chap 1

Em nấc nghẹn từng cơn , những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống làm ướt đẫm chiếc gối ngủ . Cơ thể nhỏ bé run lên lên . Tiếng khóc uất nghẹn trong cổ họng , chẳng thể bật thành tiếng … Người em thương lại đi đưa một người phụ nữ lạ mặt về nhà của cả hai nữa rồi !

Dù trên danh nghĩa là người yêu của Ran Haiatni , nhưng em càng ngày cảng cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều không chịu nổi được cuộc tình chỉ xuất phát từ một phía này nữa rồi !

Cả ngày và đêm , em đều phải chờ đợi Ran về nhà với một bàn ăn cơm đã nguội lạnh từ lâu . Nửa đêm , em vẫn luôn phải chịu đựng tiếng vọng của những cuộc hoan ái giữa gã và một ả đàn bà nào đó từ phòng bên .

Để rồi …. Em lại khóc cạn nước mắt và thức dậy với đôi mắt thâm quầng cùng những tia máu lộn rõ trong mắt .

Em biết …. Em vốn chỉ là vật thay thế không hơn không kém trong mắt gã ! Thay thế LyLy , người con gái hắn yêu hết mực . Vì thế mà phải cắt đi mái tóc dài mà mình yêu quý , mặc lên chiếc váy trắng dài tựa như những đóa phù dung , …..

“ Ran này ….”

Em ngồi cạnh gã , mỉm cười – nụ cười vẫn xinh đẹp và dịu dàng như lần đầu gặp hắn như từ trước tới nay vẫn vậy

“ Anh … đã từng yêu em chứ ?”

“ Muộn rồi , nghỉ sớm đi …”

Một ánh nhìn cũng chẳng thèm cho em , gã lạnh nhạt gạt câu hỏi sang bên rồi về phòng mình , đóng sầm cửa lại . Bỏ lại người con gái bất động trên ghế sofa , chỉ khác là lần này em không còn rơi nước mắt !

Em ghét những chiếc váy dài trắng , em ghét mái tóc ngắn

Em ghét nấu ăn , em ghét nụ cười dịu dàng lúc nào cũng phải giữ trên môi, em ghét …..

------vài năm sau--------

Nhấp nháp ly cà phê nóng trong tay , em thở hắt một tiếng thỏa mãn . Rời ra khỏi thứ tính cảm trói buộc và kiểm soát của Ran khiến em dễ chịu đôi phần trái tim em có lẽ cần thải độc rồi ….. Chớp đôi mắt hổ phách, em nở nụ cười tươi nhìn những bông tuyết tráng đang rơi đầy trên ban công . Mùa đông năm nay , lanh thật !

Nhắm mắt lại , khoảng khắc đó hệt như mới vừa xảy ra …..

“ Ran , chúng ta buông tha nhau đi ’’

Em cụp mắt , những ngón tay thon dài không do dự gõ võn vẹn một dòng tin gửi đi rồi em thẳng tay chặn gã , bẻ sim , xóa mọi thứ liên quan đến hắn và ném vỡ điện thoại . Tâm hồn em lúc đó đột nhiên thanh thản đến kì lạ , xách hành lý bước lên máy bay . Em rời khỏi Roppongi, rời khỏi chốn đã làm em đau khổ .

.

.

“ …..Y/N đâu, Ran ?”

Rindou ngập ngừng , rồi sau cùng câu hỏi mới hoàn chỉnh mà thốt ran lời . Trái với suy nghĩ của hắn , gã chỉ thở hắt ra một tiếng rồi mới trả lời – một câu tựa như chỉ là một câu nói bâng quơ :

“ Chia tay rồi .’’

Đôi mắt diên vĩ của Rindou mở lớn , tựa như chết sững trước câu nói vỏn vẹn 3 từ đó của Ran . Hắn không thể ngờ , mối tình gần 7 nắm của bọn họ kết thúc chóng váng như vậy ! Và không chỉ hắn , mà thậm chí câu trả lời đó còn lọt vào tai của toàn bộ thành viên cốt cán Phạm Thiên …

.

.

“ Rindou ?”

Em ngước nhìn

Em ghét những chiếc váy dài trắng , em ghét mái tóc ngắn

Em ghét nấu ăn , em ghét nụ cười dịu dàng lúc nào cũng phải giữ trên môi, em ghét …..

Nhấp nháp ly cà phê nóng trong tay , em thở hắt một tiếng thỏa mãn . Rời ra khỏi thứ tính cảm trói buộc và kiểm soát của Ran khiến em dễ chịu đôi phần trái tim em có lẽ cần thải độc rồi ….. Chớp đôi mắt hổ phách, em nở nụ cười tươi nhìn những bông tuyết tráng đang rơi đầy trên ban công . Mùa đông năm nay , lanh thật !

Nhắm mắt lại , khoảng khắc đó hệt như mới vừa xảy ra …..

“ Ran , chúng ta buông tha nhau đi ’’

Em cụp mắt , những ngón tay thon dài không do dự gõ võn vẹn một dòng tin gửi đi rồi em thẳng tay chặn gã , bẻ sim , xóa mọi thứ liên quan đến hắn và ném vỡ điện thoại . Tâm hồn em lúc đó đột nhiên thanh thản đến kì lạ , xách hành lý bước lên máy bay . Em rời khỏi Roppongi, rời khỏi chốn đã làm em đau khổ .

.

.

“ …..Y/N đâu, Ran ?”

Rindou ngập ngừng , rồi sau cùng câu hỏi mới hoàn chỉnh mà thốt ran lời . Trái với suy nghĩ của hắn , gã chỉ thở hắt ra một tiếng rồi mới trả lời – một câu tựa như chỉ là một câu nói bâng quơ :

“ Chia tay rồi .’’

Đôi mắt diên vĩ của Rindou mở lớn , tựa như chết sững trước câu nói vỏn vẹn 3 từ đó của Ran . Hắn không thể ngờ , mối tình gần 7 nắm của bọn họ kết thúc chóng váng như vậy ! Và không chỉ hắn , mà thậm chí câu trả lời đó còn lọt vào tai của toàn bộ thành viên cốt cán Phạm Thiên …

.

.

“ Rindou ?”

Em ngước nhìn , cái tên vuột khỏi miêng em khi nhìn người đàn ông trước mặt ……

Cả hai ngồi đối diện nhau , hắn lúc này mới để ý Y/N giờ đã khác trước rất nhiều , chẳng còn mái tóc ngắn bao lấy gương mặt xinh đẹp , hay những chiếc váy trắng xếp ly. Thay vào đó , là mái tóc dài rũ xuống tấm lưng nhỏ ; chiếc áo len cổ lọ đen cùng chân váy màu đen xẻ tà . Đôi tay nhỏ nhắn của em gắn những chiếc móng đính đá tinh xảo , chiếc nhẫn ánh lên dưới chiếc đèn của quán cà phê .

“ Y/N , cô với …. Ran chia tay rồi sao ?”

“ Đúng “

Dáng vẻ khác hoàn toàn này của em khiến bao câu hỏi uất nghẹn trong cô hắn , chẳng thể thốt lên được nữa . Sau cùng , Rindou ngượng ngạo mời em tới Phạm Thiên chơi (?)

Gương mặt của người đàn ông trước mặt lúc này không hỉêu tại sao lại làm em muốn bật cười thành tiếng , sau cùng em cũng gật đầu đồng ý.

Cái tên vuột khỏi miêng em khi nhìn người đàn ông trước mặt …… Cả hai ngồi đối diện nhau , hắn lúc này mới để ý Y/N giờ đã khác trước rất nhiều , chẳng còn mái tóc ngắn bao lấy gương mặt xinh đẹp , hay những chiếc váy trắng xếp ly. Thay vào đó , là mái tóc dài rũ xuống tấm lưng nhỏ ; chiếc áo len cổ lọ đen cùng chân váy màu đen xẻ tà . Đôi tay nhỏ nhắn của em gắn những chiếc móng đính đá tinh xảo , chiếc nhẫn ánh lên dưới chiếc đèn của quán cà phê .

“ Y/N , cô với …. Ran chia tay rồi sao ?”

“ Đúng “

Dáng vẻ khác hoàn toàn này của em khiến bao câu hỏi uất nghẹn trong cô hắn , chẳng thể thốt lên được nữa . Sau cùng , Rindou ngượng ngạo mời em tới Phạm Thiên chơi (?)

Gương mặt của người đàn ông trước mặt lúc này không hiểu tại sao lại làm em muốn không buông quá khứ đau khổ ngày xưa , sau cùng em cũng gật đầu đồng ý.

còn tiếp