Chương 96: - Hối hận muộn màng

Hanagaki Takemichi đã đến.

Khoảnh khắc trông thấy dáng vóc gầy gò và gương mặt ngố tàu quen thuộc của Takemichi, Mikey như nhìn đến cứu rỗi cuối cùng của mình. Cậu nở một nụ cười thanh thản và dịu dàng.

"Mikey-kun, à thì... Mày vẫn khỏe chứ?"

Ngây ngốc như thường lệ nhỉ, Takemicchi. "Ừ." Mikey đáp.

Takemichi vẫn là Takemichi mít ướt ngày nào. Vừa gặp được cậu thôi mà cậu ta đã khóc lóc sướt mướt, bảo sao Matsuno Chifuyu lại nói Takemichi chưa hề đổi thay. Đôi mắt của Takemichi giống hệt trước đây, bầu trời xanh trong vắt, đơn thuần và sạch sẽ, phảng phất như mười hai năm lăn lộn xã hội cũng không thể làm vẩn đυ.c vẻ đẹp kia.

Thời gian tàn nhẫn. Mikey thay đổi, Touman thay đổi, tất cả mọi người đều thay đổi, duy chỉ Hanagaki Takemichi vẫn giữ được bản tính lương thiện và nhiệt tình ban đầu.

Takemichi như một ngọn lửa đêm đông sưởi ấm cho những kẻ lạc lối vậy.

Mikey rũ mắt, che khuất đi âu sầu trong vũ trụ đen tuyền. Cậu nói, "Tao gọi mày đến đây vì tao có chuyện muốn nhờ mày."

"Nhờ á?"

Mikey gật đầu, "Tao đến đây để nhớ về chuyện của anh hai, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về. Thời còn trẻ ranh cứ thích lao vào đánh nhau, tao học được nhiều điều, cùng nhau khóc, cùng nhau cười, ai cũng hiểu nhau. Một Touman như thế đã lớn mạnh rồi nhỉ, hoài niệm thật."

Touman thật tốt. Khi ấy, Mikey thích nhất là được chạy xe cùng hội anh em vào những đêm muộn, trốn nhà đi ngắm bình minh và đoán xem Sao Hôm, Sao Mai ở đâu. Sau khi anh chị em trong nhà đều mất, Touman đã ở bên cạnh và an ủi cho nỗi tuyệt vọng của Mikey. Touman ấy có Draken, có Mitsuya, có Baji, có Pah-chin và cả Kazutora. Nó là hồi ức tuyệt đẹp nhất còn sót lại trong Mikey bây giờ.

Nhưng Touman từng như thế. Và giờ thì nó trở thành hồi ức rồi.

"Touman đã thay đổi rất nhiều."

Nét cười trên gương mặt Mikey dần nhạt đi. Nắng ấm cũng không thể chiếu tới đôi mắt sâu thẳm và đυ.c ngầu ấy. Thứ nó vớt vát được chắc là chút ánh sáng từ mái tóc sặc sỡ, tuy đến cùng cũng chẳng thể che giấu đi vẻ ảm đạm kỳ lạ. Mikey trở nên u ám và tối nghĩa.

"Này, Takemicchi. Tại sao mày lại rời khỏi Touman?"

Takemichi đã rời khỏi Touman. "Đứa trẻ kỳ tích" trong lời của chị gái đã rời bỏ cậu vào những ngày tháng tăm tối nhất của cuộc đời. Hóa ra, trên đời này không phải không có kỳ tích, đơn giản là vì kỳ tích từ chối đến với cậu mà thôi.

Kỳ tích đã chối bỏ Mikey.

"Tao đã muốn chúng ta ở cùng nhau, đã muốn mày trách mắng tao giống anh hai."

Mikey chua xót nói tiếp.

"Tao đã cố gắng tự làm lại mọi thứ, nhưng tao vẫn không thể khống chế được nó. Tao đã đánh mất chính mình."

Mikey đã nhận ra điều đã và đang thay đổi trong cậu. Có cái gì đó điên cuồng chiếm lấy lý trí Mikey và âm mưu thôn tính cậu bằng bùn lầy đen tối. Chúng gào thét ồn ào giữa dòng suy nghĩ, thôi thúc sự khát máu trong cậu, buộc cậu phải đánh mất niềm tin với tất cả những người quan trọng. Với Mikey, Touman đã thay đổi và cậu cũng thế. Cậu đánh mất chính mình. Cậu lầm đường, lạc lối. Mikey giống một tờ giấy trắng, chênh vênh giữa những sắc thái của bản ngã, để rồi giờ đây buộc phải lẫn lộn trong một màu xám xịt chẳng thấy tương lai.

Hôm ấy, cái ngày Mikey lựa chọn đi theo con đường mà Izana dẫn lối, cũng là cái ngày Takemichi quyết định rời khỏi Touman, Draken và Mitsuya đã nói điều gì?

"Mikey, con đường mày đi là con đường bạo lực. Số mệnh của tao và Mitsuya giao phó hết cho mày dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Đó là lựa chọn của tụi tao."

"Nhưng Mikey này, Takemichi là ân nhân của cả bọn. Tao không muốn cậu ấy giống chúng ta."

"Đừng kéo cậu ấy vào chuyện này."

Ngớ ngẩn. Tự cho là đúng. Tự phụ. Bất trung. Phản bội.

Những bề tôi trung thành phản bội đức tin của vị vua. Chúng vĩ đại đến độ hoàn toàn xứng đáng cho cái chết.

"Takemicchi, Touman ngày xưa không còn tồn tại nữa đâu. Tao đã gϊếŧ hết tất cả mọi người rồi."

"Vậy nên, tao muốn nhờ mày kết thúc chuyện này."

Mikey rút khẩu Beretta màu bạc dưới lớp sơ mi và ném đến bên chân Takemichi. Cậu ta lại khóc nữa rồi, Mikey nghĩ. Chắc hẳn cậu ấy cũng sốc lắm. Mikey nói khẽ, "Gϊếŧ tao đi."

Gϊếŧ tao đi, Takemicchi, giải thoát cho tao đi.

Chỉ có cái chết mới cứu rỗi được tao.

Tiếng rơi "tạch" của khẩu súng khiến linh hồn của Takemichi như run lên cùng mấy giọt nước mắt. Cậu ta mím môi, không cầm súng lên mà ngước bầu trời xanh về phía Mikey. Biểu cảm của Mikey khiến cậu ta cảm thấy đau xót. Nó chẳng có gì ngoài sự trống không và vô vọng cả, dường như mặt trời Philippines cũng không thể chạm đến đáy lòng xám xịt của Mikey. Mikey tuyệt vọng rồi.

Mikey nhảy xuống đống phế liệu và đi chầm chậm đến trước mặt Takemichi. Cậu lại cười, vẫn cái điệu cười nhẹ nhàng thanh thản hệt như từ nãy đến giờ chưa từng có chuyện gì xảy ra, nếu rời mắt khỏi khẩu súng bạc lạnh lùng đang chứng kiến hết thảy.

"Gϊếŧ tao đi. Tao muốn tất cả kết thúc ở đây." Mikey nói, "Kết thúc ước mơ của tao đi."

Ước mơ của cậu đã bị chính cậu nhúng chàm và phá hủy, để rồi giờ đây thứ "ước mơ" mà Mikey nhắc đến chắc chỉ là đống tàn dư hỗn độn của những hồi ức về thời niên thiếu hãy còn ám ảnh cậu đến bây giờ. Qua hôm nay thôi, "ước mơ" ngày nhỏ sẽ không còn nữa, cậu cũng thế.

Một kẻ như cậu nên chết đi mới phải.

"Thật khó để giấc mơ thành hiện thực nhỉ?" Mikey ngẩng đầu nhìn trời. Một con chim đang sải cánh tự do tung hoành nơi không gian bao la, nó khiến cậu liên tưởng đến lý tưởng ngày ấy, "Tạo nên thời đại của bất lương... Touman đã có thể tiếp tục hướng tới mục tiêu đó, nhưng không biết từ lúc nào, nó đã thành ra thế này mất rồi."

Lậm vào con đường tội phạm, tiền bẩn, rửa tiền, giao dịch thuốc, mua bán mại da^ʍ, gϊếŧ người, đâm thuê chém mướn. Rõ ràng là con đường cậu chọn, nhưng nó biến chất đến thế này lại là điều mà cậu không ngờ đến.

Do ai nhỉ? Do Takemicchi? Do Kisaki? Do Baji? Do Touman? Do Izana? Do chị Erika?

Không. Tất cả là do cậu.

Cậu mới là nguyên nhân gây nên mọi chuyện ngày hôm nay. Tất cả...

"Lần đầu tiên mà tao gϊếŧ người ấy," Mikey rũ mắt, mặc kệ người đối diện có rùng mình nuốt nước bọt, "Tao chẳng cảm thấy gì."

"Và tao đã nghĩ, hầu hết những vấn đề trên đời này đều có thể giải quyết dễ dàng bằng gϊếŧ chóc, cứ xóa sạch hết những kẻ cản đường là được."

Đúng vậy, gϊếŧ và gϊếŧ. Mikey đã tuyệt vọng đến độ vô cảm. Mất người thân, mất bạn bè, mất đi kim chỉ nam, thứ sót lại trong Mikey chắc chỉ là bản năng hắc ám và thói khát máu lạnh lùng.

Vội vàng thoát khỏi hoảng hốt tột độ, Takemichi bắt lấy vai Mikey và lay mạnh, miệng nói lớn liên hồi, "Không phải đâu, Mikey-kun! Mày không hề thay đổi gì hết, mày vẫn y hệt hồi đó!"

Dừng lại đi, Takemichi.

"Tao chỉ cần nhìn là tao biết mà! Mày không thay đổi gì hết!" Takemichi nức nở, "Mày không thay đổi gì cả! Vậy nên đừng có nói cái gì mà xóa sạch chứ!"

Dừng lại đi, Takemichi, bây giờ nói những lời ấy thì còn ý nghĩa gì hả!?

Mikey tức giận, túm lấy cổ áo của Takemichi và đập mạnh xuống sàn. "Mày nghĩ mày là ai!?" Mikey gằn giọng, gân xanh nổi đầy trên trán của cậu. Cậu lấy từ vạt áo một khẩu súng lục khác, đè nòng súng lên gò má Takemichi hòng nhìn thấy chút sợ sệt gì đó biểu lộ trên đó. Nhưng không có. Takemichi vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt kiên định và đầy tin tưởng, hệt như trong bầu trời xanh kia luôn có nơi nguyện ý chứa chấp cậu vậy. Bỗng nhiên, cậu lại lần nữa nhớ đến lời trăn trối của Matsuno Chifuyu trước khi chết.

"Mày còn nhớ Hanagaki Takemichi chứ? Một ngày nào đó, cậu ta sẽ đi tìm mày. Takemichi sẽ giống hệt ngày xưa, cứ như vượt thời gian vậy. Hãy nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy, bởi vì chúng không bao giờ nói dối."

"Làm ơn, thử tin tưởng vào nó nhé."

Đừng! Đừng nhìn tao bằng ánh mắt như vậy! Tao đã thảm hại và tồi tệ đến mức độ này rồi, nhưng sao mày vẫn nhìn tao cái kiểu đó!? Cái kiểu như rằng tao thật sự vẫn là Mikey của ngày xưa, của năm mười lăm tuổi đơn thuần nhiệt huyết ấy!

Từ ảnh ngược trong bầu trời lam tinh khiết, Mikey thấy được bộ dạng của cậu bây giờ. Tức giận, hoảng loạn, vô thố và sợ sệt.

"Đừng có nhìn tao như thế nữa!" Mikey quát khẽ, nhưng nước mắt vỡ òa từ tuyến lệ đã bán đứng cậu ta.

Nếu là chị gái, chắc chị sẽ chẳng thảm hại giống cậu thế này đâu nhỉ?

"Nhặt súng lên đi, Takemicchi." Cậu nói, để mặc nước mắt rơi lách tách xuống gương mặt người bạn họ Hanagaki, "Hoặc là mày gϊếŧ tao, hoặc mày chết."

Đôi mắt Mikey vô hồn, nhưng hàng lông mày nhíu chặt và bờ môi mím lại đã cho thấy được cảm xúc của cậu ta. Mikey đang đau khổ lắm, buộc phải lênh đênh giữa hàng vạn ký ức và nỗi giày vò không thấy điểm cuối.

"Không thể quay lại hồi đó nữa rồi."

Đoàng!

Tiếng súng vang lên đã phá vỡ không gian yên lặng đáng sợ nơi đây. Nhưng người bóp cò không phải là Mikey. Hoặc có thể nói, Mikey chưa từng có ý định bóp cò.

Mikey bị bắn. Mà người nổ súng là Tachibana Naoto.

Takemichi hoảng hốt, gấp gáp đỡ lấy Mikey. Tachibana Naoto cũng chạy vội đến và xem xét tình hình. Sau, cậu ta giật mình nhận ra rằng, chốt an toàn của khẩu súng Mikey cầm không mở. Mikey không hề có suy tính gϊếŧ chết Takemichi như những gì cậu ta nói.

Viên đạn Naoto bắn ra xuyên qua vị trí nguy hiểm trên người Mikey, máu tươi đổ đầy không dứt dù cho Takemichi có cố gắng cầm máu giúp cậu đến thế nào. Mikey tinh tường biết được, cậu chỉ còn vỏn vẹn vài phút nữa thôi và bây giờ thì "hồi quang phản chiếu" đã đến với cậu.

"Thật tốt quá, cuối cùng cũng..." Mikey thì thào, "Kết thúc rồi. Takemichi à, cuộc đời của tao chỉ toàn là đau khổ..." Mikey lại mỉm cười, nhưng lúc này, nụ cười ấy bao hàm thêm nhiều cảm giác đau đớn hơn cả. Không chỉ có thanh thản, đâu đó còn chất chứa một nỗi niềm thống khổ, bi thương và xót xa. Nước mắt lại chực trào khỏi vũ trụ thâm thuý trên gương mặt Mikey, nước mắt của mừng rỡ. Xót xa và vui vẻ hòa quyền lại, tạo thành ý niệm cứu rỗi cho linh hồn của một đứa trẻ.

Một đứa trẻ lớn xác. Thân thể hai mươi bảy nhưng suy nghĩ vẫn vương vấn ở cái tuổi mười lăm vô lo vô nghĩ. Có chăng, thứ kéo Mikey lại khỏi sự trưởng thành là những kỷ niệm và hoài bão ngày thơ bé, về một thời đại bất lương vang dội cùng những người bạn trung thành và tận tụy.

Kết thúc rồi. Cuộc đời đau khổ của Mikey hay hành trình chạm đến ước mơ, tất cả đều đã kết thúc.

"Đừng nói như vậy mà, Mikey-kun! Tao– Tao sẽ thay đổi chúng!" Takemichi khóc nấc, cho dù Tachibana Naoto ngạc nhiên hỏi lại cậu với giọng do dự, cậu cũng phải nói, "Tao có thể quay về quá khứ, tao có thể làm mọi chuyện mà! Tao sẽ cố gắng không để tương lai thành ra thế này nữa! Tao thề đấy... Tao thề là tao sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu...!"

"Nên là xin mày... Đừng nói những lời đau đớn như thế!"

Takemicchi, đến giờ phút này, mày vẫn cố gắng an ủi tao sao...?

"Manjirou, đứa trẻ Hanagaki đó, nó là một kỳ tích."

Có lẽ đúng như chị nói, Hanagaki Takemichi thật sự là một kỳ tích. Cậu ta nhiệt huyết, vui vẻ, lạc quan. Cậu ta bất khuất đấu tranh, không sợ trời, không sợ đất. Cậu ta dũng cảm, không biết thế nào là từ bỏ. Cậu ta là kỳ tích, là ánh mặt trời đã luôn cố gắng chiếu sáng vào cuộc đời tăm tối của Mikey.

Còn điều gì vui vẻ hơn khi được chết dưới ánh mặt trời chứ?

Mikey cười nhẹ, "Cảm ơn vì đã động viên tao nhé, Takemicchi." Cảm ơn mày rất nhiều. Cái chết đến với tao không đau khổ như tao đã nghĩ, chắc là vì có mày ở bên tao lúc này nhỉ. "Dù là lời nói dối thì tao cũng vui lắm..."

Bàn tay của Takemichi cũng nhỏ như dáng vóc cậu ấy vậy, có điều, "Takemichi này, tay mày ấm lắm..." Takemichi ấm áp, ngay cả đôi mắt, linh hồn hay bàn tay của cậu ta cũng thế. Chúng cho Mikey cảm giác như quay về thời thơ ấu, vào cái ngày sinh nhật Emma đầu tiên có chị hai. Khi ấy, đó là lần đầu mà Mikey cảm nhận được hơi ấm đến từ cả anh và chị, một gia đình đầy đủ.

Cậu muốn trở về ngày hôm ấy quá, khi mà chưa có chuyện gì xảy ra, chị gái vừa từ xa trở về và còn khó chịu với anh hai, bên ngoài là thế mà phía trong vẫn muốn quấn lấy gia đình; anh hai sẽ luôn trưng bộ mặt bất đắc dĩ và buồn buồn, cho dù lần nào nhắc đến chị hai thì cũng hăm hở thấy rõ; Ông nội, Emma và cậu sẽ ở trung gian làm cầu nối cho hai người, nhưng vẫn len lén cười thầm cho hai anh em này quá tệ về khoản bày tỏ cảm xúc.

Hồi đó sao mà yên bình thế nhỉ?

Mikey cười. Lần này, nụ cười giữ y nguyên trên gương mặt Mikey, nhưng linh hồn cậu đã theo chân những người thân yêu và rời khỏi trần đời này rồi.

Ông nội, anh hai, chị Erika, Emma, Touman, Manjirou của mọi người đến rồi đây.

Câu chuyện của Sano Manjirou kết thúc trong vòng tay Hanagaki Takemichi ở tuổi đời hai mươi bảy, đặt dấu chấm hết cho những tổn thương, đau khổ và hối hận muộn màng. Nắng dịu dàng buông xuống hai người đàn ông đang lẳng lặng ôm nhau ở nơi đổ nát, làm cho đôi mắt xanh tựa bầu trời của Hanagaki bừng lên một ý chí quyết liệt và mạnh mẽ.

Hina, Touman, Mikey... Cậu phải lấy lại những gì đã mất!

_______________________________

Chương này khó viết quá OvO Miêu tả tâm lý cho Mikey là công đoạn tốn nước mắt, thời gian với chất xám của tui nhất mọi người ạ. May sao tui không bias ẻm, chứ mà bias chắc tới hết ngày mai cũng viết không xong cái chương =))