Chương 111: - Cam go tiền chiến

Khi Benkei đã cõng Shinichirou rời khỏi phòng bệnh, Itou nhanh chóng ra tay xóa sạch dấu vết ở hiện trường để ngụy tạo như một vụ mất tích có tranh chấp. Xong việc, bọn họ nhanh chóng thoát khỏi nơi này và lên xe tải đi đến nơi đã sắp xếp trước.

Ngay sau đó vài phút, có một chiếc ô tô khả nghi dừng lại ngay cổng thoát hiểm bệnh viện. Một gã áo xám lén lút đi vào bên trong. Khác với vừa nãy, nếu Benkei và Itou được vào trót lọt thì đến lượt gã này, một nhóm người áo đen chẳng biết từ đâu xuất hiện và chặn đường gã ta. Số bệnh nhân trong khu bệnh viện tư nhân này đã được âm thầm chuyển viện trước, hiện tại không có lấy một bóng người nào nên bọn họ liền không do dự mà xông đến tấn công vị khách không mời.

Nhóm áo đen phủ đầu như thế nhưng gã ta cũng đâu có vừa. Bị vây công hơn chục người, gã nhanh nhẹn né tránh những đòn đánh hiểm ác của bọn họ và đáp trả bằng những cú thúc mạnh vào thái dương. Thế quyền anh được thể hiện một cách trọn vẹn và hoàn mỹ nhất từ từng động tác không chút dư thừa của gã áo xám. Lính áo đen của Shiva đều trải qua huấn luyện bài bản thế mà vẫn khó lòng đánh bại một cao thủ như gã ta.

Trong khi vật lộn, gã nhạy bén phát hiện ra bọn lính này không hề có ý định gϊếŧ gã.

Quá tuyệt còn gì, gã nghĩ.

Gã ta bất ngờ rút súng và xả liên tục vào những tên áo đen đã gục gần hết. Tiếng đạn bắn liên hồi bị kiềm lại bởi ống giảm thanh, để lại những âm vang chói tai thấp trong không gian rồi chợp tắt. Sắc đỏ tươi tràn khắp sàn nhà trắng. Vị khách không mời lãnh đạm giẫm lên thi thể của những kẻ xấu số, nhẹ nhàng né tránh dòng chất lỏng như sợ chúng vấy bẩn đôi giày da đen bóng của mình. Xác người chồng chất lên nhau ngay trước mặt mà gã ta vẫn thản nhiên như thể chẳng liên quan đến bản thân. Vẻ đẹp hoàn mỹ đến hững hờ của gã khiến nơi đây như một chốn âm phủ vừa chào đón thiên sứ giáng trần.

Một thiên sứ mang điềm chết chóc.

Rời đi địa ngục trần gian này, gã vào thang máy và lên tầng số sáu. Dừng lại trước căn phòng 607, gã cẩn thận nhìn xung quanh một lượt rồi lại lên đạn và chầm chậm đẩy cửa vào trong. Thế nhưng, khung cảnh trống không nơi này đã khiến gã phải giật mình. Gã áo xám vội vàng kiểm tra khắp căn phòng. Không một ai. Giá nước biển nghiêng ngả đè lên máy điện tâm đồ, chăn gối rơi lộn xộn dưới nền đất, vật trên bàn rơi vương vãi tứ tung.

"Chết tiệt..." Gã kia thì thầm. Gã đã dám chắc rằng kế hoạch của gã là tuyệt mật, nhưng hiện thực lại đánh cho gã một cú tát rất đau.

Biết mình đã bị nẫng tay trên, gã nghiến răng nghiến lợi, cất món vũ khí nóng vào rồi xoay người rời đi.

"Chết tiệt thật! Thằng nào dám đi trước mình một bước?" Gã lẩm bẩm, "Kawaju? Không thể. Kế hoạch cho nổ bệnh viện của nó đã thất bại rồi mà, tình hình bên nó chắc phải rối ren lắm vì đã bị Erika nắm đầu đến cửa. Sasagaki? Không thể. Sasagaki đang bị Katsuki và Mako áp chế, bây giờ mà động vào củ khoai nóng kia chẳng đem lại chút lợi ích nào cho chúng. Nhưng ngoài Kawaju và Sasagaki thì còn ai có thể nhúng tay vào chuyện của Shiva cơ chứ!?"

Càng nghĩ càng đi vào ngõ cụt, gã vò mái tóc vàng của mình đến rối tung. Sẹo trên gương mặt nhăn lại thành đống, nom kinh khủng và dữ tợn làm sao. Đôi mắt cổ điển đẹp như khuôn đúc nheo lại, hiện hữu bên trong là giận dữ và mưu mô khôn cùng. Dường như nghĩ đến điều gì, gã bỗng không lo lắng nữa, thay vào đó, gã cảm thấy khá hài lòng. Mặc dù không giống với kế hoạch của gã nhưng bước đi này của kẻ bí ẩn kia cũng đã giúp gã phần nào trong việc nghĩ về bằng chứng thoát tội.

Sano Erika là một đứa đa nghi đến tột cùng. Nếu lần trước gã không "chết hụt" vì Kawaju thì có lẽ cô ta sẽ đặt gã vào tầm ngắm rồi. Lần này, gã không chính thức ra tay coi như đỡ phải nghĩ cớ.

"Cứ đến đó trước đã. Động tĩnh lớn thế này mà kéo người đến lại hỏng chuyện."

Gã áo xám cứ chìm vào suy nghĩ của mình mà không để ý đến có người ngoài cuộc đã chứng kiến hành động của gã. Đợi khi gã hoàn toàn rời đi, người kia mới từ từ bước ra ngoài sáng, mái tóc đen dài phủ lên một tầng ánh bạc của đèn điện.

Baji Keisuke đã nhìn thấy hết tất cả, kể từ lúc Sano Shinichirou được đưa đi cho đến khi gã đàn ông nguy hiểm này xuất hiện ở đây cùng với khẩu súng đã lên đạn.

"Chậc. Chuyện quái gì thế này?" Baji cắn môi, răng hổ bén nhọn khiến môi hắn rơm rớm máu. "May mà Mikey và hai người kia đã đi trước từ lúc nãy, nếu không thì..." Hắn thở dài, nhớ lại lời của người phụ nữ kia trước khi chị ta rời đi.

"Này, Keisuke, lần trước chị đã cứu em một mạng, đúng chứ?"

"... Nôm na thì là vậy."

"Vậy chị là ân nhân của em, đúng chứ?"

"Vâng."

"Vậy có nợ thì phải có trả chứ nhỉ?"

"Rồi chuyện gì thì nói thẳng đi bà chị!" Baji cáu, "Đừng vòng vo nữa. Em không muốn hiểu đâu!"

Erika vội vàng hạ hỏa cậu em, "Được rồi. Là thế này."

"Khi chị rời khỏi nơi này, em hãy giúp chị an ủi Manjirou nhé, thằng bé ấy yếu ớt lắm, chị sợ nó không vượt qua nổi."

"... Ừ, em biết rồi." Baji đồng ý.

"Còn nữa. Khoảng chiều hoặc tối, sẽ có một nhóm hai đến ba người đến đưa anh hai đi. Xin hãy giúp chị một điều."

"Hãy thay chị bảo vệ Emma."

"Tạm thời chị đã điều một vài người ở lại, nhưng chị không đảm bảo họ có thể bảo vệ được con bé, bởi nói chung thì bọn họ được dùng để đánh lạc hướng. Vậy nên, Keisuke, xin hãy trả ân bằng cách hộ tống công chúa của chị an toàn sau khi con bé phẫu thuật xong, có được không em?"

"Kẻ địch của chị à?" Baji hỏi.

"... Đúng vậy. Mục tiêu của nó là anh hai và tạm thời thì nó chưa biết Emma cũng ở đây. Chị sợ con bé gặp nguy hiểm. Lính của chị sẽ được dùng để đánh lạc hướng nó để đảm bảo nó sớm rời đi. Em yên tâm, sẽ có người đến trợ giúp em. Hơn nữa còn là một người quen đấy."

"..."

"Một bà chị phiền phức." Baji tặc lưỡi khi dừng chân trước cửa phòng phẫu thuật. Đèn vẫn sáng đỏ, ca phẫu thuật còn chưa hoàn tất. Baji ngồi xuống một bên ghế và suy ngẫm lý do hắn lại dây vào đống tơ nhện rắc rối này.

Mặc dù cảm thấy phiền phức thật, nhưng bản thân hắn vốn là người "lo chuyện bao đồng" sẵn rồi. Cứ như đây là chuyện báo ân của hắn vì lần trước đi. Dù sao thì nếu bà chị không kịp ngăn lại thì lúc ấy có lẽ hắn đã thật sự sẽ chết. Chết vì tự sát.

Mẹ sẽ khóc cho mà xem.

Vấn đề là, nếu lần này lại có chuyện gì xảy ra thì không biết mẹ sẽ mắng hắn thế nào đây.

Thôi kệ đi. Baji thở dài rồi tựa lưng ra thành tường, tay mò vào bên trong áo bệnh nhân, khí lạnh của kim loại chạm đến da khiến hắn rợn gáy.

"Đúng là chị ta... Tùy thân đều mang theo hai, ba khẩu súng thì đến chịu."

Hắn than thầm.

Bỗng nhiên, một tiếng "Baji?" khiến hắn ngay lập tức ngoái nhìn. Đúng như Sano Erika nói, người đến trợ giúp hắn là một người mà hắn không thể nào quen thuộc hơn.

Baji phì cười, giang tay chào đón cái ôm bất ngờ mà cũng không bất ngờ lắm từ người bạn chí cốt. "Lâu rồi không gặp," Hắn nói nhỏ, "Kazutora."

Khoảng tám giờ đêm, đoàn người của Sano Erika đã đến điểm hẹn trước. Cô bước xuống xe, điềm tĩnh mà rút ra một điếu thuốc lá mới và hút theo kiểu cách hoang phí nhất. Trông cô ta chẳng có gì là lo lắng hay sợ sệt cho một cuộc chiến tranh sắp đến.

Mà cũng phải. Một tay dẫn dắt Shiva lên đến nấc thang ngày hôm nay thì chuyện hiểm nguy đối với Sano Erika đã như cơm bữa. Có lẽ trong mắt người khác, ngoài là một người cuồng công việc thì cô ta thường nhàn nhã tung tăng khắp mọi nơi. Nhưng người trong ngành đều rõ, cả cô ta cũng thế, rằng hai quầng thâm mắt nặng trịch và hai đến ba khẩu súng thủ sẵn trong người là vì điều gì. Cảnh giác, cảnh giác và cảnh giác. Ngay cả khi đã ngồi trong xe cùng với cánh tay đắc lực của mình, cô ta vẫn không thôi cảnh giác.

Sano Erika hiểu rõ bài học đầu tiên của một xã hội đen là gì.

Gió lạnh mùa đông phất phơ làn tóc anh đào, khiến cho sắc xuân nổi bật lên như một đốm lửa hồng giữa màn trời tối mịt. Đoàn người thong dong đi vào bên trong bến cảng, thái độ tùy tính của thủ lĩnh đã đủ để trấn an những kẻ trung thành.

Bến cảng Yokohama sẽ là nơi rộn ràng nhất tỉnh Kanagawa đêm này, khi mà ở hai phía Đông Tây đều diễn ra hai cuộc tranh chấp quyết liệt. Tuy tính chất khác nhau nhưng không thể phủ nhận độ nguy hiểm của chúng. Ở phía Đông là nơi hẹn trước của Thiên Trúc, băng bất lương đứng đầu Kanagawa, và Tokyo Manji, băng bất lương tiên phong Tokyo. Đi ngược về phía Tây là nơi sắp diễn ra bữa tiệc đẫm máu giữa hai thế lực tội phạm khét tiếng đất Nhật, Shiva và thế lực Kawaju.

Erika lia mắt nhìn sang hướng đối diện. Tối và mờ. Cô lấy từ trong ngực áo ra một chiếc kính độc nhãn, đặt nó lên bên mắt phải và vạn vật trở nên rõ ràng hơn hẳn. Từ xa, cô có thể nhìn thấy những đốm sáng lờ mờ và tiếng còi mô tô inh ỏi đến điếc tai.

Người trẻ tuổi thật tốt. Erika thở dài.

"Rindou, qua đó đi." Cô phất tay với Haitani Rindou, ngụ ý cho cậu quay lại sát cánh cùng Thiên Trúc. Thế nhưng, Rindou lại tỏ vẻ bất bình và lo lắng, "Thế còn chị? Em đi rồi, ai sẽ bảo vệ chị cơ chứ?"

Erika giữ im lặng nhìn Rindou. Đôi mắt đen tuyền tựa hai hố sâu vũ trụ như muốn nuốt chửng lấy Rindou. Bên trong đó không có ấm áp như mọi lần, thay thế chúng chỉ là lạnh lẽo và cao thượng. Chị đang ở trạng thái "Michelle", một trạng thái nghiêm túc đến cực độ khi nhúng tay vào chuyện của thế giới ngầm. Đáng sợ đến sởn gai óc. Cậu không kiềm được mà nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh nhỏ xuống vài giọt trên trán.

"Đi đi. Em phải có Ran." Thấy biểu cảm không vui của Rindou, cô bổ sung, "Ở nơi này, em có thể sẽ chết. Không lẽ em muốn cùng Ran sinh ly tử biệt?". Nhận ra dao động trong Rindou, cô nói tiếp, "Dù gì thì một là cả hai cùng sống, hai là cả hai cùng chết chẳng phải tốt hơn sao? Nếu vắng bóng đi một người, đó có khác gì bi kịch không?"

Erika không muốn bi kịch xảy đến với anh em Haitani. Nó quá đau khổ, cô biết cảm giác đó mà.

Sano Shinichirou và Sano Erika chính là cặp anh em bi kịch điển hình chứ chẳng đâu xa.

"Nhưng..."

"Haitani Rindou."

Đột nhiên bị gọi cả tên lẫn họ khiến Rindou giật nảy mình. Cậu nâng mắt lên nhìn chị lớn, phát hiện cặp mắt lạnh lẽo ấy bỗng trở nên sáng quắc đầy sắc sảo.

"Sano Erika là ai." Sano Erika nói, không phải câu nghi vấn, "Sano Erika là thủ lĩnh của Shiva, bà trùm băng xã hội đen đứng hàng có tiếng trong thế giới ngầm, lãnh đạo của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Kẻ như vậy liệu có cần một cậu nhóc vừa qua tuổi mười tám không lâu bảo vệ chứ?"

Đáp án là không. Bấy nhiêu đó mà không đủ thuyết phục thì chẳng còn điều gì có thể hơn.

Rindou thở dài, nghe lời chị lớn và đi về phía Đông cảng.

Đứng ở trung tâm, Erika nhìn theo bóng lưng Rindou và xoay người cùng đàn em đến hướng ngược lại.

Tại phía Tây bến cảng Yokohama, một toán người áo đen đông nghịt lặng lẽ dàn hàng như quân đoàn bóng đêm sau những kho hàng trống rỗng. Bên rìa bến cảng cạnh chiếc neo khổng lồ dành riêng cho những con tàu chuyên vận chuyển hàng hóa lớn, một gã đàn ông với mái tóc vuốt ngược ngắn và búi hờ đang cao hứng hút thuốc. Khói xám độc hại xé đôi vầng trời không sao, vụn lửa đỏ rơi từ đầu thuốc lá xuống nền đất. Nghe tiếng vang từ xa dần tiến đến, gã vứt mảnh thuốc, tháo gọng kính vàng và đặt nó vào trong túi áo. Sau, gã chậm rãi rời khỏi bóng đêm, để cho ánh đèn sáng dội lên mái tóc lam của mình. Dáng mắt rắn nham hiểm ẩn chứa ý đồ sâu khó lường. Có hào hứng, có phấn khích, có cả chút hoảng hốt kỳ lạ.

"Tao quá vui khi mày đã đến, Erika!" Gã lớn tiếng thốt lên khi đã trông thấy bóng hồng kia xuất hiện, "Trễ lắm đấy, thủ lĩnh Shiva!"

"Ô kìa, hôm nay đã phân rõ biên giới rồi cơ à?" Erika giễu cợt đáp trả, "Mày nhắn cho tao trễ quá. Tại sao phải đợi sau khi ra tay với em tao?"

"Đơn giản vì tao khôn thôi." Gã bật cười, "Tâm lý của mày đã bao giờ vững vàng mỗi khi dính vào chuyện gia đình đâu?"

"Cơ mà một kẻ dẫn dắt tổ xử lý phản bội lại đi phản bội cấp trên của mình thì có hài hước lắm không ta?"

"Chịu thôi," Gã nhún vai, điệu cười lạc quan pha nhiều hiểm ác, "Tín ngưỡng của tao từ trước đến nay chỉ có Michelle mà thôi. Tao sẽ không đi ngược với đức tin của mình, vậy đâu có xem như phản bội, mày nhỉ?"

"Chà, cũng trả treo phết." Erika ném điếu thuốc xuống chân và giẫm lên đầu đỏ. Cô tháo kính độc nhãn rồi đặt nó trong túi, sau mới nhẹ nhàng nói, câu từ tan cùng gió trời.

"Bao nhiêu năm rồi chúng ta chưa so đấu với nhau nhỉ, Kawaju?"

"À, tên này xa lạ quá. Tao nên tôn trọng cái tên tao đặt cho mày mới phải."

"Nhỉ, Kawaragi Sousuke?"

__________________________________

Tui ngoi lên để nói nhỏ với cả nhà là hết tuần sau tui mới thi xong, vậy nên... ráng chờ tui nhaa!!

Btw, nếu mấy cô chờ chán thì hãy qua tường nhà tui và gặm thử vài con oneshot nhỏ nhỏ đáng yêu nhưng flop lòi để ủng hộ tui nhé, pr trá hình đó =))