Cặp đôi Hanagaki Takemichi và Tachibana Hinata đã làm hòa. Thấy tình hình ổn thỏa, Mikey liền kéo Takemichi.
"Takemicchi, đi dạo với tao đi."
Mikey đưa Takemichi dạo phố đêm trên chiếc CB205T của mình. Giữa không khí rét buốt của Đêm Giáng Sinh, thoạt đầu, cả hai không nói gì với nhau là mấy nhưng không khí vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút nhẹ nhàng. Với Takemichi, Mikey luôn xuất hiện trước mặt mọi người với thái độ đáng sợ và khó gần, tuy nhiên, lúc có hai người thì cậu ta lại có chút gì đó ôn hòa lạ thường. Chao đảo giữa đống suy nghĩ về Tổng trưởng, Takemichi liền mở lời trước.
"Ba mẹ của Mikey-kun đâu rồi?"
"Hả? Không có." Mikey đáp, "Tao sống với ông, chị gái và Emma."
Takemichi ngạc nhiên, "Vậy là ông nuôi tụi mày à? Bất ngờ ghê!"
"Ừ, nhà tao lạ lắm." Mikey cười cười, "Lúc tao nhận thức được thì chị tụi tao đã ở với mẹ rồi, Emma thì cùng cha khác mẹ, thế nên ba người tụi tao từng sống ở nhiều nơi khác nhau."
"Chị tao hồi trước ở Chiba, tầm ba, bốn năm trước thì về lại Tokyo để lập nghiệp. Chị ấy cũng ít khi về nhà lắm. Chị mở một tiệm cà phê ở Roppongi, với sản nghiệp chị cũng ở đó nên chị tao mua nhà và sống tại đó luôn."
"Từ từ, chị mày đi làm rồi cơ à?" Takemichi bất ngờ, "Tao tưởng chị mày học đại học gì cơ chứ? Chị mày trẻ lắm luôn ấy."
"Hả? Sao mày nhìn được bà chị tao học đại học trong khi chị ấy toàn mặc com lê thế?" Mikey khó hiểu, giải thích, "Chị tao lớn hơn tao bảy tuổi thôi nhưng giờ chị ấy thành công lắm đấy." Trong giọng Mikey còn pha nhiều chút tự hào về chị gái mình. Chợt, cậu chuyển giọng và nói về Emma.
"Emma... Khoảng mười năm trước, mẹ của Emma đã bỏ Emma ở nhà ông rồi biệt tăm biệt tích. Vào thời gian đó thì tao với con bé ở với ông và anh hai, chị tụi tao chưa trở về. Bởi vậy nên với hai đứa tao thì anh hai thay thế cho cả cha lẫn mẹ."
Takemichi ngẩn người nhìn góc mặt của Mikey. Trên gương mặt có phần ôn hòa của Mikey lúc này còn pha chút hoài niệm, và cả buồn bã nữa.
"Anh hai lớn hơn tao mười tuổi. Dù có chuyện gì xảy ra thì tụi tao lúc nào cũng chạy theo anh đi bất cứ đâu. Anh đã dạy bọn tao rất nhiều điều. Anh tao thương chị Erika cực, anh ấy hay kể về hàng tá chiến tích bá đạo của chị làm tụi tao cũng ngưỡng mộ chị lắm, mặc dù hầu như tụi tao không có nhiều ký ức về chị. Bởi vậy nên lúc được gặp chị, tụi tao đã rất háo hức."
"Giờ đây, nhiều lúc tao cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Tao tự hỏi, không có anh hai như mọi khi thì mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ, nhưng tao không tìm được đáp án."
"Tao đã nghĩ, tao còn chị hai mà, nó ổn thôi vì chị hai sẽ chỉ dẫn tao. Nhưng không. Chị tao cũng thương tao, có điều giữa chị và gia đình cứ có khoảng cách gì đó. Chị tao hiếm khi về nhà, mà mỗi khi về lại cắm đầu vào công việc. Thậm chí đến dịp đầu năm, cuối năm hay sinh nhật thành viên trong gia đình mà chị tao cũng không xuất hiện. Dạo này, tao nhận ra, tao không thể trông chờ vào chị nữa."
"Không có anh hai, không có chị, trong đầu tao chỉ toàn một mảng trắng tinh, không biết trên dưới phải trái, đâu là đúng, đâu là sai."
Mikey đã phát hiện ra sự kỳ lạ trong bản thân cậu. Con quỷ đeo bám cậu đang lôi kéo và muốn nhấn chìm cậu vào bóng tối sâu thẳm không lối thoát. Mà con quỷ đó... lại chính là bản ngã mà Mikey tự tạo ra.
Con quỷ đang dần kiểm soát Mikey. Từ đợt Huyết chiến Halloween hay trận với Shiba Taiju vừa nãy, con quỷ đã suýt nữa chi phối được cậu. May mà cuối cùng, cậu còn kịp lấy lại lý trí mình.
CB205T dừng lại tại một công viên sáng đèn. Tuyết phủ lên nền gạch. Bầu trời đêm của Shibuya trong lành và lặng lẽ làm sao. Mikey đột nhiên muốn tâm sự với Takemichi về gia đình mình.
"Dù anh hai tao đã từng đứng đầu một băng đua xe, nhưng anh ấy lại đánh nhau yếu xìu à."
"Ể? Điêu à!?" Takemichi thốt lên đầy kinh ngạc, "Không tin được mà! Anh của Mikey-kun á?"
Mikey bật cười. Ngày xưa thì cậu cũng sốc thế này đấy.
"Mọi người luôn tụ tập xung quanh anh hai. Đám bất lương ở Tokyo đều ngưỡng mộ anh hai dù anh ấy yếu hơn bọn họ nhiều, trong đó có cả tao nữa." Đôi mắt đen của Mikey tràn đầy một nỗi hoài niệm và khâm phục, "Khi anh ấy dẫn dắt những mãnh giả Tokyo, anh ấy lúc nào cũng tỏa sáng lấp lánh. Tao dám cá bọn họ đã nghĩ rằng, chỉ cần ở sau người đó thì sẽ chẳng bao giờ thua được."
"Giống với Mikey-kun nhỉ." Takemichi cười nhẹ.
Nhưng Mikey lại lắc đầu phủ nhận, "Không. So với anh ấy, tao càng giống chị tao hơn."
"Sau khi anh tao rời khỏi giới bất lương được một thời gian, chị tao liền dùng mấy năm ngắn ngủi để thống trị đất Tokyo này, tạo nên một thời đại có trật tự và kỷ cương nhất tao từng biết. Chị tao tạo công ăn việc làm cho những bất lương mạnh mẽ, sau đó chiêu mộ về dưới trướng nhiều thế lực có ảnh hưởng. Nghe ngầu phết nhỉ?" Chợt, giọng Mikey nhỏ lại, "Nhưng mà chị tao yếu, tao biết mà. Tao giống chị ấy. Ông thường bảo tao và chị tao như một khuôn đúc ra vậy, từ bề ngoài lẫn tính cách."
"Tao yếu lắm."
Takemichi ngỡ ngàng khó hiểu, lại nghe Mikey nói tiếp, "Mày rất mạnh, Takemicchi."
"Điều thật sự quan trọng không phải là chiến thắng trong đánh nhau, mà là không để thua bản thân mình."
"Dù mày kém khoản đánh nhau, nhưng mày lại không khuất phục bất cứ ai kể cả Tổng trưởng Hắc Long."
"Này Takemicchi, lúc mà tao gần như bỏ cuộc hay đánh mất bản thân mình," Mikey nở nụ cười, "Hãy mắng tao nhé, giống như anh tao từng làm vậy."
"Đương nhiên rồi!"
Nụ cười của Mikey dịu dàng như những tia nắng mùa đông chiếu sáng qua từng kẽ lá vậy, để cho hơi ấm còn vương nhẹ bên khóe môi tiến vào trong lòng. Cơ mà, trông Mikey dịu dàng là thế bởi cậu ta đã kịp che sự lạc lõng và vô thố trong vũ trụ đen tuyền kia. Tại thời điểm ấy, Hanagaki Takemichi đã chẳng thể nào nhận ra được nó. Mikey cười, nhưng buồn.
Ở một góc nhìn khác, tại một căn hộ cao cấp ở phố Yokohama, Kurokawa Izana đang chìm trong giấc ngủ mỏng thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Gã bắt máy trong khó chịu, nhưng khi nghe được đầu dây bên kia là ai, bao khó chịu cũng bị dập tắt.
"I-kun, em đang ở đâu thế?"
"Yokohama, căn hộ tôi mới mua."
Giọng của người yêu gã có chút kỳ lạ. Nó trầm thấp, hơi khàn và đứt quãng, nghe có vẻ như là nức nở. Gã không dám tin vào tai mình. Người yêu gã sẽ khóc sao? Tiếc là gã chưa bao giờ thấy cô ấy khóc cả, và nếu phải nói, gã chẳng muốn thấy chút nào.
Chí ít thì nếu những giọt lệ kia rơi vì hạnh phúc, gã cho phép.
Izana ngồi dậy, quyết định ra phòng khách xem ti vi để dập bớt cơn buồn ngủ và chờ Sano Erika. Xem không được bao lâu thì bên ngoài có tiếng mở cửa. Gã biết là ai. Tại cái nơi bảo mật cao cấp thế này thì chỉ có gã và người yêu mới có được chìa khóa vào phòng thôi. Gã ngồi im một chỗ và tiếp tục dán mắt lên màn hình, cho đến khi có vòng tay ôm lấy gã, gã mới quay sang hôn lên đôi mắt người yêu.
Thấy khóe mắt Erika còn vương chút mặn, gã giật mình hỏi vội, "Chị sao thế?"
Sano Erika lắc đầu không đáp, chỉ ôm càng chặt người yêu và vùi đầu vào l*иg ngực ấm áp của gã. Áo ngủ của gã xộc xệch hững hờ, hơi ấm cả hai đan xen vào nhau. Gã có thể cảm nhận được chút nóng bỏng dính lên người gã. Không để người yêu trốn tránh, gã duỗi tay nâng gương mặt Erika lên. Đối diện với vũ trụ đen ảm đạm kia, gã nghiêm khắc dò hỏi, "Chuyện gì đã xảy ra? Chị đừng có lại giấu tôi."
Erika không trả lời. Cô mím môi, mắt đăm đăm nhìn vào vùng trời phong lan. Rồi Erika rướn người, đáp lên đôi môi của gã một nụ hôn nhẹ. Ánh sáng bàng bạc rũ xuống mi mắt cô, để cho gương mặt xinh đẹp ấy trở nên buồn bã và âu sầu kỳ lạ. Gã khó chịu, cắn mạnh xuống bờ môi cô. Nghe thấy tiếng hít hà vì đau, gã chợt phì cười, cạy ra hàm răng và tìm tòi bên trong bằng đầu lưỡi tò mò của mình. Chẳng biết từ lúc nào, không khí trầm lắng giữa cả hai bỗng pha nhiều chút mờ ám. Càng lúc càng nhiều, khi mà đã nghe thấy tiếng thở dồn dập và nức nở của hai người trên chiếc sô pha rộng.
Đột nhiên, Izana lên tiếng, "Không vào giường à?"
Sano Erika cũng chẳng buồn đáp, tiếp tục nụ hôn sâu. Nếu có, cô chắc sẽ cười nhạo vào mặt người yêu mình một trận thoải mái, bởi sô pha chẳng phải là cái nơi gã thích nhất mỗi khi làm sao. Có điều, ai mà để ý đến mấy chi tiết đó lúc này chứ.
Giữa âm thanh ướŧ áŧ của những nụ hôn dài, bàn tay gã thanh niên xảo quyệt mà kéo xuống từng lớp áo trên người cô gái, để cho thân thể tuyệt đẹp đầy dấu xăm trổ kia từ từ trần trụi trước cặp mắt tím đang ngập tràn dục tình. Gã đặt cô lên đùi mình, cúi đầu hôn xuống bộ ngực nõn nà và mềm mại kia, duỗi lưỡi chơi đùa với đóa mân côi hồng hào và hài lòng nghe thấy tiếng rêи ɾỉ phát ra từ miệng người yêu. Izana không định dừng lại ở đó. Gã luồn tay xuống vùng giữa đùi của cô, chạm khẽ đến cái nơi nguy hiểm ướŧ áŧ. Erika thở dốc, hôn người yêu đầy bạo lực như thể phát tiết chút đè nén sót lại trong lòng, để cho mọi du͙ƈ vọиɠ thôn tính suy nghĩ. Giữa hai đầu lưỡi khi tách ra còn dư một sợi chỉ mờ ám. Môi gã chạm lên con hổ dữ tợn bên cánh tay cô, lướt qua xương quai xanh và lần nữa trở lại với khe núi ngọt ngào.
Gã rêи ɾỉ "E-san", chậm rãi nâng mắt nhìn gương mặt đỏ au và vũ trụ đen tuyền đang bị lấp đầy bởi mê muội kia. Người yêu gã quyến rũ và gợϊ ȶìиɦ làm sao! Xinh đẹp đến vậy , gã chỉ muốn đem của báu này giấu vào phòng riêng và chơi đùa mỗi ngày thôi. Chẳng màng người yêu khéo léo đưa đẩy thế nào, gã thừa tính, thẳng thắn mà cho vào trong. Erika rên nhẹ. Cô cắn môi, cong người sáp chặt với Izana. Gã lại gọi khẽ tên cô, đặt người yêu xuống nệm ghế và khiến cho cơ thể xinh đẹp ấy lún sâu vào sự mềm mại của sô pha, mặc giãy nảy, mặc nhấp nhô. Vẫn chưa đủ, gã đã nghĩ thế khi hành động của gã càng trở nên mạnh bạo hơn. Từng tiếng rêи ɾỉ và nức nở đứt quãng đến ma mị càng lúc càng cao, cao đến độ nghe được ham muốn bên trong đấy. Phòng khách giờ đây ngập trong âm thanh tối đèn khiến người ta nhịn không được mà đỏ mặt tía tai.
Thú thật, mỗi lần thế này, vưu vật nhân gian của gã đều khiến cho linh hồn gã rung lên như đang du ngoạn nơi tiên cảnh. Gã đắm đuối giữa biển tiêu hồng ngộp thở và bị nhấn chìm sâu xuống bản năng rực cháy của con người. Bản năng tìиɦ ɖu͙ƈ chứ đâu! Xin Chúa chứng giám, mấy ai có thể ngay thẳng mà niệm thánh kinh khi bị cái eo nhỏ nhắn cùng bầu ngực nõn nà và cặp mông căng tròn ấy dụ dỗ trụy lạc xuống địa ngục, huống hồ là gã, một kẻ vốn bị đọa đầy từ lâu. Chỉ những phút giây này thôi, gã tự nguyện bỏ mình đi theo vết chân Succubus - con quỷ nữ tìиɦ ɖu͙ƈ hút hồn gã.
Sano Erika là Succubus của gã cơ mà.
Erika cào lên phía sau lưng gã, móng tay nhọn hoắt cứa ra mấy đường máu, nhưng gã biết đấy là thói hư của người yêu mỗi khi làm, cũng là tín hiệu muốn đổi một tư thế khác. Tình yêu bé bỏng leo lên người gã, đảo khách thành chủ chỉ trong một chớp mắt. Cô chủ động nới rộng hai đùi để gã thuận lợi vào trong và lại mời gọi gã cùng chơi những trò "thiếu nhi". Than ôi, gã si mê ngắm nhìn gò má hồng hồng như nóng sốt và cái miệng nhỏ mở ra cùng với những tiếng nỉ non đứt quãng. Ngón tay thon dài đầy vết chai kia giờ đây đang mơn trớn trên làn da gã. Chắc muốn chơi trò gì kíƈɦ ŧɦíƈɦ hơn, cặp mông kia rời đi để cho bàn tay thế chỗ. Nắm tay nho nhỏ bao bọc lấy nó rồi vuốt ve dịu dàng. Không gian bao trùm lấy bởi tiếng thở dốc ngày một gấp gáp. Chơi đùa chưa đủ, cô trườn như một con rắn lên trên người gã, trẻ con mà đòi lấy càng nhiều thêm nữa. Gã đã cho, và gã luôn sẵn sàng cho. Cả hai thân thể lại áp sát vào nhau, chẳng chừa nửa khoảng cách. Nhưng lần này, gã đưa vào sâu hơn, mạnh hơn, nhanh hơn và lâu hơn. Cơn hứng tình vây lấy bọn họ suốt mấy mươi phút, và khi thăng hoa buông xuống hai kẻ tội đồ kia, gã thô bạo mà đưa mầm mống của mình vào bên trong người yêu. Ấy chà, không ô không dù, gã bạo phết. Cơ mà chẳng sao, gã thích thế, mà người yêu gã cũng suиɠ sướиɠ kém cạnh gì.
Thì là, thiên đường hoan lạc vẫn còn tiếp diễn, bởi ai bảo Chúa Trời lại quy cho một đêm dài đằng đẵng làm chi. Rèm che vô hình buông xuống, ngại ngùng phủ lấp cảnh sắc thi vị mà mùi mẩn ướŧ áŧ và đậm hương tìиɦ ɖu͙ƈ này.
________________________________
Nhân cách thứ high của tui viết H nha mấy má, không phải tui, nó có dở hay không thì cũng thông cảm, first time =)))