Chương 95: - Hoài niệm vụn vỡ

Ngoài nghĩa trang, một con xe đắt tiền đến đón Kurokawa Izana và Hitto Kakucho - thuộc hạ thân tín của Kurokawa. Người lái xe là Hanemiya Kazutora, trông gương mặt hắn ta nghiêm trọng thấy rõ. Hắn vừa đi viếng tang của Baji Keisuke, người bạn thân từng chung một băng bất lương. Mọi thứ cứ diễn ra theo cái cách tồi tệ nhất. Giờ đây, những người anh em Touman của hắn đã bị xử lý gần hết.

Chỉ còn lại mỗi mình Hanemiya Kazutora - kẻ đã rời khỏi Touman và đầu quân vào Thiên Trúc nhiều năm trước, Mitsuya Takashi và Hanagaki Takemichi. Hai bọn họ chắc chắn chính là mục tiêu tiếp theo.

"Mikey đâu?" Izana hỏi.

Kakucho trả lời, "Thiếu chủ đang ở chung cư."

"Đến đó đi."

"Vậy thì lịch trình với thủ lĩnh Shiva–"

"Dời lại. Thằng Rindou không để ý đâu."

Ánh mặt trời những ngày đầu năm dịu dàng hôn lên mái tóc trắng xoăn dày của Kurokawa Izana. Khóe miệng gã nhoẻn lên một nụ cười nhàn nhạt, nhưng vườn phong lan trong đôi mắt gã lại không chứa bất kỳ cảm xúc nào, để cho người ta khi nhìn vào nó cứ có cảm giác rằng mình chỉ là con kiến trước gã Vua kiêu ngạo. Gã lấy từ trong áo ra một cây son màu rượu vang mới tinh, vui vẻ mà nâng niu nó như một đứa trẻ. Gã nói nhỏ, "Không biết nó có thích không nhỉ? Chắc chắn phải thích rồi..."

Chiếc xe xám bạc dừng trước khu chung cư cao cấp. Gã thủ lĩnh Thiên Trúc xuống xe, chầm chậm rảo bước đến căn hộ của mình. Theo thói quen, nơi đầu tiên gã đến khi trở về là căn phòng đề chữ "E". Sau cánh cửa, một bóng người đang ngồi im lặng trên giường và nhìn ra cửa sổ. Mái tóc hồng dài rũ xuống, che đi lớp áo sơ mi trắng xám. Người ấy quay đầu, hai vũ trụ đen tuyền trên gương mặt xinh đẹp mà nhợt nhạt trông xem người bước vào. Trong một chốc, Kurokawa Izana đã nghĩ, người ngồi đó là người yêu của gã, Sano Erika, cô ấy vẫn còn sống. Gã suýt chút nữa bật khóc.

"E-san..." Giọng gã run rẩy và xót xa làm sao. Gã bước tới gần, nâng cằm người kia lên và tô lên bờ môi tái nhợt ấy màu rượu vang gã mới mua, "Chị lại quên tô son nữa rồi, coi mặt chị trắng bệch này... Giờ tôi chuốt mi cho chị nhé?" Gã đóng nắp son, toan cầm lấy cây chuốt mi đen thì người kia đã giữ lại tay gã.

Người ấy lạnh lùng nói lên một sự thật mà gã đang chối bỏ, "Chị tao chết rồi."

Gã khựng lại, bàn tay duỗi dở dừng lại ở không trung. Rồi gã dịu dàng mà nhìn người đó, "Ừ, tao biết, Mikey."

Ừ. Gã biết điều đó mà, rằng tình cảm chân thành cả đời này của gã đã chết rồi. Lương tâm cuối cùng của gã đã chôn vùi thân thể mình vào vụ nổ mười hai năm trước, đi cùng cái chết của anh trai và Sano Emma. Gã biết chứ. Gã thậm chí còn ngày ngày đi thăm mộ tình yêu của gã, thủ thỉ tâm sự với nấm mồ lạnh lẽo như một kẻ điên. Mà, gã vốn đã điên từ lâu.

Gã biết, nhưng gã không kiềm được. Izana duỗi tay ôm lấy Mikey, trìu mến hôn lên mái tóc anh đào còn vương hương vị tiêu hồng kia. Làm sao gã có thể kiềm được khi mà người trước mắt gã lại giống tình yêu của gã đến từng chi tiết cơ chứ. Gương mặt này, đôi mắt này, đôi môi này, cánh mũi này, bàn tay này. Mikey giống hệt người yêu quá cố của gã, giống đến độ như được Chúa Trời đúc ra từ một khuôn đồng vậy.

"Đừng trách tao, Mikey ạ." Izana nói khẽ, nụ cười dịu dàng bỗng tắt ngấm, thay thế là biểu cảm vặn vẹo và phẫn hận tột độ, "Nếu không phải do mày, chị ấy sẽ chết sao? Nếu không phải do mày, anh Shinichirou và Emma sẽ chết sao? Nếu không phải do mày, tao sẽ lại tồn tại một mình trên cái thế giới cô độc này sao? Chẳng phải tất cả đều do mày à? Hả, Mikey, nói tao nghe đi, chẳng phải tất cả đều do mày đấy sao!?"

"Tại sao hôm đó mày không nghe lời chị ấy!? Tại sao hôm đó mày không đến trận chiến!? Tại sao hôm đó mày cứ kiên quyết ở lại bệnh viện làm gì!? Tại sao, Mikey!? Tại sao mày cứ phải trái lời chị mày vậy!? Mày có cái gì tốt đẹp mà khiến cho chị ấy phải hi sinh vì mày nhiều như thế!? Tại sao hả, Mikey!?"

"Tại sao chứ? Tại sao chị ấy không thể sống vì tao, mà lại nguyện ý chết vì mày...?"

"Tại sao...?"

Hàng loạt những "tại sao" đè nén xuống hai kẻ cô đơn, để cho nước mắt vốn nhẫn nhịn giờ đây đã rơi đầy trên gương mặt của gã thanh niên tóc trắng. Kurokawa Izana thất thố. Gã không thể giấu đi được những phẫn nộ và bi thương của mình nữa. Bao nhiêu oán trách, gã đem chúng trút xuống đứa em yêu dấu của người yêu gã, thằng khốn nạn mà người yêu gã đã dùng sinh mạng để cứu lấy. Gã vuốt ve lên hình xăm rồng bên cổ Mikey, nơi che lấp đi vết bỏng rát hình thành do vụ nổ và cũng là minh chứng cho sự hi sinh của Sano Erika.

"Tại sao chị ấy lại yêu thương mày như vậy? Tại sao chị ấy không suy nghĩ cho tao chứ? Này, Mikey, mày có biết tại sao không?"

"Tại sao mày vẫn chưa chết thế...?"

Bàn tay gã nâng gương mặt Mikey lên, vườn phong lan và vũ trụ đen va chạm nhau, để lại sau cùng chỉ còn chút vô cảm nhàn nhạt bao trùm lấy đau đớn xé nát cõi lòng. Gã từ từ cúi đầu, đặt lên gò má Mikey một nụ hôn nhẹ. Gã thật sự điên mất rồi. Dẫu cho người trước mặt không phải người yêu gã, nhưng vì quá giống, gã lại chẳng nhịn được mà xem nhẹ điều đó.

Gã tồi.

"Ngày mai tao đi Philippines." Mikey nói, mặc kệ Kurokawa Izana làm gì.

Nghe thế, Izana tặc lưỡi khó chịu, quay đi và cộc cằn đáp, "Tùy mày, muốn đi đâu thì đi." Rồi gã rời khỏi khu chung cư và bắt đầu chiều dạo chơi trên con Kawasaki Z1000. Gã đi qua đài phun nước bảy màu nơi gã và người yêu từng hẹn hò, đi qua cây cầu mà cô ấy nói muốn đến, đi qua phố ăn vặt cô ấy từng mê tít, đi qua mỗi một nơi chứa đựng kỷ niệm của cả hai. Bất giác, gương mặt gã lại phủ đầy bởi nước mắt lúc nào chẳng hay. Gã không định gạt chúng đi mà cứ để cho chúng tự do cuốn theo chiều gió. Có cái gì đó trong lòng gã vơi đi, gã tìm đến tốc độ để lấy lại nó, nhưng gã thất bại.

Kiên cường trong gã đang vơi.

Nhưng gã phải sống, dẫu cho cuộc đời của gã ngày một tồi tệ đến cỡ nào. Gã phải sống cho đến cái ngày Mikey chết. Sau khi truyền di nguyện của người yêu cho Hanagaki Takemichi, gã sẽ lập tức đi tìm cô ấy ngay. Vẫn kịp nhỉ, cô ấy đã nói sẽ luôn ở bên gã mà. Và chắc chắn cô sẽ chờ gã, đúng chứ, "E-san" Gã thì thào.

Ngày 20 tháng 1 năm 2018, tại Manila, Philippines.

Dưới bầu trời xám xịt như nghẹn lại của Manila, ở một khu tàn tích bỏ hoang cũ kĩ, Mikey ngồi bệt lên đống phế liệu chất cao. Ánh mặt trời nhẹ nhàng hôn lên làn tóc hồng rực rỡ của cậu con trai. Trời nóng. Mikey cởi bớt vài cúc áo, lộ ra lớp áo ba lỗ đen bên trong. Sơ mi chưa bao giờ là lựa chọn phù hợp cho một thằng lười nhát như cậu. Nhưng Mikey vẫn chọn mặc nó. Đâu đó trên những chiếc sơ mi nghiêm túc là hình bóng của người chị quá cố yêu dấu, bởi vậy, có nóng một chút cũng chẳng sao, cậu chịu được.

Takemicchi sẽ tới không nhỉ, Mikey tự hỏi.

Vài hôm trước, khi vừa đến Philippines, Mikey đã viết một tấm bưu thϊếp gửi cho Hanagaki Takemichi, trong đó là bức ảnh cuối cùng bọn họ chụp với nhau và một tờ tin nhắn ngắn. Mikey đã nhắn thời gian và địa điểm cho Takemichi, nhưng cậu lại không dám chắc rằng Takemichi sẽ đến. "Một nơi nào đó như đã kể", đúng là một cụm từ mơ hồ. Một đứa ngốc như Takemichi liệu có nhớ đến chứ, về những lời năm đó bọn họ từng hứa với nhau.

"Khi nào mình thử đến đấy đi!"

"Đi thôi!"

Thì cũng là chuyện của mười hai năm trước rồi mà. Nếu Takemichi nhớ được thì tốt, còn không nhớ cũng chẳng sao.

Nhìn mấy món phế liệu mô tô vương vãi khắp nền đất, ký ức Mikey chợt gợi lại những hình ảnh khi ở bên anh trai. Hoài niệm thật, tháng ngày bình yên ấy. Hồi còn nhỏ, mỗi lần anh hai đi xa về, anh sẽ mang theo một đống sắt vụn mà cậu nghĩ là chẳng có ích lợi gì. Anh bảo anh sẽ hồi sinh cho chúng, nghe thật ấu trĩ và kiêu ngạo, nhưng anh đã thật sự làm được. Anh sửa lại rất nhiều con xe như mới. Bóng lưng anh cặm cụi vào từng bộ phận lúc ấy, cho đến bây giờ, vẫn để lại trong Mikey bồi hồi và ngưỡng mộ ngày nhỏ tuổi.

Mikey lại nhớ về những ngày cùng anh trai đi dạo trên con "Bob" CB205T. Anh hai thích chạy xe ra thành cầu và ngồi ở đó ngắm hoàng hôn. Chân trời lúc hoàng hôn luôn là bức tranh tĩnh lặng tuyệt đẹp nhất, đặc biệt là khi gió hất qua mái tóc của cậu và anh trai kèm theo mấy lời tâm sự về chuyện đời thường. Nhạt nhẽo, nhưng hấp dẫn. Và đương nhiên, đối tượng của hết nửa câu chuyện trong miệng anh luôn luôn là về chị gái, chị Erika.

"Nghĩ lại mới thấy, chắc anh hai thương chị nhất nhà rồi nhỉ." Mikey thì thầm.

Anh hai thương chị Erika thật. Hồi lúc chị chưa về, ngày nào anh cũng huyên thiên liên hồi về mấy chiến tích của chị ở Chiba, sau còn khoe khoang chuyện ngày bé của anh chị nữa chứ. Mikey nhớ là anh hai hay nói về ngày mưa nhất. Vào những đêm mưa rào, anh chị sẽ dắt tay nhau ra công viên gần nhà, nhảy lên những vũng nước đen ngòm cho bẩn quần áo rồi cười sằng sặc được mùa. Hay về mấy hôm trời lạnh, anh chị thường lén dắt nhau ra ngoài vườn, chị Erika sẽ nằm trọn trong lòng anh hai và anh sẽ thơm lên mái tóc có mùi sữa tắm của chị đầy thích thú. Nghe có vẻ biếи ŧɦái thế nào, nhưng anh hai lại tự hào mà nói rằng, đó là hành động độc quyền mà chị Erika chỉ cho phép một mình anh làm. Rõ ràng, anh hai thương chị Erika, mà chị cũng thương anh vô cùng. Bọn họ là đôi anh em hoàn mỹ nhất mà Mikey từng biết, hoàn mỹ đến độ đôi khi Mikey cũng cảm thấy cậu và Emma như tách biệt khỏi bọn họ vậy.

Bóng lưng của họ luôn gắn liền với nhau, liên kết bởi dòng máu chảy dưới da thịt. Bọn họ thương nhau như tay chân, ruột thịt. Và rồi, bọn họ mất nhau.

Lời cuối cùng mà chị Erika đã nói với Mikey là, "Thôi thì, chết cùng người thân yêu cũng là cái kết đẹp cho chị mà nhỉ?"

Hôm ấy, chị gái đã trông mong điều gì để mà từ bỏ cả mạng sống của mình và đẩy cậu ra khỏi đám cháy rực trời ấy chứ? Mikey không biết đáp án. Cậu trống rỗng mà lớn lên, trống rỗng mà trưởng thành. Không một ai dẫn dắt cậu cả. Ông của cậu già rồi, được vài năm thì ông mất. Cậu đã hoàn toàn cô đơn trên cõi đời này cho đến khi người ấy đến tìm cậu.

Kurokawa Izana, "anh trai hờ" qua lời thủ thỉ mịt mờ của anh hai, đồng thời còn là tình nhân cũ của chị gái.

Kurokawa Izana đã nói, gã sống vì cái chết của cậu. Gã sẽ sớm đi tìm chị Erika vào cái ngày cậu chết đi. Nhưng người gϊếŧ cậu không bao giờ là gã. Cậu muốn chết cách nào thì chết, gã không nhúng tay. Thứ duy nhất gã làm là đảm bảo khi cậu còn sống thì phải sống cho tốt và khi cậu chết thì nhanh chóng hoàn thành di nguyện của chị gái.

Sống tốt ư? Sống tốt là đây sao? Mikey chạm vào làn tóc hồng dài đến eo của mình. Cậu nhặt lên một mảnh sắt vỡ, không chút do dự mà cắt phăng đi nó, để cho mái tóc ấy giờ chỉ còn đến ngang cằm. Đau. Mikey nhíu mày, nắm chặt đống tóc hồng trong lòng bàn tay. Vài sợi rơi rụng xuống phế liệu. Màu hồng anh đào thật chói mắt, màu mà chị Erika thích nhất.

Mikey rất giống Erika, giống như từ một khuôn đúc ra vậy.

Nếu nói Shinichirou và Erika giống hai anh em thân thiết thì Erika và Mikey lại như cặp song sinh đũa lệch. Chẳng biết vì sao, khoảng cách bảy tuổi không hề ảnh hưởng gì đến dung mạo hai người. Bọn họ giống y hệt.

Mikey từng tự hào về điều đó. Qua lời anh hai, cậu biết chị gái mình là người vĩ đại đến nhường nào. Một mình chị thống lĩnh bất lương vùng Chiba, đưa cái tên trường chị lên làm uy danh đứng đầu cả quận. Khi về Tokyo, chị lại bắt tay gây dựng lên cả một tổ chức xã hội đen khổng lồ. Nó lớn nhanh như một con quái vật, xúc tua của nó vươn rộng ra cả nước ngoài, đến Nga, Mĩ, Ý, nhiều nước nhỏ trong đó có cả Philippines này nữa. Chị gái cậu là một người tài giỏi, cậu khâm phục chị vô cùng.

Nhưng đến giờ, chút cảm xúc còn sót lại trong linh hồn mục rỗng của Mikey chắc chỉ là sự nhớ nhung và hận.

Mikey hận Erika vì nhiều lý do lắm. Cậu hận chị gái bỏ bê gia đình, bỏ bê những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi mà chị đã tạo ra. Cậu hận chị gái ích kỷ, tự quyết định nên số phận của cậu mà không màng tới chuyện cậu có đồng ý hay không; biết là chuyện tốt, nhưng cậu vẫn khó chịu cực kỳ. Cậu hận chị gái thiên vị, lúc nào cũng chiều chuộng và sẵn sàng đáp ứng cậu bất kỳ điều gì khiến cho cậu càng lúc càng phụ thuộc vào chị; đương nhiên là trừ việc dành thời gian cho gia đình. Cậu hận chị gái kiêu ngạo, không thèm để vào mắt nguy hiểm trùng trùng và lao vào cứu lấy cậu trong biển lửa hôm ấy, để rồi đặt dấu chấm hết cho cuộc đời chị. Cậu hận chị gái, hận Sano Erika.

Mikey hận Erika, bởi vì thương chị cho nên mới hận.

Erika làm quá nhiều cho Mikey, mà mãi cho đến khi gặp Kurokawa Izana thì Mikey mới biết được hết những điều đó. Chúng tích tụ trong Mikey một nỗi tự trách nặng nề, hòa cùng bóng tối giấu kín dưới đáy lòng bạc bẽo và trực tiếp đẩy Mikey vào con đường không thể quay đầu.

Cuối cùng thì, họ quá để ý nhau mà vô tình tổn thương nhau. Mikey cũng thế, Erika cũng thế, Izana cũng thế.

Ai có thể cứu cậu đây, cứu rỗi cậu khỏi thế giới đầy đau khổ và tàn nhẫn này? Ai? Kenchin, Mitsuya, Baji, Pah-chin, Kazutora, bọn họ đều không làm được. Phải thôi, làm sao có thể cứu lại một kẻ mất hết tất cả như cậu đây, đến cả cậu cũng không biết. Nếu sớm hơn một chút thì được... không nhỉ?

Còn ai đây? Ai sẽ cứu được cậu?

Còn một người.

Liệu cậu ta có thể cứu lấy cậu không, Hanagaki Takemichi, khi mà cậu ta đã chủ động bỏ mặc cậu thời gian trước?

"Takemicchi."

Mikey mỉm cười. Một nụ cười thanh thản như sắp chết.

Mày đến rồi, Takemicchi.