Chương 35: Đặc quyền của bệnh nhân

Sanzu đã tỉnh lại rồi.

Nhưng hắn đang giả vờ là mình vẫn còn hôn mê.

Vì sao ư?

Vì Sanzu muốn nghe được những lời tâm sự mà Asura nói với hắn.

Và hỡi ôi, nước đi này sai quá sai. Ai đời lại đi đe dọa một người đang nằm liệt giường bao giờ.

Vậy mà Asura lại làm thế mới đau.

Giả vờ hôn mê làm gì nữa, lựa ngày tốt, giờ tốt, Sanzu chính thức tỉnh lại.

Miệng lưỡi thì đanh thép nhưng cớ sao hai mắt của mĩ nữ lại đỏ hoe.

Cô xúc động đến mức ôm chầm lấy hắn rồi sau đó giật mình hoảng hốt vì sợ bản thân động vào vết thương.

Sanzu không biết tim mình có đang loạn nhịp hay không, hắn cũng chẳng hiểu điều này có được tính ra rung động hay không nữa.

Bởi vì khi ở cạnh Asura, Sanzu vẫn luôn như thế.

Mặc dù bình thường mĩ nữ toàn lớn tiếng và dùng vũ lực với hắn không thôi, nhưng mà hôm nay Asura lại đặc biệt dịu dàng.

Cô cẩn thận xem xét một cách tổng quát , kiểm tra lại mọi thứ để chắc rằng Sanzu bây giờ đã hoàn toàn ổn.

Asura môi không thể hạ xuống được nữa, cô vui đến mức cứ cười suốt.

Sanzu mà được tháo ống thở và nói chuyện thì chắc chắn bây giờ hắn sẽ bảo là cô bị điên cho xem.

Tròn một tuần kể từ khi Sanzu tỉnh lại, thỉnh thoảng đám ở nhà cũng có ghé thăm.

Asura thật ngưỡng mộ tình bạn của bọn họ.

Bạn bè với nhau mà toàn hỏi hắn chết chưa thôi. :v

"Rindou, tao dặn mày chụp hình toàn bộ phòng khách và phòng bếp qua mà. Đâu rồi?"_Asura chìa tay ra mà hỏi, cô cảm thấy hoài nghi về đám này lắm.

Asura hỏi một người mà hai người còn lại cũng thót tim theo.

"À...chuyện đó...điện thoại của tao bị hư camera rồi."_Rindou gãi gãi đầu, hắn tệ nhất là khoảng nói dối đó.

Cô nheo mắt nhìn một lượt từng người, từng người một.

Về nhà mà bể một cái dĩa hay mẻ một cái chén nào là Asura sẽ tét vào mông từng đứa.

Đít bự đánh lại càng thích. :))

(dạo này học onl mà trong đầu tui cứ toàn nghĩ "ghệ đít bự, ghệ đít bự, em có mấy con ghệ đít bự" ừ xong rồi cô giảng gì k nghe luôn :v)

....

Sanzu đã có thể ăn cháo, hắn không cần dùng đến thiết bị hỗ trợ hô hấp nữa.

Asura cứ có cảm giác Sanzu không phải được tháo ống thở đâu, hắn giống như con chó khi được chủ mở rọ mõm ra vậy đó.

Giọng nói của hắn vốn không quá trầm đâu nhưng vì bệnh nên giờ nó vừa trầm lại vừa khàn, khó nghe chết đi được.

Và Sanzu nói nhiều kinh khủng.

"Phải thổi rồi mới đút chứ, mày có biết cách chăm sóc người bệnh không vậy?"_Hắn nhăn nhó rồi giở giọng cằn nhằn

"Asura gọt táo."_Sanzu bộ dạng giống như đang làm nũng, hắn chỉ tay về đống trái cây trên bàn mà nói.

"Asura đổi ly nước khác ly này nguội rồi."

"Lạnh quá Asura ơi, phải ôm mới hết lạnh."_Sanzu đưa hai tay về phía cô, hắn cười cười trong lòng thầm nghĩ rằng bản thân đang bị thương nên chắc chắn Asura sẽ chiều mình.

Ừ. Cô ném cho hắn bốn cái chăn bông dày cộp.

"Đắp vào đi cho ấm."_Asura cũng mỉm cười với hắn.

Thấy cô không nói rồi làm tới hả?

"Không thích, mấy cái này thì làm sao ấm bằng cơ thể người được."_Sanzu ghét bỏ vứt hết mấy cái chăn ra, hắn quay sang ủy khuất nhìn cô.

"Giờ này chắc Natsuko ra khỏi phòng thi rồi, phải gọi điện hỏi thăm mới được."_Asura phớt lờ Sanzu, cô lấy điện thoại ra bấm vào danh bạ rồi gọi.

Vốn dĩ định đưa nhỏ đến phòng thi để cổ vũ tinh thần nhưng mà còn bận phải chăm cho cục nợ đang nằm liệt giường nữa nên cô đành hỏi thăm qua điện thoại vậy.

"Này! Nó quan trọng hay tao quan trọng?"_Hắn đột nhiên lớn tiếng hỏi.

"À, Natsuko. Thi cử thế nào rồi em?"_Asura vừa hỏi Natsuko vừa muốn trêu Sanzu nên đã cố tình nhấn mạnh tên của nhỏ.

Hắn ước gì mình có thể phóng xuống giường, ước gì thân thủ vẫn còn nhanh nhẹn như trước lúc bị thương.

Chắc chắn Sanzu sẽ vứt cái điện thoại của Asura ra chuồng gà luôn!

Sau một hồi chị chị em em hỏi thăm nhau thì cô tắt máy trong sự vui vẻ. Natsuko thi cử thuận lợi lắm, khi nào rảnh nhất định Asura sẽ đãi nhỏ một bữa thật hoành tráng.

Cô nhìn vào đồng hồ điện thoại, tám nhảm có tí mà đã trễ vậy rồi sao?

Cũng đến giờ cho Sanzu uống thuốc rồi.

"Sanzu, ngồi dậy uống thuốc nè mày."_Cô khều nhẹ vai hắn rồi bảo.

Sanzu lúc này đang chống tay nằm quay lưng lại với Asura, hắn hất vai sang chỗ khác để cô không chạm vào người nữa.

Asura thoáng cau mày, thái độ như vậy là sao?

"Đừng có giỡn, ngồi dậy uống thuốc nhanh lên."

"Đi mà đưa thuốc cho nhỏ Natsuko uống ấy!"_Sanzu vẫn không quay mặt lại nhìn cô, ngữ khí hời hợt mang theo chút hờn ghen.

Nghe cứ như vợ đang dỗi chồng.

Asura hình như đã hiểu được vấn đề rồi, cô không còn cau mày nữa, ngược lại thấy buồn cười vô cùng.

"Nhưng mà Natsuko nó đâu có bị thương, chỉ có ai bị thương hay bị bệnh thì mới uống thuốc thôi."_Thanh âm mang theo ý cười cất lên.

Sanzu không chỉ nói nhiều mà bây giờ còn bày đặt giận với chả hờn nữa.

Hắn chính thức cứng họng sau câu nói vừa rồi của Asura, thẹn quá hóa giận, đã lỡ giận rồi thì phải giận cho trót.

Trừ khi hôn cái mới hết giận.

"Có ngồi dậy uống thuốc không thì bảo?"_Asura bắt đầu mất kiên nhẫn, cô một tay chống hông, tay còn lại thì vẫn đang cầm mấy viên thuốc.

Asura thở hắt một hơi, sao cứ phải ép cô dùng đến cái cách nổi da gà đó vậy chứ?

"Cất công kê đơn thuốc cho nó, cất công pha nước, cất công đem đến tận giường. Vậy mà nó lại không uống."

"Buồn quá."

"Người ta đâu có thương, đâu có biết ơn mình đâu."

Những lời lẽ đó được Asura nói bằng một chất giọng vô cùng thê lương kết hợp với cái thở dài đầy chân thật.

Và cuối cô cùng cũng đã thành công dụ con cá điêu hồng sa lưới.

"Nè, đừng có nói vậy. Tao uống là được chứ gì."_Sanzu ngồi dậy, tự nhiên hắn cảm thấy bản thân có lỗi quá.

Khiến cho người mình thương nói ra những lời lẽ đau buồn như vậy, Sanzu đúng là tên khốn mà!

"Đ- má há mồm ra nhanh lên, có cần tao nhét vô dùm luôn không? Cật lực hơn 7 tiếng đồng hồ để cứu mày để giờ mày giận lẫy kiểu đó đó hả?"

Asura lúc này như một raper và câu chửi của cô giống hệt cái lyric, chất giọng như được đóng tune cực hăng khiến cho Sanzu được một phen ngỡ ngàng.

À thì...hắn là bệnh nhân đó.

Bác sĩ không thể đối xử dịu dàng với Sanzu một chút sao?

Nhưng mà Sanzu à, đó chỉ mới là khởi đầu của cơn thịnh nộ thôi. Mĩ nữ đã phải kiềm chế rất nhiều để không đè hắn ra mà đấm đấy!

Đợi khi nào hắn bình phục hẳn, Asura sẽ từ từ tra hỏi.

Không vội.

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote và cmt nha 🥰

Tr ơi tự nhiên tối ngủ nằm mơ giống như được tổ tiên ông bà phù hộ zayy đó. Tuii mơ xong cái có ý tưởng dồi dào để viết bộ mới luôn

Kiểu tui định viết về ông Nam Âm Nhạc á, xong chương 227 cái vừa thương vừa ghét ổng.

Nếu k có gì thay đổi thì truyện sẽ ra ngay trong đêm nay với tựa đề là: (South x Reader) Vô Song - Vô Ảnh.

Màu truyện sẽ vừa tươi sáng vừa u ám kể về cuộc sống của 2 con người từ khi South còn sống ở khu ổ chuột cho đến khi ổng đến Nhật Bản và thành lập Lục Ba La Đơn Đại.