Chương 74: - Điều mong muốn

TÁC PHẨM CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI TRANG W.A.TT.PAD CỦA @Akashi_Karena

Trời hôm nay đổ mưa lớn. Hanagaki Takemichi và Matsuno Chifuyu tìm đến bệnh viện tư nhân quận Shibuya để gặp Mikey. Sau khi kể lại chuyện xảy ra tại sào huyệt của Valhalla, Takemichi thấy Mikey trầm ngâm hồi lâu, rồi cậu ấy đưa bọn họ lên lầu và đến một phòng bệnh - phòng số 607.

"Sano... Shinichirou..." Takemichi lẩm nhẩm cái tên dán ngoài phòng bệnh. Mikey đang đưa họ đến phòng bệnh của anh hai cậu ấy.

Vừa vào trong, mùi thuốc sát trùng nồng đậm còn hơn bên ngoài xộc vào mũi khiến Takemichi nhăn mày lại. Bên trong ngoài người nằm trên giường thì còn một người nữa. Đó là một thanh niên cao lớn mặt rỗ, nom có vẻ người ấy đang canh chừng và chăm sóc cho bệnh nhân. Khi nhìn thấy Mikey, người đó liền đứng dậy, gật đầu chào bọn họ rồi rời khỏi phòng.

"Đó là?" Takemichi nhìn theo. Người đàn ông đó cao thật, có lẽ còn cao hơn Draken-kun một chút.

Mikey trả lời, "Đó là bạn của anh hai tao, Itou-kun." Mikey cười cười, trong giọng pha rõ sự biết ơn, "Anh ấy là ân nhân của nhà tao đấy."

Takemichi ngẩn người, chợt nhớ đến Baji Keisuke từng nhắc qua ở chỗ Valhalla, trong quá khứ, có một người đã bị gãy tay khi đỡ cho anh trai Mikey và cứu lại anh ấy một mạng, mặc dù cuối cùng anh trai Mikey vẫn bị dư chấn ảnh hưởng đến não và buộc phải nằm viện. Thì ra đó là người vừa nãy.

Lúc này, Takemichi quan sát người nằm trên giường. Đầu anh ta quấn băng, mắt nhắm chặt, gương mặt an bình, từ đường nét toát ra vẻ hiền lành, trông anh chẳng giống như bị bất tỉnh mà chỉ là đang ngủ trưa. Nhưng mùi thuốc sát trùng nồng đậm trong căn phòng cũng nhắc nhở cậu, rằng người này đã chịu một tai nạn nghiêm trọng mới phải nằm ở đây.

"Giới thiệu với tụi mày," Mikey đặt tay lên thành giường, "Anh hai tao, Shinichirou." rồi cậu ấy lại nói với Sano Shinichirou, dù cho anh ta chẳng hề nghe được, "Anh hai, hai người bọn họ là thành viên của Touman, Matsuno Chifuyu và Hanagaki Takemicchi. Takemicchi là bạn của em đấy nhé."

Nói rồi, cậu bảo mọi người cứ ngồi lên mấy giường bên cạnh, dù sao căn phòng này chỉ có mỗi Shinichirou ở. Tiếp theo, Mikey lên tiếng.

"Chắc tụi mày cũng đã nghe kể về chuyện anh hai rồi nhỉ..." Mikey rũ mắt.

Draken cảm thán, "Shinichirou-kun là một người rất ngầu."

Tiếng mưa bên ngoài rất lớn, nhưng không át được tiếng trong căn phòng.

Draken lại nói tiếp, "Takemicchi, bọn tao cũng biết mà, vụ đó tới giờ cũng đâu làm gì được. Cả Baji và Kazutora đều không ngờ được chuyện đó xảy ra."

"Ừ, chuyện qua lâu rồi, đâu thay đổi được gì nữa." Mikey đáp, "Tao hiểu mà. Nhưng mà, lòng tao lại cứ không yên."

"Chiếc CB250T mà Baji và Kazutora cố trộm là con xe anh tao cưỡi. Nó... vốn là món quà sinh nhật cho tao."

Takemichi sửng sốt.

"Chiếc xe kỷ niệm của anh tao ấy," Mikey chỉ ra ngoài cửa sổ, thấp thoáng trong làn mưa có thể thấy chiếc CB250T đen bóng dựng đứng dưới bãi giữ xe, "Giờ nó là con xe yêu thích của tao."

Trông gương mặt của Mikey lúc này thật nhẹ nhàng, điểm xuyết lên chút vui vẻ, nhưng hòa quyện cùng với tiếng tít nhịp nhàng của máy đo nhịp tim lại trông sao mà não lòng quá. Mikey thật sự rất buồn, Takemichi có thể cảm nhận được nó, thứ cảm xúc nặng nề trĩu xuống đáy lòng ấy.

Lại nghe Mikey nói tiếp.

"Hai năm trôi qua rồi, tao cũng đã tha thứ cho Baji."

"Nhưng mà, cho dù nó không biết, cho dù bây giờ không làm được gì," Gương mặt Mikey trầm xuống, ngay cả giọng cũng lạnh hẳn, "Tao không thể tha thứ cho những gì Kazutora đã làm--"

Làm sao mà cậu có thể tha thứ được chứ? Hanemiya Kazutora - thằng khốn đó đã đẩy anh hai cậu vào cái cảnh khác gì sống thực vật suốt hai năm trời, phải trải qua tận bốn lần phẫu thuật; nó khiến chị gái cậu trở nên u uất hơn hẳn, lần nào nhìn vẻ mặt của chị khi xem anh hai đều khiến cậu đau lòng; nó suýt nữa đã làm gia đình cậu chơi vơi giữa nợ nần, nếu không có chị gái, gia đình cậu sẽ phải gánh số tiền một trăm hai mươi triệu; và bây giờ, khi nó ra khỏi trại, nó không đến thăm ông nội hay anh hai lấy một lần, và nó cũng không có chút hối lỗi nào.

Con mẹ nó, làm sao mà cậu có thể tha thứ cho thằng khốn đó chứ?

Cho dù Baji có biện hộ với cậu, chị gái có khuyên nhủ cậu, cậu cũng sẽ không tha thứ cho Hanemiya Kazutora!

"-- Và tao cũng không thể tha thứ cho Baji khi đã đứng về phía nó!"

Ngữ khí của Mikey đáng sợ hơn bao giờ hết.

"Takemicchi, tao đã bảo mày mang Baji về mà, vậy thì tại sao lại là đội phó phiên đội của Baji mà không phải cậu ấy?"

"Mày định làm gì vậy, Takemicchi? Bộ mày muốn chết lắm à?"

Cậu muốn làm gì sao? Bị hỏi như vậy, Takemichi ngẩn người, lại nhìn sang người đàn ông đang nằm trên giường. Từ nét mặt hiền lành ấy, cậu bỗng nhờ đến cuộc trò chuyện với Chifuyu.

Chifuyu đã nói, Baji gia nhập Valhalla là để điều tra Kisaki từ nội bộ. Chifuyu đã ngỏ lời mời giúp đỡ với cậu, rằng Baji sẽ mất kiểm soát nếu cậu ta cứ để mặc Baji một mình, rằng cho dù Baji không nói thì cậu ta cũng hiểu suy nghĩ của Baji, rằng cậu ta đã luôn ở bên cạnh Baji.

Chifuyu cũng hỏi cậu, cậu rốt cuộc định làm gì.

Việc cậu muốn làm ư?

"Mikey-kun..."

Gương mặt dịu dàng của người con gái ấy lại xuất hiện trước mắt cậu. Cái cách em nhìn cậu, cái cách em âu yếm gọi "Takemichi-kun", cái cách em nở nụ cười với cậu thật trìu mến làm sao. Và em là tất cả mọi thứ của cậu. Hỏi về những gì cậu muốn làm, cậu đã nghĩ, nếu đưa Baji trở về theo lời Mikey thì Kisaki sẽ bị tống cổ khỏi Touman, vậy là có thể cứu được em--

Không! Không phải vậy! Đó không phải là những gì cậu đã thề hôm ấy!

"Tao muốn trở thành người đứng đầu Touman, và một ngày nào đó tao sẽ khiến mày phải công nhận tao, Mikey-kun!"

"Đó là những gì tao muốn làm!"

Lời nói của cậu đã khiến cả ba người khác trong căn phòng rất kinh ngạc. Họ không định tin đâu, nhưng cặp mắt của Hanagaki Takemichi sáng rọi và kiên nghị lắm, trong đấy chất chứa một quyết tâm buộc họ phải tin tưởng. Họ phải tin, rằng đó thật sự là những gì Hanagakai Takemichi muốn, và cậu ta nhất định sẽ làm cho bằng được.

Giống hệt anh hai nhỉ, Mikey đã nghĩ.

Không khí tĩnh lặng của căn phòng cắt ngang bởi một tiếng gõ cửa. Người vào là anh Itou. Xem ra anh đã vào không đúng lúc. Itou đặt đĩa táo đã gọt vỏ lên bàn mời mọi người ăn, sau đó, anh nói với Mikey, "Thiếu chủ, tôi xin phép rời đi một lát. Trời mưa lớn quá, tôi hơi lo cho bà nhà đang mang thai."

Mikey gật đầu, "Vâng, anh cứ đi đi ạ, em sẽ báo lại chị hai sau. Hôm nay em cũng ở đây mà. Cho em gửi lời hỏi thăm đến chị dâu nhé."

Itou cười cười rồi rời khỏi phòng. Ăn được vài miếng táo, sợ trời mưa lớn hơn, Takemichi và Chifuyu liền về trước. Lúc này, khi hai người đó rời khỏi phòng, Draken mới phì cười, "Thằng đấy, đúng là ngốc thật."

Mikey gật đầu đồng ý, cậu đã khôi phục lại nụ cười thường ngày, trong thần sắc còn pha thêm chút vui vẻ. Cậu nói nhỏ với anh hai, "Takemicchi y hệt anh đấy, khờ lắm."

Người ngốc và khờ như vậy lại làm người khác không tự chủ mà bị thu hút. Bởi đôi mắt của đồ ngốc ấy lại lộng lẫy vẻ kiên nghị khiến người ta phải khâm phục.

Nếu chị Erika mà thấy Takemicchi vừa rồi, chắc chắn chị ấy sẽ thích thú lắm cho xem. Chị ấy đã luôn tìm kiếm những người giống anh trai cơ mà.

Sau chuyến thăm, Hanagaki Takemichi và Matsuno Chifuyu đạt thành hợp tác và trở thành cộng sự của nhau. Tiếp đó, bọn họ tìm đến Osanai - cựu Tổng trưởng Moebius để tìm hiểu về Kisaki. Thông qua Osanai, bọn họ mới biết kẻ ở đằng sau một tay thao túng từ vụ của Pachin cho đến trận chiến ngày 3 tháng 8 không ai khác chính là Kisaki Tetta. Kisaki sau đó đã mượn cớ không hợp ý với Osanai để xin vào Touman và thao túng Kiyomasa đâm Draken, mục đích là để ngồi lên vị trí No.2 của Touman.

"Kisaki đã từ bỏ tao, và lưỡi dao mới của nó là Hanma Shuji."

"Nếu đó mà là một thằng chỉ biết đánh đấm hay có chút khôn lỏi thì tao đã xử lí được nó rồi. Nhưng Kisaki... nó còn đáng sợ hơn tao nghĩ. Nó là loại lên kế hoạch gϊếŧ người mà không làm bẩn tay mình!"

"Tao không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tao can thiệp vào nó... Dù gì thì tao cũng không còn liên quan đến nó nữa."

Kết thúc chuyến gặp mặt, bọn họ đã kết luận được rằng, với "thiên sứ không đầu" Valhalla, "cái đầu" của chúng đang ở Touman, chính là Kisaki Tetta.

Hanagaki Takemichi quyết định trở về thực tại một chuyến. Cậu nhờ Tachibana Naoto sắp xếp một cuộc gặp với tử tù Ryuguji Ken. Naoto hoàn toàn không cảm thấy mới lạ gì về những yêu cầu bất ngờ của cậu, điều này làm cậu hơi áy náy với cậu ta.

Khi gặp lại người bạn cũ Draken, câu chào hỏi đầu tiên hắn dành cho cậu lại là "Chẳng phải tao bảo mày rời Tokyo à?". Takemichi nhanh chóng vào chủ đề chính.

"Mày có nhớ cái băng đua xe không có Tổng trưởng hồi 2005 - Valhalla chứ?"

"Tên Tổng trưởng... có phải là Kisaki Tetta không?"

Draken lập tức phủ nhận, đưa ra đáp án còn gây sốc hơn cả, "Cái đầu của "thiên sứ" là Mikey."

"Valhalla là một băng được lập ra vì Mikey."

Không để cậu kịp hết kinh ngạc, Draken nói tiếp, "Mày cũng nhớ mà? Huyết chiến Halloween mười hai năm trước, Valhalla đã thôn tính Touman và trở thành tổ chức gốc sinh ra băng Tokyo Manji mới, cũng chính là Touman bây giờ."

"Trận chiến vào ngày Huyết chiến Halloween cũng là lần đầu tiên Touman thua."

Takemichi giật mình, "Touman thua sao? Touman có Mikey Vô Địch nhưng lại thua?"

Draken rũ mắt, "Không... Touman thua là vì lỗi của Mikey."

Nghe đến đây, tình hình càng lúc càng đi quá những gì cậu tưởng tượng. Takemichi tập trung cao độ để nghe những lời tiếp theo của Draken.

"Sao hôm đó tao không nhận ra chứ...? Mikey chỉ là một thằng nhóc mười lăm tuổi, nhưng đã phải gánh trên vai trọng trách khổng lồ đến thế, từ gia đình, bạn bè cho đến Touman, và cả người kia nữa."

"Ngày đó... Mikey đã gϊếŧ Kazutora."

"Kisaki đã chuẩn bị người thay thế. Mikey gục ngã. Valhalla thôn tính Touman. Rồi nó trở thành một băng lớn mạnh dưới sự dẫn dắt của Tổng trưởng Mikey và Quyền tổng trưởng Kisaki. Cũng từ đó, quan hệ giữa Touman và Shiva chính thức xé rách."

"Kisaki đã ly gián Shiva và Touman, ly gián hai chị em họ."

"Giờ nghĩ lại thì Kisaki gia nhập Touman vì nhắm đến Mikey ngay từ đầu rồi."

Chân tướng quá mức khó tin. Takemichi hoảng hốt không thôi. Cậu đập tay vào vách kính ngăn cách, ngữ khí cực độ không tin được, "Mikey-kun gϊếŧ Kazutora ư? Không thể nào! Mikey-kun không bao giờ gϊếŧ người!"

Draken cũng đứng dậy. Hắn thở dài, "Nếu mày đặt bản thân vào vị trí của Mikey, mày có dám chắc mày không gϊếŧ Kazutora không?"

"Hắn là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của anh trai, nhưng đến cả bạn bè và chị gái đều đứng ra khuyên giải vì hắn."

"Với lại, ngày hôm ấy, Kazutora đã gϊếŧ Baji trước mặt Mikey đấy."

"Mày cũng thấy mà, Takemicchi?"

Theo lời nói của Draken, một vài hình ảnh đứt quãng hiện ra trong đầu Takemichi. Cậu sửng sốt, những ký ức này là gì? Hình ảnh Baji ngừng thở nằm trên đất, hình ảnh Kazutora bị đánh đến chết và hình ảnh cả người Mikey dính đầy máu.

Takemichi không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra nữa. Mikey làm sao có thể gϊếŧ người cơ chứ, nhưng những hình ảnh ấy lại quá đỗi chân thật, chân thật đến độ cậu có thể cảm nhận được nỗi buồn đầy bi thống của Mikey từ trong đôi mắt đen vô hồn kia, dường như giấu trong đó là nỗi lòng chẳng ai thấu. Có cảm xúc gì đó đang xao động trong lòng cậu, thôi thúc những giọt lệ trào dâng khỏi khóe mắt.

"Naoto, anh... anh phải cứu Mikey-kun...!"

Cậu không muốn nhìn thấy gương mặt u buồn đến thương cảm ấy của Mikey, cũng không muốn cái chết của Baji và Kazutora xảy ra. Cậu phải thay đổi chúng. Chỉ có một cách duy nhất, đó là tiếp tục quay về quá khứ và ngăn chặn những sự kiện ấy!