Chương 1: Coi tức không?

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Đ- má thằng l- Sanzu đâu ra đây bố mày bảo!"

Một giọng nữ tràn ngập sự tức giận vang lên phá vỡ sự yêu tĩnh vốn có của căn biệt thự rộng lớn.

Cô tên là Asura - vị bác sĩ bất đắc dĩ của Phạm Thiên.

Có bằng tốt nghiệp loại giỏi, từng du học nước ngoài vậy mà cớ sao tiền đồ phía trước của cô giờ đây đã bị chặn đứng mất rồi.

Thay vì làm việc ở các bệnh viện lớn tại trung tâm thành phố thì Asura lại trở thành bác sĩ riêng cho một băng đảng tội phạm khét tiếng.

Cô đã chửi thề trong lòng không biết bao nhiêu lần mỗi khi nghĩ về số phận bi thảm của mình.

Biết tại sao Asura lại nổi khùng mà gọi thằng chó điên Sanzu không?

Chuyện là vào một buổi tối nọ, khi vạn vật đang chìm trong giấc ngủ bình yên thì đột nhiên có ai đó đến đập cửa nhà cô.

Bị dựng đầu dậy lúc 1 giờ sáng thì hỏi ai mà không bực cho được.

Vừa mở cửa nhìn thấy quả đầu hồng là Asura muốn chửi thề rồi đó.

"Sảng đá hả cha nội! Biết giờ này là mấy..."

Nhưng mà chưa kịp nói hết câu thì Sanzu đã vội vã kéo cô lên xe mình.

Cô còn mặc nguyên si bộ pijama hình con heo màu hồng luôn đây này! Vội đến mức đó luôn sao?

Trời má! Asura cần một lời giải thích!

Sau khoảng mười lăm phút phóng xe bạt mạng thì hắn đưa Asura đến phòng phẫu thuật mà Phạm Thiên đã chuẩn bị riêng cho cô.

Đến giờ Asura mới hiểu được nguyên nhân mà 1 giờ sáng thằng chó điên này đến tận nhà để tìm mình.

Một kẻ trong băng bị trúng đạn và đang cần được phẫu thuật gấp.

Ừ thì sau hai tiếng cô đã phẫu thuật thành công cho kẻ đó trong tình trạng còn đang mặc nguyên si bộ đồ ngủ trên người.

Chắc Asura là vị bác sĩ đầu tiên trong lịch sử tiến hành phẫu thuật trong khi bản thân còn đéo mặc cả áo ngực...

Thì người ta đang ngủ tự dưng bị dựng đầu dậy mà trời. Đâu có nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng như vầy đâu.

Và biết gì không? Mấy ngày sau đó Asura đã nghe được từ Rindou về cái tên mà cô dốc sức cứu hôm bữa.

"Sanzu rút móng, lột da, đốt xác rồi thả cốt nó xuống sông rồi ."_Giọng hắn tỉnh bơ.

Đấy là lý do cho cái câu chửi ở trên đấy. Asura tức đến mức nổi cả gân cổ lên mà quát vào mặt Sanzu.

"Thằng chó! Thế thì ban đầu mày kêu tao cứu nó làm đéo gì hả?"

Hắn ngoáy ngoáy lỗ tai, giọng nhỏ này lớn quá khiến cho Sanzu tưởng rằng mình sắp điếc tới nơi luôn rồi đây này.

"Thằng đó dám phản bội lại tổ chức nên tao đâu thể để nó chết dễ vậy được."_Sanzu thản nhiên đáp.

"Vậy là mày kêu tao cứu để mày có cơ hội được hành hạ nó đó hả?"_Với tất cả sự kiên nhẫn cuối cùng, Asura nhẹ giọng hiền từ.

"Ừ đúng rồi."_Hắn điềm nhiên gật đầu.

"Đυ. má hôm nay tao thề phải lột da mày!"_Cô từ đâu móc ra một con dao phẫu thuật, nhằm thẳng về hướng Sanzu mà tấn công.

Nghĩ mà xem bệnh nhân cô dốc sức cứu mà hắn lại đi gϊếŧ chết mất. Coi tức không?

Asura sẽ chế biến hắn thành cầy bảy món luôn!

"Ê, không can tụi nó hả?"_Takeomi có chút nổi da gà nhìn cảnh con nhỏ Asura tràn ngập sát khí mà rượt Sanzu.

"Chú can đi. Mà coi chừng bị nhỏ đó lột da luôn đó."_Ran cảnh báo trước.

Rindou bất lực thở dài. Bình thường chỉ có chó rượt người vậy mà giờ người lại rượt "chó" mới ghê.

.....

Quay ngược thời gian về tương lai mười hai năm về trước.

Asura là trẻ mồ côi, cô nhi viện không đủ tiền để cho cô học hết cấp ba.

Nhưng với niềm đam mê bất tận chảy trong huyết quản, Asura muốn được trở thành một bác sĩ.

Và thế là cô quyết định bỏ nhà đi bụi luôn để cho mấy sơ trong cô nhi viện đỡ phải cảm thấy ái náy và khó xử về chuyện tiền bạc.

Tưởng chừng cuộc sống tự lập sẽ suôn sẻ. Nhưng không!

Nếu suôn sẻ thì làm gì có chuyện để kể như bây giờ.

Đời mà. Mấy ai biết được điều gì xảy đến trong tương lai.

Công việc làm thêm còn không đủ ăn nữa huống chi là để đóng tiền học phí.

Chuỗi ngày ăn mì gói chan nước mắt của cô bắt đầu.

Và vào một ngày đẹp trời nọ đã có một chuyện xảy ra khiến cho cuộc đời của Asura tự nhiên lên hương luôn.

Cô vô tình gặp lại hai người bạn cũ trong lúc đang làm một công việc bán thời gian ở quầy thức ăn.

"Ủa hai bây ra tù rồi đó hả?"_Lúc đưa hóa đơn và đồ ăn thay vì câu: "chúc quý khách ngon miệng" thì Asura lại hỏi một câu khác.

"Trại cải tạo, là trại cải tạo má ơi!"_Cậu trai tóc bím cau mày.

"Lâu ngày gặp lại mà mày chỉ biết hỏi mỗi câu đó thôi hả?"Cậu trai còn lại đẩy gọng kính lên, nhìn cô bằng cặp mắt chán ghét.

"Hơ hơ xin lỗi, xin lỗi."_Asura cười một cách ngu ngốc khi nhận ra bản thân có hơi vô duyên.

Hai người con trai đến mua thức ăn đó không ai khác là Ran và Rindou - hai anh em quyền lực quản lý cả khu Ropponggi.

Asura học chung họ hồi cấp một và mấy năm cấp hai xong rồi hai người đi tù, à nhầm trại cải tạo nên cô cũng không còn gặp nữa.

Mối quan hệ giữa Asura và anh em nhà này cũng tốt lắm đó nha. Thì nhờ có cô nên Ran và Rindou mới lên lớp được còn gì!

Nghe tin hai đứa nó do gϊếŧ người nên mới vô trại khiến cô sốc muốn xỉu. Nhưng mà xỉu rồi cũng tỉnh lại thôi.

Asura biết được người mà Ran và Rindou đánh là một tên nổi tiếng hung ác và còn nổi tiếng vì đã từng cưỡng bức phụ nữ nữa.

Hai người họ chỉ là giúp diêm vương một bước để tên khốn đó mau mau xuống địa ngục thôi mà.

Sau khi bán xong cho Ran và Rindou thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa.

Cô lấy một phần ăn cho nhân viên rồi ngồi xuống bàn vừa ăn vừa tám nhảm với họ.

"Ủa mà sao mày lại ở đây? Khùng quá nên bị cô nhi viện đuổi cổ rồi à?"_Rindou hỏi.

"Hay là mày ăn nhiều quá nên người ta nuôi không nổi?"_Ran hỏi.

Thật là! Asura đấm hai đứa này được không?

À không được, ông chủ thấy cô đấm khách hàng thì không chừng là mất việc như chơi.

Cô thở dài kể về quá trình đi bụi của bản thân cho hai anh em đó nghe.

Nghe xong không những họ không thèm an ủi Asura một câu nào mà còn ngồi đó mặc sức cười đến sặc cả cơm nữa.

"Khụ! Là giờ...là giờ mày đang đi bụi đó hả?"_Ran đang cố kiềm nén lại cơn sặc để hỏi.

"Ừ, số tao khổ vãi ra."_Asura mạnh bạo múc một muỗng cơm đưa vào miệng nhai như đang trúc giận.

"Rồi giờ mày định thế nào?"_Rindou tự nhiên nghiêm túc nhìn cô.

"Thì trước mắt tạm thời nghỉ học cái đã, giờ tiền còn đéo đủ ăn nữa."_Cô khổ sở than vãn.

"Hay là để tụi tao bao nuôi mày cho."_Ran đề nghị.

Bao nuôi? Ủa là sao? Giống như trong mấy truyện tổng tài gì đó hả?

"Đúng đó. Chỗ hiện tại tại tao với Ran làm cũng dư dả tiền bạc nhiều lắm."_Rindou gật đầu hưởng ứng lời nói của anh hai.

"Gì? Thật không?"_Nghe đến tiền bạc dư dả là gương mặt tối sầm của cô lại đột nhiên sáng trưng như cái bóng đèn led được treo trong cửa tiệm.

"Thật."_Ran khẳng định, hắn đâu rảnh mà đi nói dối nhỏ mặt ngu này.

"Ê ê đừng có lừa rồi bán tao qua Trung Quốc đó nha."_Tự nhiên lúc này mấy cảnh phim buôn người lại hiện về trong tâm trí của Asura, cô cảnh giác nói.

"Đâu có ai rảnh mà bỏ tiền ra mua nhỏ mặt ngu như mày."_Rindou thẳng thừng lên tiếng.

Bà mẹ nó chứ! Coi tức không?

Ai là người đã giúp nó qua môn hồi cấp hai hả? Là ai? Là Asura chứ ai!

Vậy mà giờ đây Rindou lại dám bảo cô là nhỏ mặt ngu.

"Có mặt mày mới ngu ấy!"_Cô lườm Rindou cháy cả mắt.

#còn_tiếp

Tôi đã dồn toàn bộ sự ức chế lên cái tên chương này:v

Nhớ để lại vote và cmt nha ❤

[Tokyo Revengers] Làm Việc Ở Phạm Thiên Cũng Nhàn - Chương 1: Coi tức không?