ lại sự việc tối hôm qua anh hốt hoảng to tiếng

"Khoan,Runa,Mana đừng ôm--"

Nhưng trái với sự lo lắng của Mitsuya,Manami mỉm cười mở rộng vòng tay đón lấy cái ôm nồng thắm của hai đứa nhỏ.Runa và Mana liền lao ngay vào người cô mà dụi dụi,

"Chị Manami,chị không đến chơi với tụi em"Mana bĩu môi ngước lên nói

"Ơ hai đứa muốn chị đến chơi à?"Manami đỡ chúng đứng thẳng lên ngạc nhiên hỏi

"Dạ.Chị hứa rồi mà"

Manami chắc chắn là mình chả có hứa điều đó nhưng với nét mặt giận dỗi của hai đứa trẻ cô cũng không muốn cãi lại.Cô ngồi xổm xuống cho ngang tầm với chúng,chìa ngón tay út ra nói

"Thế chị xin lỗi nhé.Chị sẽ đến chơi với hai đứa mà,chắc chắn luôn"

"Thật không?"Runa sốt sắng hỏi lại

"Ừ"cô bất giác mỉm cười đáp,móc ngón tay vào ngón út nhỏ xin của chúng lắc lắc"Đã hứa rồi nè"

Manami ngửa cổ lên khiến vài sợi tóc đen trượt ra khỏi má hạ cánh xuống đôi vai.Từng chút một để lộ ra khuôn mặt mang nét cuốn hút của tuổi thiếu niên.Làn da trắng hồng khỏe khoắn đối lập với chiếc áo khoác tối màu ở trên người.Đôi mắt spinel xanh lóng lánh như mặt nước,khẽ sáng lên dưới ánh nắng của buổi chiều.Đôi môi hơi tái hơi cong nhẹ tạo thành một nụ cười nhàn nhạt nhưng mang đậm sự vui vẻ,bàn tay thon dài lướt trên đầu của hai đứa trẻ xoa nhẹ

Mitsuya đứng đằng sau bỗng nuốt nước bọt khan một cái,con ngươi thạch anh tím dường như phản chiếu cả một vùng biển rộng lớn lấp lánh ánh sáng giữa trưa hè nắng gắt

"Ảo giác à?"Mitsuya giật mình chớp chớp mắt

Anh gõ gõ trán vài phát.Dạo này đầu óc bị làm sao đấy.Bị bệnh mà lại lây cho Runa và mana thì khổ

"Thế hai đứa chơi đi nhé.Chị nói chuyện với Mitsuya cái đã"

Khi nghe thấy giọng nói của Manami ngày càng gần, Mitsuya thắc mắc nhìn cô gái đang vẫy tay chào hai đứa em tiến lại gần mình kia.Vừa quay sang Mitsuya nụ cười nhẹ của Manami tắt ngúm,xong không kịp để anh hoàn hồn cô liền cúi gập người xuống

"Xin lỗi vì hôm qua.Cậu đã có ý tốt muốn lo cho tôi thế mà"

"A..."mất vài giây Mitsuya mới nhận ra cô đang nói về việc gì vội vàng trả lời"Từ từ,cậu đứng thẳng lên cái đã"

Manami cũng không muốn làm Mitsuya khó xử,liền ngẩng đầu lên đối diện với anh.Trông nét mặt bối rối của Mitsuya,cô thấy hơi có lỗi.Hình như cô nóng vội quá rồi

"Trước tiên thì lại đó ngồi nhé"

Èo,định xin lỗi mà sao còn khỏ xử hơn thế không biết!

Đợi cho Mitsuya đã ngồi xuống ghế,cô vẫn đứng đó,trước mặt anh

"Manami,tôi nói chuyện đó là do tôi mà.Cậu không cần phải xin lỗi"

"Hừm..."cô xoa cằm ngẫm nghĩ.nếu bây giờ cứ nhận lỗi về mình thì sẽ càng khó xử hơn thôi.

Đành thôi vậy

"Được..."cô ngồi phịch xuống ghế trông bên cạnh Mitsuya"...tôi sẽ không xin lỗi nữa,ok?"

Chống cằm nhìn hai đứa trẻ đang chơi đùa ở đằng xa,Manami không thể làm ngơ ánh nhìn lạ lẫm cả người bên cạnh,đành lên tiếng trước

"Mitsuya,có chuyện gì sao?"

"Manami,cậu nói không thích bị chạm vào người đúng không?"

"Ừ"

"Nhưng mà lúc nãy cậu đã ôm Runa và Mana mà?"

Hàng lông mi của Manami rung nhẹ,cô xoa xoa môi.Cậu ta cũng khá tinh ý đấy nhỉ.À không,phải là biết quan sát mới đúng

"Tôi không thích "người khác chạm vào" chứ không phải " chạm vào người khác"

Thấy nét mặt đang ngơ ra của Mitsuya,cô không ngạc nhiên,tay vươn lên gỡ một chiếc lá khô trên vai cậu ta xuống

"Tức là nếu tôi chủ động thì không sao"

Mitsuya ồ một tiếng.Anh thở phào.Cứ lo là khi nãy cô chỉ cố gắng chịu đựng để không đẩy bọn nhỏ ra thôi chứ

"Mà hôn nay ba người đến đây làm gì vậy?"

"Chủ nhật mà,Runa muốn đi chơi"Mitsuya gãi gãi má"Cả tuần tôi bận cũng không có thời gian ngó ngàng tụi nhóc"

Anh trai quốc dân đây rồi!Manami xúc động bịt miệng,biểu cảm vô cùng so deep

Thấy hơi ngột ngạt cô vòng tay ra sau bung bung tóc lên cho dễ thở,mồ hôi chảy xuống rơi lên chiếc áo thun.

"Cậu không thấy nóng à Manami?"Mitsuya nhìn style ăn mặc kín mít của cô mà còn thấy nóng dùm đấy

"Tôi quen rồi"cô trả lời ngắn ngủn kéo lại chiếc áo khoác

Mặc nó suốt 365 ngày thì cũng phải quen thôi.

Trang phục của Mitsuya rất gọn gàng,áo phông cùng quần lững đến đầu gối .Còn cô thì sao?Áo khoác thể thao cùng quần dài đến tận gót chân,bonus thêm cái áo thun cũng dài tay nốt.Nhìn y chang giống như sắp đi chinh chiến ở cái vùng âm độ nào đó vậy

Nghĩ đến thế Mitsuya ôm khóe môi giật giật,cố không cười phá lên

Manami:"..."Cảm giác như dejà vu?

"Mitsuya,cậu mới cười hả?"

"Không,xin lỗi..."

Ê bạn hiền.Tôi còn thấy vai cậu rung bần bật kia kìa

"Mà Manami này,tóc cậu đẹp thật đấy"Mitsuya liền chuyển chủ đề mỉm cười nói"Đen như mực vậy,tôi không thường thấy màu tóc này cho lắm"

"À..."

Giống như người Việt, người Nhật cũng được sinh ra với màu tóc đen đậm chất Á Đông. Thế nhưng khác với người Việt, đa phần người Nhật không muốn thay đổi màu tóc của mình.Thường thì nếu cảm thấy tóc màu đen nhìn quá nặng mắt, họ có thể chuyển sang màu nâu. Đây cũng là màu tóc nhuộm phổ biến nhất tại Nhật, và cũng được chấp nhận khi đi làm tại các công ty.

Nhưng mà khi đến đây,Xanh,đỏ,tím vàng,hường cánh sen hay cái gì đó đó đều có đủ hết.Thế mà màu đen lại không nhiều.Chả hiểu sao.

Thế giới truyện tranh có khác.Cái đách gì cũng xảy ra được

Mà khoan,sao cô nhớ hình như trong dàn nhân vật cũng có một người tóc đen đậm và dài như mình.Sao tự nhiên không nhớ ra được ta?

"Bình thường mà"do mấy cậu khác biệt thôi

"Tóc cậu như vậy chắc chắn sẽ hợp với rất nhiều kiểu dáng đấy"Mitsuya xoa cằm thưởng thức ghé sát vào tóc cô quan sát

"Này Mitsuya..."cô nhích người ra xa lên tiếng"Hơi gần quá đấy"

"Ah!Xin lỗi"anh vội vàng lùi ra ngoài,khuôn mặt hơi đỏ ửng lên bối rối giải thích"Ở nhà tôi hay làm tóc cho mấy đứa em nên quen thói.Xin lỗi cậu nhé"

"Không sao"cô xua tay

Mặt trời buổi chiều đã bớt gay gắt hơn hẳn nhưng nhiệt độ hầm hầm vẫn không giảm đi chút nào.Manami rút trong túi ra một cái khăn giấy để lau mặt.Mồ hôi nhiều làm da nhờn khó chịu thật!

Chắc nên về thôi

"Thôi tôi về nhé Mitsuya"cô bật dậy vươn người"Chiều rồi"

"Cậu về sớm nhỉ"Mitsuya có chút tiếc nuối đáp

"Ừ,tôi đi dạo thôi mà"

"Vài bữa nữa nhớ đến nhà tôi chơi nhé"Mitsuya cười cười"Mà hình như câu này tôi nói hôm qua rồi?"

"Được rồi"cô không từ chối nữa mà trả lời luôn.Để hai đứa nhỏ trông như vậy cô thấy có lỗi quá

"Để có dịp tôi làm tóc cho cậu nhé"Mitsuya bất ngờ lên tiếng,không biết là thật hay đùa

"Nếu cậu làm được"cô nhún vai đáp

Tiểu kịch trường

Mẫu chuyện thường ngày ở Phạm Thiên

"Ê Ran,mày coi cái gì mà nãy giờ cứ cười tủm tỉm như thằng dở người thế?"

Sanzu ngồi gác chân lên bàn,hướng người đàn ông đối diện mà hỏi.Trong căn phòng đầy ắp các lại giấy tờ cùng rượu bia các thứ,bóng dáng của 3 người trưởng thành đặc biệt nổi bật

"Thôi,mày mà xem cái này thì chuẩn bị về uống sữa cho bớt cay đi ~"Ran cười đểu trả lời,liền giơ cái điện thoại lên

Lọt vào mắt Sanzu là hình ảnh một cô gái tóc đen đang vừa xoa đầu vừa chơi đùa với một chú mèo đen trong màn hình.Mà đó có phải là ai xa lạ đâu.Chính là người hôm nọ mới khịa hắn là chó đấy thôi

"Đm,mày lấy đâu ra thế?!!"Sanzu lập tức vồ tới hòng cướp lấy cái điện thoại nhưng Ran đã nhanh tay hơn mà kéo về

"Uầy bạn ơi,hàng hiếm mà.Làm gì có chuyện mình cho bạn free ~"Ran vung vẩy cái điện thoại nở nụ cười khıêυ khí©h"

"Mày muốn cái gì?"Sanzu chuyển về mode nghiêm túc hỏi

"Mày nghĩ tao thiếu tiền đến nỗi đi đòi của mày à."Ran ngã ngớn đáp"Những khoảnh khắc của Manami-chan như thế chỉ có mình tao mới đáng sỡ hữu thôi"

Bỗng Rindou từ đâu hùng hổ bước tới trưng ra bộ mặt khinh bỉ mà nói

"Anh giữ ảnh của con nhỏ đó làm gì cho đau mắt.Đưa em giữ cho"

"Ê thằng kia,mày tưởng anh không đi mua nổi chai thuốc rửa mắt à?"

"Đm thằng chó này!mày chỉ muốn chọc tức bố thôi chứ gì!"

Kakuchou đứng ngoài cửa đã nhìn thấy hết khung cảnh gà bay chó sủa ở bên trong phòng,âm thầm bấm điện thoại gọi cho Mikey

"ờ Mikey hả...đúng rồi.Thằng Ran mới 'nhập hàng' về đấy...Bảo nó giao ra luôn hay hack điện thoại như mấy lần trước...Đập nó rồi lấy à,được thôi"

-------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Chương này thiếu muối nhỉ mọi người.Tại mị đang chán đấy.

Cứ cho vui trước đi rồi ngược nó mới thầm chứ :)))

Mị đang nghĩ nên chọn thêm một bộ nữa để viết song song.Mọi người thử bình chọn nhé