Chương 40

Takemichi sau khi xác định được người đến cứu mình gồm có Taiju còn mấy người kia thì cậu không rõ nhưng chắc là có cơ hội thoát rồi.

Bên này thì Mikey sau khi đánh ngất được tên lính vũ trang thì nhanh chóng trói hắn lại rồi giấu xác dưới gầm giường. Mở tủ ra tính chôm vài bộ đồ mặc lên cải trang mà ngặt nỗi... Ông này là người Tây... Người Tây cao mét tám... Mikey cao chưa đến mét bảy, gương mặt trầm cảm-ing nhìn bộ đồ.

- "Alo mina-san. Kế hoạch có chút không ổn rồi. Bộ đồ của bọn này tôi mặc không vừa."

[Trời ạ! Anh mày quên mất. Mày cao có 1m62 sao mà mặc vừa.]-Giọng của Shinichiro vang lên đầy ưu phiền... Xạo chứ mặt ổng đang hiện lên dòng chữ "Dừa lòng tao lắm". Lâu lâu mới khịa được Mikey mà.

- "..."Nếu ông không phải anh tôi là tôi đã cho ông ăn một cước rồi!!-Nội tâm Mikey phẫn nộ-ing nhưng bên ngoài lại tỏ ra bình thản.

[Mikey-san. Chỗ tao có tên lính cao mét bảy. Tuy vẫn cao hơn mày nhưng có lẽ nếu xắn ống tay và ống quần lên thì mặc vừa đấy!]-Tiếng của Sanzu.

- "Thế mang sang đây cho tao."

Sau vài phút chờ đợi, Sanzu đã mang sang với gương mặt rất tươi tắn.

- "Ờm... Cảm ơn."-Mikey nhận lấy bộ đồ rồi đóng cửa cái rầm một cách vô tình.

- "Tch! Nếu có Mitsuya đi theo thì đỡ hơn không!"

Hiện tại không chỉ có vụ của Takemichi làm mọi người đau đầu mà còn phiền phức hơn khi ở Nhật Bản cũng đã xảy ra một việc. Inui đã mất tích. Khả năng cao chính là cậu ấy đã bị bắt cóc bởi tên tội phạm có thù hằn từ trước với Inui.

Vì cả hai vụ việc đều căng như nhau nên chỉ có thể phân ra hai nhóm. Nhóm giải cứu Takemichi và nhóm giải cứu Inui. Hy vọng bọn họ sẽ sớm giải cứu được cậu.

[Tôi có tin vui cho mấy người này. Tôi đã hack được hệ thống của cái tổ chức này rồi.]-Kisaki

[Cuối cùng cũng xong rồi à]-Takeomi

[Nhưng đừng vội mừng. Tôi phát hiện ra có cái này trong bản kế hoạch của chúng. Ngày mai bọn chúng sẽ bắt đầu lại cuộc thí nghiệm nữa. Lần này sẽ có sử dụng đến mũi khoan.]-Kisaki

- "Mũi khoan?"

[Là cái mà mấy người hay thấy trên phim ấy, nó dùng để khoan xuyên qua thái dương, đâm thẳng vào sọ não.]-Kisaki

[Eww! Nghe mà thấy kinh quá! Nổi hết da gà rồi.]-Senju

[Anh cũng sởn tóc gáy rồi.]-Shinichiro

- "Điên rồ quá!"-Mikey

[Chưa hết đâu. Thí nghiệm này của họ nhằm mục đích khám phá tiềm thức của Takemichi-sensei. Bọn chúng còn muốn thử nghiệm nhiều loại khác như là tiêm cái thứ chất mà nếu tôi nói bằng từ ngữ chuyên ngành khoa học thì mấy người đếch hiểu được đâu nên tôi sẽ nói dễ hơn là thầy sẽ bị tiêm vào thứ dung dịch nhớt màu tím lịm.]-Kisaki

[Ý mày là chất *****]-Giọng Sanzu từ đâu nhảy vào.

[Ừ. Đúng rồi đó. Nó được cấu tạo từ các thành phần như *****, ***, *****,...]-Kisaki

[Thôi chúng mày nín! Đủ rồi nha! Cái gì mà đang thực hiện kế hoạch giải cứu mà hai đứa bay đi bàn luận về khoa học rồi nói mấy cái thứ ngôn ngữ người ngoài hành tinh gì gì đấy thì đách ai mà hiểu được!]-Shinichiro mood quạu: on (Năm xưa anh thi môn Khoa học được 37 điểm về nhà bị ông dùng chổi rượt)2

[Xin lỗi.]-Thằng thông minh nhất và thằng chuyên Khoa học (Hóa).

- "Vậy thì chúng ta phải cứu thầy ấy ngay vào ngày mai. Đội giải cứu nghe thấy hết chưa?"-Mikey

[Ừm!]-Touya/Akane/Taiju/Waka.

[Đội hỗ trợ cũng chuẩn bị sẵn sàng đi.]-Takeomi

[Rõ!]-Shinichiro/Mikey/Baji/Senju/Sanzu/Benkei/Hanma.

[Sau khi thành công rồi thì mày phải đến đón bọn tao ngay đó Takeomi!]-Shinichiro

Việc giải cứu Takemichi gồm có 13 người tham gia. Takeomi và Kisaki sẽ ở ngoài vòng tuyến của địch để hỗ trợ và tấn công hệ thống là chủ yếu. Đội hỗ trợ sẽ giả làm lính vũ trang. Đội giải cứu sẽ trực tiếp trà trộn vào hàng ngũ của địch.

Việc đầu tiên trong kế hoạch là thành công trà trộn vào hang của địch và liên lạc với Takemichi. Bước thứ 2 hack hệ thống máy tính và camera của chúng. Bước thứ 3 lén nhân lúc hỗn loạn giải cứu Takemichi, để cậu cải trang thành một tên lính rồi cùng nhau chạy thoát, quay về Nhật Bản. Và sau khi trốn thoát, họ sẽ dùng số thông tin đánh cắp được từ máy tính của chúng công bố cho toàn thế giới biết. Chỉ cần hoàn thành được hết kế hoạch này mà không cần phải đổ máu quá nhiều...

[Có dự kiến ngoài kế hoạch! Tao nhắc lại có việc dự kiến ngoài kế hoạch!]-Tiếng Waka vô cùng to vang lên trên tai nghe

[Có chuyện gì Waka?]-Shinichiro cảm nhận có điềm không lành.

[Là Takemichi. Nó muốn tự mình đột nhập phòng của tên Boss]-Waka nhìn qua màn hình camera. Hiện anh đang ở một mình trong phòng security và Takemichi đang sử dụng ngôn ngữ hình thể để giao tiếp. Trực giác mách bảo cho Takemichi biết rằng có đồng minh ở phòng security.

[Cái gì!?]-All

[Tên đó điên à! Thực hiện kế hoạch giải cứu hắn ra đã khó mà giờ còn xâm nhập vào phòng của tên cầm đầu!]-Taiju

[Takeomi... Takemichi bảo là trực giác của nó cảm nhận được cái USB gì đó của ba nó đang được tên Boss nắm giữ.]-Waka

- "USB?"-Mikey càng nghe càng thấy rối rắm.

[... Kisaki. Có kế hoạch dự phòng gì không?]-Bỗng dưng Takeomi thay đổi và đồng tình thực hiện pha mạo hiểm này của Takemichi khiến cả đám không khỏi hoang mang.

Shinichiro, Waka và Benkei sau đó cũng nhận ra lí do Takeomi thay đổi. Có vẻ đống giấy tờ Takemichi đợt trước đưa cho họ có nói về cái USB đó. Sau cái lần mất ngủ đó, ba người này chán chả muốn đọc thêm gì và cũng đếch nhớ nỗi tí ti nội dung nào ngoại trừ Takeomi. Do đó nên có lẽ anh biết được thông tin quan trọng nào đó.

[Có... Nhưng sợ rằng khi bị phát hiện bắt buộc phải đổ máu.]-Kisaki

[Ở đây có ai ngại chiến không? Trừ quý cô Akane ra nhé!]-Takeomi đột ngột hăng khí thế.

[Không thì quất luôn chứ sợ gì! Cứ thông báo kế hoạch đi Kisaki!]-Takeomi

[Đầu tiên thì sẽ điều tra về phòng làm việc của tên đó. Nhờ anh làm giúp chúng tôi, Touya-san.]

[Được.]-Touya đi thang máy lên tầng trên cùng và bắt đầu thám thính xung quanh.

[Phòng của tên tiến sĩ này được bảo mật rất kĩ. Có hai tên lính vũ trang có sẵn súng trong tay đang canh trước cửa phòng. Khắp hành lang dẫn đến phòng hắn có gắn camera. Và cần phải có nhận diện gương mặt thì mới mở được cửa.]-Touya

[Mày hack được mấy cái đó không Kisaki?]-Baji

[Tao e là không. Hệ thống camera thì hack được đấy nhưng nhận diện gương mặt lại là của một đường truyền khác. Nếu tao mà hack nó thì sẽ phải bỏ đường truyền kết nối với hệ thống của cả tòa nhà này. Điều đó dĩ nhiên là không thể. Với cả chúng ta nên ít đánh nhau lại để bớt gây sự chú ý. Còn đường khác không Touya-san?]

[Đợi anh chút]-Touya bắt đầu đi vòng xung quanh và dừng lại ở một cánh cửa sắt. Đằng sau cánh cửa này là một căn phòng chứa đựng đủ thứ quái dị có sự sống đang bò trườn. Thậm chí còn có những con động vật đột biến, ngoại lai, mang hình dáng kì dị đang được nhốt trong bình dung dịch xanh ngắt.

[Hơi xa căn phòng của tên tiến sĩ đó là một căn phòng... ờm thì tôi cũng không biết nên diễn tả làm sao nữa nhưng mà quan trong là căn phòng này có một cái lỗ thoát khí. Kích thước đủ vừa cho một người nhỏ con như Takemichi chui vào.]

[Mau kiểm tra kết cấu của đường ống thông gió đó đi Takeomi!]-Shinichiro

Kisaki là người hack hệ thống thì Takeomi là người nắm giữ mọi kết cấu của tòa nhà cho mọi người tiện đường thoát thân.

[Đường ống khá dài và phức tạp. Nhưng có vẻ nó thực sự dẫn đến phòng tên trùm.]-Takeomi

[Vậy kế hoạch lần này có thể thực hiện được. Nhưng bắt buộc mọi người phải nhanh lên, thời gian để thực hiện kế hoạch này chỉ có 15 phút thôi.]-Kisaki

[Sao ít vậy!?]-All

[Đây là kế hoạch tốt nhất rồi. Toàn bộ kế hoạch như sau... [Hội thoại ẩn]... ]

Ai nấy đều đang ở trong những căn phòng riêng dành cho nhân viên mà lắng nghe kế hoạch mới. Akane có hơi hoảng vì kế hoạch đột nhiên thay đổi khi đã hoàn thành được 1/3. Cô đang rất lo lắng cho Inui nhưng kế hoạch lần này bản thân bắt buộc phải đi theo để giải cứu cho Takemichi nên chỉ đành giao mọi việc lại cho Draken.

- "Cầu mong cho em không sao, Inui!"-Akane chắp tay lại.

__Nhật Bản__

Nhóm giải cứu Inui vẫn chưa thể xác định được vị trí của cậu ấy. Draken thì vô cùng nóng vội muốn nhanh chóng tìm kiếm Inui. Anh và cậu cùng đi đến Game Center để khuây khỏa một chút. Đang chơi giữa chừng thì có một vụ ẩu đả tại chỗ hộp game, vì tính trượng nghĩa của mình nên Draken đã đến ngăn bọn họ lại. Khi quay lại chỗ của Inui thì lại chẳng thấy cậu đâu. Bình thường Inui không có thói quen bỏ về nên điều này càng làm Draken thêm lo lắng. Chợt một con ô tô đen khả nghi đậu từ lúc họ bước vào mãi mà không chịu di chuyển, lúc này lại đột ngột lăn bánh.

- "Inui!?"-Draken hoảng hốt khi nhìn thấy Inui đang ngất đi, miệng bị dán băng dính tựa đầu lên cửa kính xe.

Anh vội vã đuổi theo nhưng vì họ đi bộ đến đây chứ không mang theo xe moto nên dĩ nhiên là không kịp. Tuy vậy thông qua cửa kính xe, gương mặt của tên cầm tay lái là một gã có nước da ngăm và đôi mắt còn lại có vết sẹo lớn.

- "Là tên khốn đó!"-Kẻ năm xưa đã cầm dao đuổi gϊếŧ Inui và bị Draken đấm bất tỉnh.

Vì đã ba ngày không kiếm được Inui nên mọi người nghĩ việc điều tra đã vô vọng cho đến khi Draken đột nhiên nhận được số lạ.

[Chào mày, thằng nhóc con khốn kiếp.]-Giọng của hắn the thé vang lên. Draken ngạc nhiên đứng dậy

- "Mày đã làm gì Seishu hả!?"

[Bình tĩnh đi. Tao chỉ mới hành hạ nó đôi chút chứ chưa có gϊếŧ đâu. Không tin thì tao cho mày nghe giọng nó nè.]-Hắn giật mạnh miếng băng dính trên miệng Inui ra và để cho cậu nói chuyện điện thoại

[Ken! Tuyệt đối đừng đến đây! Hắn muốn gϊếŧ mày đó!- Ưm! Ưm!]

- "Seishu!... Tch! Tên khốn! Ngươi rốt cuộc muốn gì!?"

[Đôi mắt mà tao đã mất vì thằng nhãi này và... Cái mạng của mày vì mày đã khiến tao phải vào tù.]

- "..."

[Cứ suy nghĩ kĩ rồi đến cứu bạn trai nhỏ của mày nhé! Ngày mai tại địa chỉ là XXX. Nhớ đi một mình. Tao sẽ gϊếŧ nó nếu biết mày hành động cùng cớm. Thế nhá!]

"Tút tút..."

- "Tch! Mẹ nó!"-Draken chửi thề một câu.

Anh cũng đã kể chuyện này cho Mitsuya nghe và cậu một mực phản đối chuyện anh đi một mình.

- "Có gì thì để anh em đi cùng cho chắc ăn. Dù mày mạnh nhưng lỡ đâu tên đó còn đồng bọn rồi chơi đâm lén như bữa thằng Kiyomasa đâm mày thì sao."

- "Nhưng Inui đang gặp nguy hiểm. Akane-san đã giao cậu ấy lại cho tao rồi... Tao sẽ tự giải cứu cậu ấy. Chúng mày không cần vướng phải mớ rắc rối này đâu."-Draken đứng dậy bỏ đi.

Dĩ nhiên Mitsuya sẽ không để yên chuyện này mà lén thông báo cho mấy người còn lại. Sáng hôm sau Draken leo lên xe phóng đi, cả lũ cũng phóng xe đi sau với một khoảng cách đủ xa để anh không phát hiện.

Đứng trước một tòa nhà bỏ hoàng, đồng tử Draken thu nhỏ lại. Anh đã bật sẵn chế độ chiến đấu và sẽ không ngán bất kì thằng nào kể cả nó có chơi hệ dao kéo đi nữa.+

- "Tao tới cứu mày đây, Seishu."