Chương 16

- "Hé lu, tổng trưởng thân eo~"

- "Không hiểu lúc bọn tao ra trường mày bị đứa nào dạy hư mà cái tính thiếu đánh thế không biết!"

Theo như cuộc trò chuyện thì các bạn biết đây là ai rồi đúng không.

- "Mày sửa xong chưa vậy Shin. Tao muốn lái bé đó~"-Takemichi đứng ngồi không yên cứ lấy tay chọt chọt vào eo khiến cho Shinichiro phải nhịn không khua cờ lê vào đầu nó.

- "Xì. Cút ra chỗ khác. Tao tặng con "Bab" cho mày mong mày giữ gìn, nâng niu trân trọng. Vậy mà xem, mày đem bảo bối để trong góc, không chạy, không lái. Giờ thì hay rồi, bảo bối "Bab" của tao bị mày bỏ rơi, bị hỏng vài bộ phận đến nỗi còn không khởi động được. Tao muốn gϊếŧ mày ghê đó!"

- "Thôi nào bình tĩnh. Tại tao thích đi bộ hơn nên cất nó ở đó ai ngờ đâu..."-Takemichi cười gượng

Shinichiro sau đó cũng không trách cứ gì Takemichi nữa mà cặm cụi sửa chữa.

- "Mà con "Bob" của mày đâu rồi?"

- "Tao tặng nó cho Manjiro nhân dịp sinh nhật lần thứ 13 của nó rồi."

- "Thể hả? Tiếc dễ sợ."

- "Mày có thể thôi nói chuyện cho tao tập trung cái được không. Khổ lắm!"

- "Ờ. Thế tao sang thăm thằng Takeomi đây. Chừng nào sửa xong thì nhớ báo tao qua. À cái này cho mày này."

Takemichi đưa ra một cái túi đang tỏa mùi thơm phức.

- "Mới làm tức thì sáng nay thôi nên còn nóng đó. Dorayaki mà hồi cao trung tao hay làm cho bọn mày đó."

- "Thế hả? Cảm ơn nha. Nhớ cái hồi đó ghê. Mày toàn cho tao cả đống đem về mà tao mới ăn được một cái thì Emma, Manjiro với Izana đã dành hết mấy cái còn lại rồi. Thằng Mikey là đứa ăn nhiều nhất đó."

- "Thằng nhóc đó thích dorayaki à?"

- "Phải nói là nghiện luôn ấy chứ! Nó thích bánh mày làm lắm, nó còn bảo: "Em sẽ cưới người bạn đã làm ra mấy cái bánh này của anh Shin" luôn mới ghê."

- "Củ lạc giòn tan?! Mày đùa tao à thằng này."

- "Tao có đùa đâu. Chính miệng thằng Manjiro nói mà. Đến cái lúc nó biết là tao với mày sẽ không gặp lại nhau trong 2 năm là nó bắt đầu mè nheo, ỉ ôi đủ kiểu làm tao đau đầu muốn chết."

- "Mày hãy thôi đi. Tao là thằng trai tân 20 tuổi yêu gái đẹp chứ không phải thằng nhóc chibi lùn 15 tuổi. Tao sẽ tìm thấy một nàng thơ cho đời mình. Thôi tao đi đây. Nói chuyện thêm với mày chắc tao điên mất."-Takemichi bỏ đi để lại Shinichiro cười khinh5

- "Hứ! Mày còn muốn thẳng? Bản thân đã thẳng như cây thước dẻo rồi mà còn không chịu nhận."

Sau khi lượn ra khỏi tiệm motor của Shinichiro cậu bắt đầu quẹo vào căn nhà hiện đại của Takeomi. Trước đây ba anh em nó sống chung một nhà mà giờ sóng gió gia tộc cái mỗi đứa ở mỗi nơi. Senju 1 tuần 7 ngày thì hết 6 ngày ở chỗ cậu, ngày còn lại sang nhà thằng Waka. Thằng Haruchiyo bỏ họ Akashi chơi họ mới, cạch mặt thằng Takeomi. Cuối cùng thằng đó phải ở một mình.

Nhiều lúc cậu có hỏi Takeomi rằng mày ăn ở sao mà chúng nó khinh mày ra mặt thế?

Nó chỉ cười rồi bảo. "Từ lâu tao đã muốn làm con một." Và cậu đã hiểu lí do tại sao đến cả Senju cũng đổi cái họ rồi.

"Kính coong"

"Cạch"

Mới bấm một lần chuông thôi cửa đã mở như thể Takeomi đang chờ cậu tới nãy giờ.

- "Yo. Chào Takeo- Vụt!"-Chưa nói hết câu anh đã lôi cậu vào trong nhà.

Takeomi dồn cậu vào tường, hai tay bóp chặt vai khiến Takemichi nhăn mặt.

- "Mày làm cái đéo gì vậy?"

- "Câu này để tao hỏi mày mới đúng. Mày làm cái đéo gì vậy hả!"-Takeomi đột ngột hét lên rồi lắc vai Takemichi liên tục

- "Tại sao! Tại sao mày lại ghép đôi cho thằng Haru với thằng Rindou nhà Haitani!?"

"Đjtme quên mất vụ này."-Takemichi thầm rủa trong lòng.

Mới ngày hôm qua cậu đã cho chúng nó thành đôi. Nhờ kế hoạch hết sức tỉ mỉ của mình, hôm qua cả Thiên trúc và Touman được một phen rối loạn vì tin này.

- "À thì ờm. Như mày thấy đó Takeomi. Thằng Sanzu nó đã lớn và cần tìm một đối tượng nào đó để yê-"

- "Ý tao méo phải vậy! Tại sao? Tại sao mày bảo giúp tao với thằng Shin đến với nhau mà hơn mấy năm nay vẫn chưa có tiến triển nào. Còn thằng Haru thì chưa tới 1 tuần là sao! Anh em như con kẹc vậy bạn!"4

Takemichi nhìn Takeomi bằng ánh mắt: "Tội nghiệp hai đứa em của mày."

- "Mày còn hỏi nữa hả? Tao đã cố gắng hết mức có thể rồi. Chỉ là thằng Shinichiro, nó đã nhọ rồi lại còn ngu. Lần trước mày tỏ tình công khai luôn mà nó cũng éo nhận ra. Trường hợp này là tao bó giò rồi đã thế còn thêm mày. Sao lúc éo nào mày đi với nó là y như rằng trời mưa, hỏng hết cái kế hoạch đi chơi mà tao mất cả đêm đề ra. Thế là tao nản, tao bỏ."

- "Đậu xanh thế là tao với nó éo có duyên à."-Takeomi hóa đá.

- "Xin lỗi bạn hiền nhưng có lẽ ông trời độ đứa nào á chứ không độ mày."-Takemichi vỗ vỗ vai anh. Takeomi vỡ vụn sau một cú chạm rồi trở thành cát bụi và bị gió cuốn đi.1

- "Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Để một mai tôi về lại cát bụi~"-Takemichi còn nỗi hứng cà khịa. Xát muối lên vết thương tâm hồn của Takeomi khiến anh nỗi khùng lên và đá đít Takemichi ra ngoài.1

- "Hầy. Yêu phải thằng Shin là dở rồi con ạ."-Sau đó Takemichi lại long nhong ngoài đường. Cứ đi mãi đi mãi, cậu mới chợt nhận ra mình đang ở địa bàn của Hắc Long.

- "Chẹp. Cái logo đó trông đẹp thiệt. Nhớ lại hồi xưa công nhận thằng Waka nói đúng, trông con rồng mình vẽ éo khác gì con giun đâu."-Takemichi tủi thân.

Từ bang phục cho đến biểu tượng của Hắc Long đã thay đổi rất nhiều so với đời đầu. Mấy đời này cũng tàn bạo và trái ngược hoàn toàn với mục đích bất lương nghĩa khí của Shin. Nghe bảo tổng trưởng đời thứ 10 của Hắc Long đã bị Touman đánh bại. Shiba Taiju, anh của Shiba Hakkai và Shiba Yuzuha lớp 2-A. Cách quản lí của Taiju cứ như là quân đội vậy, vô cùng bạo lực. Nghe nói sau khi bị đánh bại, anh ta đã bỏ nhà đi và mở một nhà hàng. Cậu bỗng dưng nổi hứng muốn đến đó xem thử.

Trước mắt Takemichi là một cái nhà hàng không to lắm nhưng rất đông khách. Nếu quán này kinh doanh ổn áp thì chắc sẽ sớm trở thành cái nhà hàng 5 sao thôi. Takemichi bước vào trong và gọi thử một món. Món ăn thực sự rất ngon và vừa miệng. Sau khi ngon lành ăn hết phần của mình, Takemichi chợt nhận thấy bàn kế bên cậu có vấn đề gì đó. Người đàn ông kia rút ra từ trong túi một tờ giấy màu trắng rồi đổ thứ bên trong tờ giấy đó vào tô của mình. Takemichi vừa nhìn là biết ông ta định làm gì liền lén cầm điện thoại quay lại.

- "Nhân viên! Nhân viên đâu? Mau gọi chủ quán ra đây!"

- "Dạ thưa quý khách cần gì ạ?"-Một cô phục vụ trông khá rụt rè cúi đầu.

- "Tại sao tôi đồ ăn tôi gọi lại có ruồi trong đấy hả? Các người làm ăn kiểu gì đấy! Gọi ngay chủ quán ra đây cho tôi."-Sau khi ông khách này vừa nói quả nhiên đã khiến nhiều người buông đũa

- "Dạ thưa, thành thật xin lỗi quý khách. Gặp ông chủ của chúng tôi lúc này quả thực rất bất tiện."

- "Còn dám cãi nữa hả!"-Ông ta đưa tay lên định đánh cô ấy. Takemichi vội đứng dậy nhưng đã có một bàn tay chặn lại cú đánh đó.

- "Tôi là chủ quán có việc gì?"-Đó là Taiju. Anh ta trông to con hơn cậu tưởng, gương mặt cũng dữ tợn khiến tên kia có chút rụt rè.

- "T-tại sao quán các người làm ăn mất vệ sinh vậy hả! Bát tôi vừa ăn còn có nguyên con ruồi trong đấy. Tôi cần các người bồi thường!"

- "Bồi thường? Cho cái gì vậy thưa chú~"-Takemichi mỉm cười đi tới vỗ vai của tên đó.

- "Mày còn không thấy sao. Rõ là có con ruồi trong phần tao ă-"-Tên đó chưa kịp nói hết câu thì đã cứng họng khi Takemichi đưa video vừa quay ra trước mặt hắn.

- "Xem chừng đây là tội vu khống nhỉ? Người bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm."-Cậu vẫn nở nụ cười đó nhưng là rộng hơn khiến tên kia sợ chết khϊếp mà bỏ chạy.

- "Xin lỗi vì đã gây gián đoạn. Các quý khách có cần thêm món gì không?"-Taiju quay lại hỏi.

- "À không chúng tôi không cần. Cảm ơn anh."-Những người khách phía gãi đầu vì ngại.

- "Chúng ta có thể nói chuyện chút chứ?"-Takemichi níu lấy tay của Taiju khi anh ta định quay người rời đi.

- "Vào trong bếp rồi hẵng nói chuyện."

Takemichi theo chân Taiju vào trong căn bếp. Nó sạch sẽ và có vài người phụ bếp đang nấu ăn. Taiju không hề rảnh liên tục chỉ dẫn người này người kia. Takemichi phải đứng đợi tận 5 phút sau mới có thời gian để nói chuyện

- "Cảm ơn vì khi nãy giúp tôi xử lí tên kia. Vậy anh đây muốn gì?"

- "Thật ra cũng không giấu gì cậu. Tôi là thầy giáo chủ nhiệm của trò Shiba Hakkai."

- "Thầy chủ nhiệm của thằng đó sao? Có điều gì khiến đích thân thầy đến đây?"-Taiju hơn nhướn mày.

- "Chả có gì cả. Chỉ là trò Hakkai thật sự rất giỏi. Cậu bé đó đã thuần phục được ma thú và trở nên mạnh mẽ hơn."

- "Nếu thầy đến đây chỉ để nói về vấn đề này thì tôi xin kiếu. Tôi còn rất nhiều việc không phải để lắng nghe về thằng vô dụng đó."

- "Cậu bé không hề vô dụng như cậu đã nói. Hakkai trưởng thành và muốn mạnh mẽ hơn bất kì ai. Động lực làm điều đó xuất phát từ việc muốn bảo vệ chị gái mình. *Taiju-kun đã luôn đóng vai phản diện trong cuộc đời cậu bé nhưng thật ra lại luôn âm thầm bảo vệ mà."

Taiju không nói gì còn Takemichi thì rời đi. Lúc bước ra khỏi quán cậu đã vô tình đi ngang qua một bóng lưng. Một cô gái có mái tóc màu đỏ hung nhẹ bước vào trong căn bếp đó

- "Đã lâu rồi không gặp Taiju."

- "Mày đến đây làm gì Yuzuha?"

- "Anh không định về sao? Dù sao đó cũng là nhà của anh mà."

- "... Tao chỉ ở đó để giúp thằng vô dụng Hakkai mạnh mẽ lên. Thằng nhóc mà tao không thể thay đổi được...đã có người thay đổi được nó. Thế nên tao đã trở nên vô dụng trong căn nhà đó rồi."

Lòng Yuzuha hơi rạo rực, mắt cô cay cay nhưng cố nén không cho nước mắt chảy ra.

- "Taiju, tôi biết anh không xấu như những gì anh thể hiện mà."

- "... Tên thầy giáo chủ nhiệm của thằng Hakkai. Gã đó tên là gì?"

- "Hanangaki...Takemichi. Bộ có chuyện gì sao?"

- "Hừ. Hanagaki sao? Nó xứng đáng làm anh trai của Hakkai hơn tao đó. Mày mau về đi. Đừng đến đây làm phiền nữa, Yuzuha. Dù sao mày cũng đã lớn rồi."-Taiju quay lưng đi và Yuzuha đã rưng rưng nước mắt.

...

- "Công nhận quan hệ anh em nhà đó rối thật."

"Reng reng"-Đột nhiên điện thoại đổ chuông khiến Takemichi đang trên mây được kéo lại ngay lập tức.

- "Alo?"

[Lô lô con kẹc. Tao gọi cho mày nãy giờ mà mày đi đâu sao không nghe máy hả! Biết cả hơn chục cuộc rồi không hả thằng l*n!]-Đang mở loa ngoài mà thằng Shin còn chửi to khiến ai nấy ngoài đường đều ngoái đầu lại nhìn cậu. Takemichi đỏ ửng cả mặt vì nhục.

- "Xin lỗi. Tại tao để chế độ máy bay cho đỡ hao pin. Mà mày nữa thằng khốn nạn. Làm tao nhục chết mịa đi được, đang đi ngoài đường đó!"

- "Rồi rồi. Đến lấy "Bab" về đi kìa. Lần này mày mà không trân trọng "cục cưng" nữa là tao lấy kéo thiến mày đó!"

- "Sợ quá, sợ quá. Tao đến đây."-Takemichi giọng cà chớn sau đó tắt ngang điện thoại. Cho chừa cái tội làm cậu quê cơ. Chắc bây giờ Shinichiro đang giận tím người đây.

Takemichi sau đó cũng đi luôn sợ đến trễ thằng Shinichiro lại khua cái mỏ lết vào mặt thì thốn lắm.

____________________

*Takemichi lớn hơn Taiju nên sẽ xưng "kun" mặc dù tôi thấy nó cứ sai sai nhưng mà kệ:))