- 🏠 Home
- Hài Hước
- Đồng Nhân
- [Tokyo Revengers] Làm Việc Ở Phạm Thiên Cũng Nhàn
- Chương 45: Một đêm toàn mấy chuyện đáng sợ
[Tokyo Revengers] Làm Việc Ở Phạm Thiên Cũng Nhàn
Chương 45: Một đêm toàn mấy chuyện đáng sợ
Tập đặc biệt người kể chuyện là Asura
....
Không biết nữa, nhưng mà dạo gần đây tôi thấy Sanzu lạ lắm.
Thằng đó cứ như bị điên ấy!
Hôm nọ tôi vô tình đi ngang qua phòng của Sanzu, thấy cửa khép mờ nên cũng tò mò nhìn vô bên trong. Không phải biếи ŧɦái hay gì đâu, tôi chỉ vô tình nhìn thấy thôi.
Và hỡi ôi, ai đó hãy làm ơn nói rằng tôi đã nhìn nhầm đi.
Một thằng điên nổi tiếng nghiện "vitamin" như Sanzu đang nhìn chằm chằm vào viên "vitamin" của mình rồi lẩm bẩm mấy câu như.
"Không được cắn, phải kìm chế."
"Nó sẽ không thích đâu"
"Dừng lại đi cánh tay của tao."
Sợ quá! Phải đi ngủ cho đỡ sợ thôi...
Trong giấc chiêm bao, mĩ nữ lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Đồng cỏ xanh mơn mởn, những đám mây trắng trôi lửng lờ, gió thổi mát rượi. Tôi nằm xuống tấm nệm của thiên nhiên, ngủ trong giấc ngủ.
Nhưng khung cảnh đẹp đẽ ấy kéo dài chưa được bao lâu thì đã có một thế lực gian ác xuất hiện.
Tên ma vương mang gương mặt dữ tợn, với quả tóc hồng chói mắt đang rượt theo tôi.
"Mày không thoát được đâu!"_Ma vương nói vọng đến từ đằng sau.
Tôi hét lên một tiếng rồi giật mình tỉnh giấc.
Kinh khủng quá!
Nhìn đồng hồ thì chỉ mới có một giờ sáng thôi, tôi định ngủ tiếp nhưng mà không ngủ được. Đầu óc cứ ong ong khó chịu lắm.
Tôi quyết định sẽ thức trắng đêm nay.
Xuống bếp pha một tách cà phê đậm đặc rồi đem lên phòng khách trùm chăn xem phim kinh dị thôi.
Khi đi xuống lầu, tôi nghe thấy một vài thanh âm nho nhỏ phát ra từ phòng của Kakuchou. Giờ này mà hắn vẫn còn chưa ngủ nữa à? Đúng là bận rộn thật đấy.
Không phải là tôi đang nghe lén đâu nhưng mà giọng nói của Kakuchou tự nhiên cứ lọt vô lỗ tai tôi.
"Chết rồi à?"
"Cứ băm nhỏ ra rồi đem đốt cũng được."
"Mấy tên còn lại cứ làm tương tự, nhớ phải dọn dẹp sạch sẽ."
Tôi ước gì khi ấy ông trời tước đi khả năng nghe hiểu của mình. Thằng bạn hiền lành trầm tính dịu dàng ít nói của tôi đâu rồi?
Kakuchou đáng sợ quá!
....
Bộ phim mà tôi đang xem có nội dụng rất đáng sợ. Mặc dù tôi là bác sĩ và đã từng phẫu thuật khá nhiều lần nhưng mà mỗi lần nhìn thấy cảnh ruột gan phèo phổi trên phim thì tôi đều nhíu mày nhăn mặt.
Bộ phim đấy nói về một tên bác sĩ biếи ŧɦái, chuyên đi moi móc nội tạng của những bệnh nhân sắp lìa đời mà đem bán vào chợ đen nội tạng. Eo ôi, khϊếp!
"Asura này."_Một giọng nói thì thầm vang lên từ đằng sau.
Tôi dựng tóc gáy, nổi da gà.
"Này, đừng có chơi cái trò hù dọa người khác vào lúc giữa đêm như vậy nhé! Tin tao đấm mày không?"_Khi biết phía sau mình là người chứ không phải ma, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu gắt lên.
Phía sau tôi là Mikey với cặp mắt không thể nào thâm quần hơn. Thủ lĩnh của Phạm Thiên thì đã sao? Thì thầm gọi tên người khác lúc giữa đêm như vậy có biết là nguy hiểm lắm không hả? Lỡ đâu tôi bị bệnh tim thì sao?
Căn biệt thự này...không dành cho những người có trái tim mong manh dễ vỡ. Phải có tinh thần thép mới sống nổi trong cái nhà này!
Mikey cũng ngồi xuống ghế sofa cùng tôi, hắn hình như không để ý lắm đến mấy lời lẽ ban nãy. Làm sao đấy? Bộ muốn xem phim cùng à? Thế thì tôi phải đổi phim thôi, em bé Mikey mà coi mấy bộ phim máu me như này thì sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ đấy.
Xem phim heo Peppa hay là Pororo đây nhỉ?
Thôi, quyết định xem cô bé Masha và chú gấu xiếc.
"Mà mày đã ăn tối chưa? Tao xuống bếp làm chút gì cho mày nhé?"_Tôi quay sang hỏi Mikey ngồi bên cạnh.
"Thôi khỏi, tao ăn rồi."_Hắn trả lời.
Dạo này có vẻ như Mikey quan tâm đến sức khỏe của bản thân hơn trước thì phải, số lần hẹn đêm khuya giữa tôi và hắn cũng đang ngày một thưa dần. Rất tốt, biết chăm lo cho sức khỏe như thế thì mới sống lâu được.
Mikey trong mắt tôi đã trưởng thành thật rồi!
"Tao muốn hỏi mày một chuyện."_Mikey đột nhiên lên tiếng phá bỏ sự yên lặng giữa cả hai.
"Chuyện gì?"_Tôi khá tò mò.
Hắn tiếp tục im lặng, bộ là chuyện gì khó nói lắm hay sao vậy?
Chuyện gì có thể làm khó cả vị thủ lĩnh tài ba của Phạm Thiên vậy?
Đừng nói là vụ nổ bom lần trước đó nha, tôi đã kể hết những gì mà mình biết rồi.
"Thường thì...con gái sẽ thích được tặng gì vậy?"_Mikey nhỏ giọng, nếu không nhìn nhầm thì tai của hắn đang đỏ lên.
Tôi suýt xỉu tại chỗ.
Cái tai và con mắt này hôm này đã nghe và thấy được quá nhiều điều bất ngờ.
"Mày...mày...mày...mày...mày...có...có...có...có...có...bạn...bạn...bạn...gái...rồi hả Mikey?"_Không chỉ đơn thuần là nói lắp thôi đâu, mĩ nữ là đang sốc tới mức suýt nữa là mất khả năng giao tiếp luôn đấy!
"Không phải, tao chỉ hỏi vậy thôi."_Mikey lập tức phủ nhận, lần phủ nhận này hắn nói rất nhanh, rất rõ ràng rành mạch.
Làm tôi hết hồn tưởng em bé biết yêu rồi chứ. Nhưng mà có gì đó đáng nghi lắm.
"Trả lời câu hỏi của tao đi."_Mikey nhắc tôi.
Tôi gãi đầu, xoa cằm ngẫm nghĩ. Hắn hỏi cũng đúng người thật, tôi đếch biết.
"Tao nghĩ quà cáp không quan trọng đâu, quan trọng là mày phải chân thành."_Tôi vỗ tay một cái, triết lý đỉnh cao đến từ một người chưa từng yêu đương bao giờ.
"Chân thành sao?"_Mikey ngơ mặt, trông hắn như đang suy ngẫm về câu nói của tôi.
"Hai người...hai người đang làm gì ở đây vào giờ này vậy?"_Giọng của Sanzu vang lên từ đằng sau, hắn gằn giọng mà hỏi.
Mĩ nữ giật mình, mặc dù không làm chuyện gì gian dối nhưng tôi vẫn giật mình.
Cùng Mikey xem phim hoạt hình rồi tư vấn tâm lý cho người ta thôi mà, làm gì mặt Sanzu căng quá vậy?
"Thế mày làm gì vào giờ này ở đây vậy?"_Tôi hỏi ngược lại hắn.
Cách để không trả lời một câu hỏi chính hỏi ngược lại người hỏi.
Mikey thấy Sanzu đi xuống, hắn ghét sự ồn ào nên liền đứng dậy rời đi.
Tôi và Sanzu hai mình mắt chạm mắt trong phòng khách.
"Hí hí hí hí hí."_Tiếng cười của cô bé Masha phát ra từ tivi.
"Giải thích."_Sanzu tự dưng lại trầm giọng.
Wtf?
"Giải thích gì cơ?"_Tôi ngơ ngác.
"Tại sao mày lại ở dưới này cùng với Mikey?"_Sanzu vẫn kiên định một câu hỏi.
"Thế tại sao mày lại hỏi tao câu đấy?"_Tôi vẫn kiên quyết hỏi ngược lại hắn.
"Hí hí hí hí hí hí."_Tiếng cười của cô bé Masha lần nữa cất lên.
Cũng chính vì cái nụ cười giòn giã ấy mà tôi chẳng thể nào nghe được câu trả lời của Sanzu.
Hắn nói cái gì mà thích thích gì đấy, tôi không nghe rõ. Lạ thật, từ nãy đến giờ đôi tai này hoạt động tốt lắm kia mà.
Tôi có bảo hắn lặp lại câu trả lời nhưng mà tự nhiên hắn lại cáu, mặt đỏ bừng rồi quay ngoắt lên phòng.
Ai bảo con gái khó hiểu? Mấy thằng con trai trong cái nhà này mới là khó hiểu ấy!
#còn_tiếp
Nhớ để lại vote và cmt nha 💃❤
Mỗi khi ý tưởng chưa ập đến thì tuii sẽ viết mấy tập đặc biệt kiểu này kiểu như đọc giải trí thuiii ~
- 🏠 Home
- Hài Hước
- Đồng Nhân
- [Tokyo Revengers] Làm Việc Ở Phạm Thiên Cũng Nhàn
- Chương 45: Một đêm toàn mấy chuyện đáng sợ