🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hanagaki Takemichi được giao cho một nhiệm vụ. Đó là cứu Ryuguji Ken, hay còn gọi là Draken.
Hôm nay, nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành, vì vậy, cậu đứng đây, trước cửa nhà Tachibana. Cậu tìm Naoto, nhưng người mở cửa cho cậu là Hinata - bạn gái "hiện tại" của cậu.
"Thật là, anh lúc nào cũng đến đột ngột vậy nhỉ?" Hinata giả vờ càu nhàu, lại chẳng giấu được ánh mắt vui vẻ khi nhìn thấy người yêu.
Takemichi vò đầu, ngượng nghịu lấy ra món quà mà cậu đã chuẩn bị để đền bù cho bạn gái đêm lễ hội. Đó chỉ là một sợi dây chuyền dễ tìm ở bất cứ đâu, có vẻ lung linh như mới, nhưng chất liệu là loại rẻ tiền. Có điều, cho dù là đắt hay rẻ, chỉ cần là món quà của Hanagaki Takemichi thì nó có là một cái bánh bé xinh thôi, Tachibana Hinata vẫn sẽ rất vui.
Trông thấy nụ cười của em, trái tim cậu như tan rã.
"Cỏ bốn lá à? Em đeo được chứ?"
"Ừm..."
Thật ra, đó không chỉ là món quà đền bù, mà còn là một dạng kỷ vật, có lẽ vậy chăng. Cậu muốn lưu lại một vật cho em "hiện tại", vì có lẽ cậu sẽ chẳng còn có thể thấy em được nữa.
Khi mọi thứ trở lại bình thường, cậu và em sẽ vẫn là hai người xa lạ, mối liên kết duy nhất có chăng chỉ còn chuyện tình xưa cũ, về người bạn gái và người bạn trai từng bên nhau.
"Trông em thế nào?"
"Rất hợp!"
Tachibana Hinata nói rằng, em sẽ trân trọng nó. Cảm ơn em, đúng, cậu mới là người cảm ơn em mới phải.
Tại sao năm đó cậu lại bỏ lỡ người con gái này nhỉ?
Trước mặt Tachibana Naoto như một người chứng giám, Hanagaki Takemichi nói với em rằng, Hina, hãy sống tốt nhé. Một câu chẳng đầu chẳng đuôi, chẳng hiểu ý tứ gì, chỉ âm thầm gieo vào trong lòng em một nỗi nghi hoặc vô định.
Và rồi, có cái gì trong người con trai ấy vừa thay đổi. Một thoáng trước, Hanagaki Takemichi vẫn còn dịu dàng làm sao, nhưng một thoáng sau, cặp mắt trìu mến ấy bỗng mất tăm mất dạng, chỉ để lại một Hanagaki Takemichi vừa lạ vừa quen, cái chàng thiếu niên cộc tính, trẻ con là bạn trai của em.
Khi chàng "thanh niên" Hanagaki Takemichi lần nữa mở mắt, nơi cậu tỉnh lại không phải là trần nhà căn phòng của Naoto, mà là cửa hàng CD cậu từng làm thuê.
Cậu gấp gáp tra trên Internet về cái chết của Tachibana Hinata. Không có. Chẳng có tin tức nào về cuộc tranh đấu giữa Touman và Shiva, cũng chẳng có người con gái 26 tuổi họ Tachibana nào mất cả.
"Này cậu Hanagaki! Cậu định chây lười nữa đấy à?"
"A, em xin lỗi!"
Tức là, du hành thời gian, vòng lặp thời gian, trở về quá khứ, tất cả những thứ đó chỉ là một giấc mơ thôi sao? Một giấc mơ... ư?
Mấy chiếc CD rơi xuống đất theo dòng suy nghĩ lang mang của Hanagaki Takemichi. Cậu giật mình, vội cúi người dọn dẹp trước khi quản lí cửa hàng lại giở cái bài càu nhàu điếng tai. Chợt, cậu kinh ngạc phát hiện, ở trên mu bàn tay trái, một vết sẹo đang nằm yên tại đó.
Đây là... vết thương do Kiyomasa-kun đâm cậu mà?
Nó đã ở đây, như vậy có nghĩa là, mọi thứ không phải là giấc mơ!?
Mặc kệ tiếng thét hung dữ của quản lí, cậu chạy khỏi cửa hàng. Cậu muốn tìm Naoto, nhưng cậu không có số điện thoại cậu ấy, cũng không biết cậu ấy đang ở đâu. Tại nơi này, cậu dường như chẳng có chút liên hệ gì với gia đình Tachibana cả.
Thật quái đản, mọi thứ thật khác với những gì cậu nhớ. Cậu chắc chắn rằng, cậu đã bị đuổi việc, và Naoto đã cứu cậu khỏi đường ray tàu, sau đó bọn họ đã trao đổi số điện thoại.
Chợt, một thông báo chen ngang màn hình. Là thông báo lịch trình lúc chín giờ tối, một tiệm salon. Cậu khó hiểu, không biết mình phải đến nơi này để làm gì, nhưng vẫn theo chỉ dẫn đến tiệm salon trong điện thoại.
Mọi thứ thật quái đản.
Trên đường đi, vì không tập trung, Hanagaki Takemichi suýt nữa đã qua đường khi đèn còn đang xanh. May mắn, có một người phụ nữ tốt bụng đã giữ áo cậu lại. Cậu lắp bắp dập đầu cảm ơn rối rít, chỉ nghe thấy tiếng cười của người ấy đáp lại, và khi ngẩng đầu, người ấy đã quay đi trước. Thứ còn sót lại qua tầm mắt là một chiếc mũ vành rộng màu tím, và một vài sợi tóc hồng.
Màu hoa anh đào nhỉ?
A, sắp quá giờ thông báo rồi! Phải nhanh chân lên!
Cậu lại vội vàng chạy gấp, chẳng hề hay rằng người phụ nữ tưởng đã đi trước kia đang từ từ xoay đầu nhìn theo bóng lưng cậu. Cô ta phì cười, mấy ngón tay che lại bờ môi đỏ rượu, và nửa khuôn mặt cũng đã khuất dưới vành mũ. Một người phụ nữ thần bí mà Hanagaki Takemichi vô tình gặp mặt, cũng vô tình bỏ lỡ.
"Người trẻ tuổi bây giờ đều hấp tấp như vậy à?"
"Mà thôi, lần cuối cùng mà."
Có cơn gió thoảng qua, đẩy mái tóc hồng của người ấy phất phơ. Người ấy tiếp tục đi đường cũ, và rồi bóng tối nuốt chửng thân ảnh cao gầy, chỉ vang lại trong không gian tĩnh lặng của màn đêm tiếng cao gót lách cách lách cách.
"Ki-sa-ki-oy!"
Kisaki Tetta giật mình, ngẩng đầu. Hanma Shuji đang gọi gã. Gã đã thẩn thờ được một lúc lâu, và đến lúc kế hoạch bắt đầu vẫn không chịu tỉnh, thế nên Hanma mới nhịn không được mà đánh thức gã.
"Bắt đầu nhé?"
Gã gật đầu, rồi gã tựa lưng ra ghế, đôi mắt lam của gã nhắm chặt. Khi tiếng bước chân của Hanma ngày càng nhỏ, gã bỗng rất muốn gọi hắn lại. Nhưng gã không gọi. Gã siết chặt bức ảnh trong tay, siết thật chặt, thật chặt, cho đến khi nó biến thành đống giấy nhăn nhúm không ra hình thù.
Trong phút chốc, gã đã do dự.
Thật may gã đã dập tắt nó trước khi miệng gã kịp bật thành tiếng.
Trời hôm nay gió lớn nhỉ? Toàn gió độc thôi. Chỉ một ngòi lửa, nó sẽ theo gió mà bùng lên thành đám cháy. Ắt khung cảnh ấy sẽ rực rỡ lắm, bởi màn đêm này sẽ được thắp lên sáng rọi bởi hai linh hồn tuyệt đẹp.
"Ngọn lửa", Sendou Atsushi.
Kisaki vứt bức ảnh nhăn nheo vào thùng rác và chùn vai thả lỏng người. Gã ngâm nga, hình như là bài kinh sám hối. Gã chẳng biết tại sao gã lại ca nó nữa. Một kẻ như gã sẽ biết sám hối ư, chắc chắn là không rồi. Một kẻ như gã sẽ biết ân hận ư, chắc chắn là không rồi.
Chắc chắn... là không rồi.
Gã ngước đôi mắt nhìn lên vầng trời. Không có sao. Những vì sao đẹp đẽ chẳng muốn một kẻ như gã ngắm nhìn chúng. Chợt, tầm mắt gã hơi nhòe, nhưng gã chẳng có lấy một cái chớp mắt. Và rồi, một giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài trên gò má gầy gò của gã, thấm qua cái kính vuông đã đi theo gã mấy năm, tí tách lên lớp áo gã.
"Vĩnh biệt, Tachibana Hinata."
Vĩnh biệt em, người tôi yêu.
"Vĩnh biệt, Hanagaki Takemichi."
Vĩnh biệt cậu, "Anh hùng".
Gã quay đi, ánh trăng đêm nay đã chẳng thể chiếu đến bóng lưng tội lỗi của gã. Thân ảnh Kisaki Tetta biến mất trong bóng tối.
Lúc này, Hanagaki Takemichi đang đóng chặt chân trong nhà vệ sinh, dội mấy đợt nước lạnh lên mặt. Cậu vẫn chưa thể tin được, rằng cậu mới là người đã "đá" Hina, cậu mới là người chính tay kết thúc cuộc tình với người cậu yêu. Thật vô lý!
Thế nhưng, nhìn bản thân trong gương, cậu dần kiên định.
Cho đến giờ, Hina vẫn yêu cậu, và cậu cũng thế. Cậu yêu Hina, qua bao năm rồi, cậu nghĩ tình ấy đã dứt, nhưng khi nghe đến tin tử của em, cậu mới nhận ra, rằng cậu yêu người con gái ấy thế nào.
Thật may quá, em chưa chết, em vẫn còn sống, em đứng trước mặt cậu, dẫu cho em có khóc và buồn thế nào, cậu cũng thấy thật may quá, vì rằng em vẫn còn sống.
Hanagaki Takemichi sẽ không để đánh mất Tachibana Hinata lần nào nữa!
Cậu sẽ đi thổ lộ với Hina!
Mang theo quyết tâm tình yêu, cậu nắm chặt tay rời khỏi nhà vệ sinh. Bỗng, ở cửa, cậu đâm phải một gã cao cao. Trông gã giống mấy tên văn phòng cù lần đi sớm về khuya. Nhưng khi nhìn đến gương mặt đó, và cái giọng điệu nhàn nhạt chán phèo, có nỗi bất an dâng lên trong lòng cậu.
"Không lên xe à? Chán thật..."
"Cứ tưởng là xử hết trong một lần rồi chứ..."
Gã kia rời đi. Đúng là một gã kỳ lạ. Hanagaki Takemichi thoáng thấy hình xăm in lên tay gã. Chữ "Phạt" màu đen, in theo dòng ký ức mờ nhạt. Gã ta... là Hanma!
Gã ta vừa nói gì? Xử hết một lần? Xe? Khoan đã, chẳng phải Hina cũng đang ở trên xe sao?
Takemichi lật đật chạy thật nhanh, dường như đã dùng hết tốc lực từ khi sinh ra vào lúc này. Làm ơn, làm ơn đừng như cậu nghĩ, làm ơn! Làm ơn nhanh lên, hai chân à, xin hãy nhanh lên!
Nhưng cậu đã đến muộn, và thứ tệ nhất cậu nghĩ tới đã diễn ra.
Khoảnh khắc khi chiếc xe tải đâm mạnh vào xe có Tachibana Hinata ở trên, hình như trong cậu, có cái gì đó vừa vụn vỡ.
Takemichi la lớn, cuống quýt lao đến chỗ người cậu yêu. Nhưng lúc đi ngang qua chiếc xe tải, cậu nghe có tiếng nói quen thuộc.
"Takemichi...? Tại sao- Tại sao mày không ở trên xe...?"
Không thể nào, không thể nào... Takemichi hoảng hốt, vài hình ảnh đã trải qua giờ đây lại xuất hiện trở lại trong tiềm thức cậu. Hình ảnh người bạn tốt tự sát cùng với dòng nước mắt và một câu "Anh hùng mít ướt".
"Từ khi nào tao lại trở thành như vậy...?"
Và giờ đây, trước mặt cậu vẫn là người bạn tốt ấy, nhưng cậu ta chính là nguyên nhân gây ra tai nạn đáng sợ này.
Sendou Atsushi đã đâm Tachibana Hinata.
"Tao bây giờ là người của Kisaki. Tất cả mọi người ở Touman đều nghe theo Kisaki--"
Lời nói y hệt ngày hôm ấy, dường như đây chỉ là đoạn ghi âm in đè lên thước phim vậy.
"Tao sợ lắm. Không gì khác chính là Kisaki--"
Làm ơn dừng lại đi...! Ác mộng này...!
"Hãy cứu mọi người nhé, Anh hùng mít ướt..."
Chẳng có gì thay đổi! Chẳng có gì thay đổi cả! Chúng đã xảy ra trước đây rồi, và bây giờ chúng vẫn xảy ra! Những gì cậu làm đều không có ý nghĩa gì hết! Tất cả...! Tất cả đều vô nghĩa! Tại sao cơ chứ!? Phải thay đổi chứ!? Chắc chắn phải thay đổi chứ!
Những giọt nước mắt đau khổ rơi khỏi khóe mắt. Takemichi gào thét bi thống và bị áp lực hất văng trước tiếng nổ vang trời từ chiếc xe tải. Chợt, cậu kinh hãi nhớ đến người quan trọng của mình. Takemichi đứng dậy, vội vàng chạy đến chỗ Tachibana Hinata.
Nhưng đã quá muộn.
Tachibana Hinata còn sống, nhưng chân của em đã bị phụ tùng của xe đè nát. Em không thể di chuyển, thân dưới đã không còn chút cảm giác. Em đau, đau lắm, nhưng em không khóc. Máu chảy từ đầu xuống, tầm mắt em mơ hồ, mọi giác quan ù đặc, nhưng em vẫn nghe được tiếng của cậu, Hanagaki Takemichi.
"Đợi anh! Anh nhất định sẽ mang em ra ngoài! Lửa đang lan ra, đi thôi, nào!"
Người em yêu không bỏ lại em. Cậu bất chấp cả lửa lan, cả nguy cơ nổ cũng muốn cứu được em. Em vui lắm, Takemichi. Nhưng mà, có lẽ phải tạm biệt Takemichi ở đây thôi.
"Cảm ơn anh..."
Em ngẩn người, đầu rơi vào cái ôm của Hanagaki Takemichi. Thật xa lạ, nhưng cũng thật quen thuộc. Đã lâu lắm rồi em mới lại cảm nhận nó lần nữa. Trái tim Takemichi đập rất mạnh, đập liên hồi. Takemichi sợ, sợ lắm chứ, nhưng đau hơn, khổ sở hơn, bi ai hơn. Takemichi còn thương em lắm.
"Từ trước đến nay, và cả tương lai nữa, anh đã luôn, và vẫn luôn--"
Takemichi khóc, nước mắt nóng bỏng rơi vào sau gáy em.
"-- yêu em!"
Hạnh phúc quá. Em hạnh phúc quá, Takemichi. Đến chết rồi em vẫn được nghe tiếng anh, được nhìn thấy anh lần cuối, được nghe anh nói yêu em. Takemichi ơi, "Em hạnh phúc lắm".
Thì ra cái chết chẳng hề đáng sợ như em tưởng.
Đi thôi, Takemichi. Đi thôi, anh ơi, cuộc đời anh còn dài, đừng chôn vùi nó bên em. Đi thôi, em không thể nào làm người quan trọng của em phải chết ở đây đâu.
Duyên chúng ta đến đây là đủ lắm rồi. Những ngày tiếp theo, hãy sống tốt nhé, Takemichi em luôn yêu.
Chẳng biết sức lực từ đâu ra, có lẽ em đã dùng toàn bộ mạnh mẽ cả đời để đẩy Takemichi khỏi xe. Takemichi vẫn luôn như thế, vẫn dễ khóc, giống như cái danh "mít ướt" mà bạn bè đặt, nhưng Takemichi lại đem đến cho em cảm giác an toàn chẳng ai thay thế được. Takemichi chẳng bao giờ từ bỏ, Takemichi sẽ luôn nỗ lực cố gắng không ngừng. Như vậy, Takemichi, xin hãy nỗ lực cho cả phần em luôn nhé.
Đã đến lúc rồi.
Tạm biệt anh, Anh hùng của em.
Tachibana Hinata mỉm cười. Ngay cả khi cận kề cái chết, đôi mắt em không thôi chứa đầy tình yêu cho Hanagaki Takemichi.
Và rồi, thân xác em chìm vào biển lửa, nuốt chửng bởi vụ nổ sáng rực cả trời đêm.
Đau không? Đau. Đau lắm. Đau như những vết cháy kia đốt sạm lấy tim. Takemichi thở dốc. Cậu hét to, trong tiếng hét mang theo phẫn nộ và quyết tâm. Nước mắt ướt đầy khuôn mặt bẩn thỉu, nhưng đôi con ngươi lại trong suốt và kiên nghị.
"Anh nhất định sẽ cứu em, anh hứa đó, Hina!"
"Dù bao nhiêu lần đi nữa--"
"Dù có phải thất bại, dù cần bao lần thử--"
"Anh cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc--"
"Khi nào chưa cứu được em, anh nhất định sẽ không bỏ cuộc!"
Anh sẽ làm được, anh hứa đó, Hina.
Hanagaki Takemichi xoay người, bóng lưng in hằn trên nền đất lạnh, phất lên bởi hơi nóng của ngọn lửa rực cháy. Tàn lửa hắt lên lưng, nhưng cậu chẳng hề để tâm, bởi cái đau đó sao hơn được cái đau trong lòng.
"Anh sẽ trở thành người đứng đầu Touman!"
Chuyến hành trình khó khăn chẳng thể cản được bước chân của người thanh niên đầy quyết tâm. Cậu vẫn đi, vẫn sẽ tiếp tục lê bước, cho dù bao vết thương chồng chất trên thân ảnh nhỏ gầy ấy. Linh hồn hai mươi sáu tuổi cương nghị rực rỡ bừng lên trong đêm tối.