Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Tokyo Revengers] Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika

Chương 81: - Chuyện chọn quà

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi Ryuguji Ken và Hanagaki Takemichi rời đi, Sano Erika đã đến thăm Hanemiya Kazutora một lát, cũng là lần đầu tiên suốt mấy ngày chưa gặp. Trông thằng bé sau cuộc nói chuyện vừa rồi có vẻ khác hơn hẳn. Nói thế nào nhỉ, Erika suy nghĩ, hẳn là nhìn sáng sủa hơn thì phải?

Đến chịu. Đúng là tuổi trẻ, chỉ có anh em mới nói được với nhau. Erika nhún vai, hỏi thăm vài câu về tình hình mấy hôm qua rồi bảo Kazutora sắp được về nhà. Nghe vậy, cậu nhóc nom sửng sốt lắm. Kazutora hỏi về hình phạt, nhưng Erika chỉ trả lời ậm ừ rồi chuyển sang đề tài khác.

"Em có thời gian là ba năm." Erika nói, "Từ bây giờ đến sinh nhật mười tám tuổi, cứ thoải mái làm những gì em muốn, mà đừng có phạm Luật đấy. Sau sinh nhật mười tám tuổi, cuộc đời của em coi như thuộc về Shiva." Nói rồi, cô cúi đầu, kéo lại khoảng cách giữa hai người, "Nhớ là phải giữ lại thói tò mò đi đấy nhé, kẻo lần sau là hậu sự cho em thì buồn cười lắm." Erika cười cười, nghe giọng xảo quyệt gớm, lại còn pha chút thích thú nữa.

Cặp mắt Kazutora như bị cách điệu thành hình bán nguyệt. Đến bây giờ cậu mới nhận ra rằng cái người phụ nữ nhìn thì ngầu và kiêu ngạo này thực chất là một cái pháo đài trào phúng di động. Ít nhất thì cậu đã bị người này trào phúng ba lần, một lần khi bị bắt gặp nghe lén, một lần là khi vừa đến đây và một lần chính là vừa nãy.

"Nhắc đến sinh nhật mới nhớ," Kazutora chợt nói, "Hôm nay là sinh nhật của Emma đấy chị."

Nói xong, trông thấy biểu cảm ngạc nhiên đến cứng đờ của sếp tương lai, bỗng dưng trong lòng cậu sinh ra một chút đắc ý.

Hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm 2005, sinh nhật lần thứ mười bốn của Sano Emma.

Với trí nhớ kinh tủng của một kẻ đứng đầu như Sano Erika, cô ta có thể nhớ được từng con số mà cô ta gặp qua trong mọi cuộc giao dịch của từ giờ ngược về mấy ngày trước nữa, nhưng bây giờ, một thế lực kỳ lạ nào đó đã khiến cô ta quên mất rằng, hôm nay là sinh nhật em gái bé bỏng của cô ta.

Thôi xong, chưa chuẩn bị quà sinh nhật!

Sano-chị gái hoàn hảo- Erika vội vàng nhấc chân chạy vội đến văn phòng của anh em Haitani, mở phanh cửa và vừa thở dốc vừa nói, "Mấy-- Mấy đứa! Chị hỏi một cái!"

Thấy Sano Erika gấp gáp như vậy, anh em Haitani đâm ra cũng lo theo. Cả hai nhanh chóng ngồi vào ghế đàng hoàng và lắng nghe chị lớn. Sano Erika ngồi xuống đối diện, mặt mày nghiêm túc trình bày, "Bây giờ, chị có một chuyện cực kỳ hệ trọng cần phải nhờ đến ý kiến hai đứa."

"Vâng, chị cứ nói đi ạ." Haitani Ran gật đầu.

"Chuyện là thế này," Sano Erika chống cằm, "Hôm nay là ngày 25 tháng 11."

"Vâng." Đến lượt Haitani Rindou đáp lời.

"Cho nên--" Sano Erika trầm giọng, mắt đối mắt với hai anh em, "Em gái chị mười bốn tuổi, nên tặng quà sinh nhật gì đây?"

"...?"

Hàng loạt dấu chấm hỏi từ nhỏ đến lớn rơi đầy đầu hai anh em tội nghiệp. Một ngày thật đẹp trời và lẽ ra họ không nên bị cái người không ai hiểu này dây dưa mới phải. Nhưng không, họ đã.

Tức thì, Haitani Rindou tiếp tục ăn hộp pudding cậu ta mới tậu được từ siêu thị, Haitani Ran thì quay lại viết báo cáo cho mình và em trai. Cả hai đồng loạt ném bơ cho chị lớn nhà mình không chút thương tiếc.

Mà một bên, Sano Erika hoàn toàn không để ý mình đã bị bán bơ và tiếp tục lải nhải về các lựa chọn cho một món quà sinh nhật tuyệt vời. Haitani định không ngó ngàng gì, cho đến khi nội dung về món quà càng lúc càng trở nên kỳ cục.

"Hồi trước mình tặng cho con bé gấu bông rồi đúng không? Nếu vậy lần này tặng cái gì sang chảnh hơn nhỉ? Váy đuôi cá ổn không ta, hôm trước đi dạo thấy cũng rẻ. Hay là tặng con bé bộ shortgun mới nhập về hôm bữa để tự vệ? Uầy--"

"Chị!"

Haitani Ran quyết định đánh gãy mạch suy nghĩ vô cùng quái đản của người phụ nữ này, "Chị có thật là nữ không vậy?"

"... Chị sẽ coi như đây là một lời khen."

"Không, em đang chê chị đấy." Haitani Ran đáp chắc nịch, "Không có ai mà đem váy đuôi cá tặng cho một con bé mười bốn tuổi hay đưa công dân vị thành niên một bộ súng đâu, thưa chị!"

"..." Erika vuốt đôi mắt mệt mỏi của mình, "Cho nên chị mới cần ý kiến mấy đứa. Cái khoản quà tặng là chị chịu."

"Nếu là con gái..." Rindou nhồm nhoàm pudding trong miệng và nói, "Mấy chiếc váy xinh xinh ở Trung tâm thương mại đấy, giá cao thì chắc đằng ấy sẽ thích thôi."

"Không." Ran đánh gãy em trai, "Em nói như thế khác gì cổ súy chị lớn mua váy đuôi cá tặng người ta?"

Ngẫm lại cũng phải, Rindou liền đưa ra một ý kiến khác, "Nếu không thì vòng cổ, khuyên tai?"

"Vòng cổ, khuyên tai!" Erika sáng mắt, vỗ tay liên hồi, "Ý kiến quá tuyệt--" Chưa dứt câu đã ngay lập tức bị Ran chặn ngang, "Không được!"

Haitani Ran ném cho ông tướng, bà tướng trước mặt mình một ánh mắt như thể tiếc rèn sắt không thành thép, thở một hơi dài mới lên tiếng, "Chẳng phải năm trước chị mới gửi cho em chị cái lắc tay trong BST của Bvlgari, và năm trước nữa còn nhờ anh Yuzuha xách tay bộ khuyên tai vòng cổ của Celine à?"

"Thôi nào chị, sáng tạo lên đi!" Ran bất đắc dĩ.

Nghe vậy, Erika cũng trầm ngâm nghĩ lại, quyết định hỏi ý "quân sư" đại tài - cậu Ran, "Em có sáng kiến gì không?"

"Nước hoa." Haitani Ran trả lời không chút do dự, "Một tuần trước, anh Sousuke đi công tác và có gửi máy bay cho chị chai nước hoa màu hồng có nắp hình nơ đấy. Con gái tuổi bây giờ ai chẳng thích những thứ xinh xắn và thơm tho. Lựa chọn không thể nào tuyệt vời hơn đấy!"

"Quá đỉnh!" Sano Erika và Haitani Rindou đồng thanh, tiện tay còn giơ ngón cái thán phục. Ran được thế hếch mặt, nếu có cái đuôi thì hẳn bây giờ nó đang ngọ nguậy liên hồi vì đắc ý cho xem.

Cô gái tóc hồng gấp gáp trở về văn phòng làm việc của mình, lục tìm trong hộc tủ hồi lâu liền lấy ra một hộp nước hoa có logo của Dior. Đúng là nó rồi! Mắt Erika sáng rực, và cái tính hấp ta hấp tấp mỗi khi nghĩ đến gia đình mình thôi thúc cô nhanh chân mang đến cho em gái, thay vì ngồi lại và gói quà cẩn thận. May mắn, Sano Erika chưa hết thuốc chữa. Ít nhất thì cô còn biết phải để lại một tấm thiệp nho nhỏ vào hộp nước hoa, cho dù nó có là một tờ giấy dán ghi chú vàng hoe đi nữa.

[Gửi em yêu dấu,

Chúc mừng sinh nhật tuổi mười bốn, Emma. Hãy luôn tự tin là chính mình nhé, cô gái nhỏ xinh đẹp của chị!

Từ Sano Erika, chị yêu của em.]

Ngắt lại dòng chữ viết vội bằng một dấu chấm câu, Erika bỏ tờ giấy ghi chú vào trong hộp và mang nó lên xe trở về nhà. Bất ngờ thay, lúc này, trong nhà chỉ có ông nội đang ngồi xem ti vi và uống trà, chẳng thấy bóng dáng hai đứa em của mình đâu.

Phát hiện cháu gái lớn cứ nhìn láo liên tìm kiếm xung quanh, ông nội chợt lên tiếng, "Hai đứa nó ra ngoài chơi rồi." làm Erika giật mình chột dạ.

"Hôm nay cháu cũng về ăn sinh nhật con bé cơ à?" Ông nội hỏi, nhưng cô có thể nghe loáng thoáng trong giọng ông chút trách cứ. Ông nội đã nhìn thấy hộp quà mà cô giấu đằng sau lưng.

Trách cũng phải, từ cái dạo bắt tay vào lập nghiệp đến nay, cô chỉ dự sinh nhật em mình đúng một lần duy nhất, đó còn là sinh nhật bù nữa cơ chứ. Quá đáng hơn nữa, cô chính là người đã hứa hẹn sẽ đứng ra tổ chức một bữa thật hoành tráng, nhưng cuối cùng lại trở thành nhân vật đến muộn của bữa tiệc.

Sano Erika thở dài đầy ủ rũ, cô đặt hộp quà lên bàn phòng khách và ngồi xuống tấm nệm bên cạnh ông. Ông nội đẩy cho cháu mình đĩa trái cây và ly trà vừa rót. Erika nhận lấy, vừa uống trà vừa xem tin tức cùng ông. Hiếm lắm mới có dịp hai ông cháu ở riêng thế này, đột nhiên ông nội lại có cảm giác như Shinichirou vẫn còn ở đây vậy.

Ông nhìn sang cháu gái mình.

Con bé trưởng thành rồi, gương mặt của nó tương tự thằng cháu cả, nhưng so ra lại giống thằng cháu nhỏ hơn, hai đứa nó cứ như đúc từ một khuôn. Shinichirou và Emma thì hiền lành, mà hai đứa này thì trông nhạy bén hơn nhiều.

Cũng ra dáng lãnh đạo đấy chứ, ông vui thầm như mở cờ trong bụng. Ai mà chẳng tự hào khi thấy con cháu thành công, ông cũng thế thôi. Vốn ông đâu có ngờ rằng đứa cháu mà ngày xưa ông sợ nó gây chuyện nhất lại thành công hơn cả đứa cháu ông cho là có tiền đồ.

Nhỏ cháu hay gây chuyện bây giờ làm chủ tịch tập đoàn lớn, mà thằng cháu được đánh giá cao lại bỏ học đi sửa xe, nếu như không có bất trắc gì xảy ra.

Ông thở dài. Mới oán than mấy câu thôi mà lòng bắt đầu buồn hiu. Giờ chúng nó lớn, chúng nó thế nào cũng được, miễn chúng nó hạnh phúc là ông đã vui rồi. Nhưng nhìn lại thì, tình cảnh này có giống như ông mong muốn không?

Bốn đứa cháu, một đứa nằm viện đến giờ chưa tỉnh, một đứa đi làm bận rộn từ sáng đến khuya, hai đứa kia chưa biết thế nào, nhưng thằng Manjirou ngó bộ cũng lì lợm lắm đây.

Chúng nó có hạnh phúc không nhỉ? Ông tự hỏi.

Không biết những suy nghĩ trong lòng ông nội, Sano Erika chăm chú nghe tin tức hôm nay. Giá cổ phiếu của tập đoàn vẫn tăng đều như thường lệ, có điều, khu Nagano dạo gần đây diễn ra nhiều cuộc đấu phá của mấy băng xã hội đen vùng Chubu, có nguy cơ sẽ lan đến Kantou. Kantou này Shiva chỉ nắm địa bàn Tokyo thôi, nếu bị lấn xuống thì những tổ chức nơi khác sẽ ngo ngoe rục rịch cho mà xem.

Mà ngay lúc này lại là lúc Tokyo bất ổn nhất nữa chứ!

Không khí im lặng của phòng khách bỗng bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Erika, nhưng đây không phải tiếng chuông của dế cưng cô thường dùng. Erika đứng dậy, đi sang một góc và lấy chiếc điện thoại màu gạch cổ lỗ sỉ ra. Cô bắt máy, chưa kịp nói gì thì đã bị nội dung làm cho im bặt.

Erika mím môi, lẳng lặng nghe đầu dây bên kia nói chuyện. Lát sau, cô đáp lại một câu "Bây giờ tao đến." rồi cúp điện thoại và định cầm túi xách rời đi. Bỗng nhiên, lời của ông nội khiến cho cô phải dừng động tác của mình lại.

Ông nội hỏi, "Đêm nay cháu về không?"

Do dự hồi lâu, Erika lắc đầu.

"Cháu nói Emma chưa?"

"..."

"Thôi, cháu cứ đi đi. Ông sẽ nói lại." Ông thở dài, "Chú ý an toàn nhé, Erika."

"... Cháu xin lỗi."

Erika lí nhí, nén lại buồn bã và áy náy vào trong lòng rồi không chút do dự mà lên xe rời khỏi thành phố. Điểm đến của cô là khu Shizuoka, vùng Chubu.

"Mako báo, Yuzuha bị gϊếŧ rồi! Khách sạn Hercules, khu Shizuoka, mày đến nhanh đi!"

Karasawa Yuzuha đã bị gϊếŧ. Chuyện gì đã xảy ra?
« Chương TrướcChương Tiếp »