Chương 5: Trùng phùng

6 giờ chiều, máy bay đúng giờ hạ cánh tại sân bay quốc tế Bắc Kinh.

Mạnh Hạ đi ra cửa khoang, lập tức bị hơi nóng đánh úp, nhưng vì trên da thịt còn sót lại hơi lạnh bên trong cho nên không có cảm giác chênh lệch quá lớn, ngược lại tương đối ấm áp.

Vào thời gian này lối đi VIP rất vắng, thưa thớt có vài bóng người, Mạnh Hạ kéo va li hành lý đi ra ngoài, mặt kính đối diện phản chiếu bóng dáng của cô, đồng thời còn có người đàn ông vừa rồi ngồi trước cô, hiện đi ngay sau lưng cô.

Sau đó Mạnh Hạ đột nhiên dừng bước.

Cô thấy được Mạnh Thời Nhiên, anh đứng ở cuối con đường, một thân tây trang màu lam sạch sẽ gọn gàng.

Hình như anh lại cao lên rồi, đã sắp 24 còn cao được sao, Mạnh Hạ có chút nghi hoặc.

Sự thật chỉ là con đường này có hơi dốc về cuối.

Mạnh Thời Nhiên liếc mắt một cái đã nhận ra cô.

“Hạ Hạ.”

Anh cất bước chạy chậm đến bên cạnh Mạnh Hạ, nhận va li trong tay cô.

“Đưa anh.”

Mạnh Hạ đưa anh số hành lí không nhiều lắm của mình: “Anh chờ lâu chưa?”

“Không lâu lắm, anh vừa đến.”

Mạnh Hạ không tin.

“Đi thôi, xe đỗ ở bên ngoài.”

Hai người rẽ sang bên phải, người đàn ông kia đến cửa ra thì quẹo trái, đi được hai bước lại quay đầu nhìn bóng dáng Mạnh Hạ.

Hình như…… anh biết cô gái này.

Người đàn ông tạm dừng hai giây, có vẻ đăm chiêu, sau đó tiếp tục tiến về phía trước.

*

Hai người rời khỏi sân bay, Mạnh Thời Nhiên đỗ xe ở bên đường vành đai xanh, là một chiếc siêu xe màu đen, hình dáng rất đáng chú ý.

“Thế nào? Anh mới tậu, có thích không?”

Mạnh Hạ gật đầu, cũng không tệ lắm.

Mạnh Thời Nhiên giúp cô mở cửa xe, Mạnh Hạ lên xe thắt dây an toàn, cúi đầu mới thấy, trong tầm tay là ly đồ uống yêu thích, trà hoa nhài, thành ly còn toát ra hơi nước mát lạnh.

Xe khởi động, Mạnh Thời Nhiên tính định đưa cô về nhà, nhưng hiện tại đang giờ cao điểm, dù là siêu xe cũng không thể bay trên đầu người ta, sau gần hai mươi phút chỉ nhích được mười mét, Mạnh Thời Nhiên quay đầu hỏi cô.

“Có muốn đến chỗ anh ngồi trước không?”

Dù sao hiện tại cũng còn sớm, Mạnh Hạ đồng ý.

Vì thế Mạnh Thời Nhiên đổi hướng đưa Mạnh Hạ đến khu chung cư tọa lạc tại trung tâm thành phố, Mạnh Thời Nhiên kinh doanh địa ốc, khu chung cư này do tự tay anh khai phá, bình thường để tiện đến công ty đi làm, anh thường xuyên ở đây.

Mạnh Thời Nhiên mở cửa chung cư, kéo hành lý của cô vào đặt sang bên, Mạnh Hạ đi vào nhìn quanh bốn phía.

Mạnh Thời Nhiên mới dọn đến đây vào nửa năm trước, cho nên cô chưa từng tới.

“Em muốn tắm rửa không? Phòng tắm ở bên kia.”

Nửa tiếng sau, Mạnh Hạ đi ra từ phòng tắm, tóc sấy khô một nửa, Mạnh Thời Nhiên cũng đã thay đổi áo phông quần dài ở nhà, trên bàn cơm đặt đồ ăn đã chuẩn bị tốt, đều là những món cô thích.

Mạnh Hạ đi đến, ngồi vào ghế đối diện anh.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai động đũa, sau đó đột nhiên cùng bật cười.

—— Bầu không khí xa lạ thoáng chốc tan biến, bọn họ nhanh chóng tìm về cảm giác quen thuộc tựa như chưa từng chia xa.

“Nào, nếm thử cái này đi.” Mạnh Thời Nhiên gắp cho cô một miếng cá.

Mạnh Hạ nếm thử, rất tươi ngon, quả thật không tệ, Mạnh Thời Nhiên nhìn cô, sau khi tắm rửa tẩy trang để lộ gương mặt trắng nõn hồng hào, đôi môi trơn bóng mềm mại.

“Châu Úc thế nào? Chơi vui không?”

“Cũng được, chưa đi thì không biết, đi rồi cũng chỉ thế thôi.”

“Thế sao ở lâu vậy.”

“Đâu có, em chỉ ở lại chơi thêm mấy ngày.”

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Mạnh Thời Nhiên hỏi cô tình huống ở châu Úc, cô kể anh nghe một vài chuyện thú vị mình từng trải qua, bầu không khí vô cùng ấm áp.

..........