Takemichi ngay lập tức lấy đà lao nhanh lại gần hắn, tung một cước mạnh. Tên Ryohei không kịp phản ứng, nhanh chóng bị đá văng, cả người xuyên thủng luôn bức tường phía sau làm tòa nhà lại rung chấn thêm lần nữa.
- "Mạnh quá!"-Mọi người đều ngỡ ngàng trước sức mạnh đó.
- "Mau tỉnh dậy đi Waka, Benkei! Tất cả mọi người hãy ra khỏi nơi này ngay đi!"-Takemichi hét lên.
- "Vậy còn mày thì sao?"-Shinichiro
- "Tao có việc cần phải tính sổ với tên này."-Gương mặt tối sầm lại, Takemichi tiến từng bước đến bức tường vỡ vụn kia.
- "Mau ra khỏi đây đi."
- "... Bọn tao sẽ không đi nếu thiếu mày!!"-Waka vừa tỉnh dậy liền nhận được cơn đau nhức kinh hồn.
- "... Hãy đợi tao ở chiếc cối xay gió hướng mặt về phía ngôi nhà màu xanh. Tao hứa sẽ đến đó."-Đưa cho Shinichiro cái túi xách vải chứa USB và tài liệu bên trong. Bây giờ không còn gì có thể ngăn cản cậu khô máu với tên này nữa rồi.
Ngay khi bước qua bên kia bức tường, tên Ryohei đã đứng đó từ lâu như đợi cậu.
Takemichi tiếp tục tấn công đầu tiên. Nắm chặt nắm tay đấm một phát mạnh vào bụng hắn. Liên tục tung ra nhiều cú đấm vào bẹ sườn, bụng, đá móc nhưng tên này lại chặn được và đáp trả cậu bằng một cú đá cao ngang đầu. Takemichi bị dính đòn, trượt dài người trên nền đất. Lảo đảo đứng dậy, chạm lên vết trầy đang ứa máu trên mặt, miệng khẽ xuýt xoa.
- "Đau đấy!"
Takemichi lấy đà bật nhảy cao và đáp xuống ngay phía sau hắn. Trước khi tên đó kịp nhận ra cậu liền phóng nhanh đến, lấy cái gạc của mình hất tung hắn lên cao, bay thẳng lên tầng 2.
Dừng một chút để thở, Takemichi bỗng cảm thấy có điều gì đó kì lạ. Phía bên trên vụn gạch, cát rơi ít một trên đầu cậu nay rơi ngày càng một nhiều hơn. Tên Ryohei đang làm gì trên tầng trên vậy?
"Rầm!"
Một tiếng động to, trần nhà trên đầu cậu sập xuống. Takemichi vội vã phóng ra rona như một tấm áo giáp bảo vệ, vừa co người che đầu để bớp lực sát thương. Lấp ló sau cát bụi là bóng dáng lững thững tới gần cậu của tên Ryohei. Takemichi vội vã đứng lên liền nhận được cơn đau nhóc xộc lên đại não. Chân cậu đã bị một tảng đá to đè lên.
- "Phải bắt lấy...Vua ma thú."-Suốt từ nãy tới giờ hắn mới mở miệng nói một câu nhưng dường như hơi thở của hắn đang yếu đi, giọng nói the thé càng nhỏ hơn khiến cậu cố lắm mới nghe nỗi từng từ.
Hắn giơ cao nắm đấm đập mạnh xuống nền. Nền đất dần nứt toạc ra tiến gần đến chỗ cậu tạo ra rung chấn nhỏ nhưng cũng đủ khiến Takemichi đang chật vật vì một bên chân bị kẹt phải quỳ hẳn xuống.
- "Làm như ta chịu ngồi yên chắc."
Takemichi cắn chặt răng, dùng toàn lực nâng tảng đá đang kẹt trên chân ra ném về phía hắn. Một mảng máu đỏ thấm đẫm lên ống quần, Takemichi nghiêng ngã đứng dậy, dùng một tay dựa vào tường để chống đỡ cả cơ thể.
Trái lại với Takemichi, dù bị nguyên tảng đá to đập thẳng vào người nhưng tên Ryohei kia lại chẳng bị thương chút xíu nào. Hắn bước đến chỗ cậu giơ nắm đấm lên. Takemichi nhanh tay hơn rút thanh katana của Sanzu vừa chôm được từ chiến trường ban đầu. Ngay lập tức tên Ryohei chuyển từ tấn công sang phòng thủ. Hắn thu tay lại rồi che chắn mình.
"Keng."-Tiếng kim loại va chạm. Takemichi tay cầm phần chuôi đang run lên theo nhịp rung của lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm dài ban đầu bị bay mất hơn phân nữa.
- "Đùa nha hả!?"-Kinh ngạc nhìn thanh kiếm bị gãy mà run lên bần bật.
- "Nhà giàu mà đi chơi hàng dỏm là sao!!"
Ở đâu đó, anh em Akashi: Hắt xì!!
Chưa kịp để bản thân chửi thêm mấy câu, Takemichi lại phải nhào lộn tránh đòn. Khốn nạn một cái là Takemichi đâu biết võ. Nếu cậu mà biết là đã tặng hắn một cú đá móc hoặc đá vòng như Mikey và Waka rồi. Chỉ đành lấy sức mạnh áp chế cho kĩ thuật thôi.
Đang né đòn bỗng dưng Takemichi quay người lại, đối đầu trực diện với hắn. Cậu dùng tay trái vòng qua sau đầu nắm tóc hắn kéo xuống. Nhanh chóng nhảy lên, nâng đầu gối đá thẳng vào cổ họng. Hắn to khuỵu người xuống ôm cổ ho sặc sụa, cậu thì lùi lại cách xa tầm mười bước chân.
- "Ta đây không chỉ là "Vua" đâu mà còn là giáo viên dạy môn Ma thú nữa, thằng ngu! Điểm yếu của khủng long và loài linh cẩu chính cổ họng!"
Dường như cú thúc ban rồi đã khiến tên Ryohei lấy lại cho bản thân một chút ý thức. Hắn gầm gừ nhìn cậu, muốn đứng dậy tóm chặt lấy người trước mắt nhưng rồi nhận ra cả cơ thể không còn cử động theo ý muốn nữa.
- "Khốn!"
- "Lấy lại ý thức rồi à?"-Cậu dùng ánh mắt mỉa mai nhìn hắn.
Ryohei lảo đảo đứng dậy, lúc này hắn mới cảm nhận được toàn bộ nỗi đau từ đầu đến giờ. La hét một lúc rồi ho ra rất nhiều máu.
- "Đã già rồi thì đừng có hăng tiêm chích nhiều. Đến lúc ngộ ra thì đã quá trễ rồi~"-Cậu ngả ngớn cười rồi ngồi xổm xuống.
- "Chỉ cần bạn ta nộp những chứng cứ về việc làm bỉ ổi của ngươi. Đến lúc đó thì cứ an nhàn hưởng thụ đi. Tù cũng chỉ là một căn phòng mà thôi, và căn phòng đó sẽ là nơi ngươi ở hết phần đời còn lại!"
- "Toàn bộ công sức trong những năm qua đều sẽ tan tành sao?... Thế thì tao phải kéo mày chết cùng!"-Hắn nghiến chặt răng, mắt hiện lên tơ máu, lao về phía cậu.
Takemichi bị bất ngờ chỉ kịp đưa hai tay lên che mặt. Hắn đấm cậu văng mạnh vào đống đá phía sau, một thanh thép bị hở đã đâm xuyên qua vai Takemichi.
- "Ahhh!"-Hét lên một tiếng đầy đau đớn. Chỉ cần di chuyển một chút thôi là Takemichi lại không thể thở được.
Tên Ryohei muốn nhân cơ hội này mà gϊếŧ cậu nhưng hắn ta lại cũng chẳng khá khẩm hơn gì nên chỉ đành ngồi thụp xuống. Vừa nãy là toàn bộ lực hắn dồn vô đấm cậu rồi.
Takemichi nhịn đau lôi cả người mình ra khỏi thanh sắt đó. Sau khi thoát khỏi thứ quái quỷ đó, cậu vô lực ngã bổ cả người xuống.
- "Hủy hợp thể."-Cậu thều thào nói. Luồng sáng xanh bạc hà bao trọn cậu dần di chuyển sang bên cạnh hình thành lên một con hươu.
Cũng y hệt lần cậu bị gãy tay, Bludeer liếʍ nhẹ lên vết thương ấy rồi dùng cả cơ thể che chắn cho cậu.
Ngay lúc này, dưới cối xay gió.
- "Rồi mấy người bỏ mặc anh ta tại đó thoát thân!?"-Kisaki trợn tròn mắt không thể tin nỗi.
- "Hơn 10 người xúm lại còn không hạ được nói gì một thanh niên 20 tuổi cao chưa đến mét 7, cả người như cọng bún thiu!"1
- "Mày bớt giận Kisaki. Tại tình huống lúc đó căng quá."-Hanma cố gắng hạ hỏa Kisaki nhưng lại bị cậu dẫm một phát vào chân.
- "Không mượn mày lên tiếng!"
- "Thật sự mọi người cũng muốn ở lại chiến cùng Takemichi nhưng..."-Shinichiro ngập ngừng không nói khúc sau. Những người phía sau cũng cúi gằm mặt xuống.
Bây giờ nhìn trông vào ai cũng thảm thương. Quần áo rách te tua, đầu tóc rối bù xù, khắp người không chỗ nào là không thương tích. Thậm chí còn có thể nhìn thấy dấu bàn tay tím đang hằn trên cổ của Senju mà thấy thương. Shinichiro thì ngồi xe lăn, hai chân băng bó kín mít. Mà nói về độ tơi tả thì mọi người xin nhìn vào Mikey. Bây giờ mà có Izana ở đây thế nào tên đó cũng cười ngặt nghẽo lên cho xem. Cái người được gọi là bất bại nay phải ngồi xe lăn y hệt thằng anh, khắp người đâu cũng là băng trắng, băng gạc, băng keo cá nhân.
Ngay lúc này bỗng dưng gáy Mikey như có một tia điện chạy qua mà giật run cả người. Gáy là điểm yếu của ma thú sư tử, nó đang mách bảo anh có điều gì đó chẳng lành đang diễn ra. Vô thức lấy tay che miệng, khắp người Mikey đổ mồ hôi ướt đẫm cả áo, miệng khẽ thì thầm câu gì đó.+
- "Takemicchi-san... Không hay rồi!"