Tôi Yêu Nhân Dân Tệ

10/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Đây là một câu chuyện về tấn công và phản công. Phiên bản thô tục: Mặc cho nàng dâu nhỏ cúi đầu xoan xoắn ngón tay thưa thưa dạ dạ nói: “Anh đồng ý với em có được không?” Lông mày của Ngôn đại nhân vẫ …
Xem Thêm

Chương 6
Người chết nói không sai, tái ông mất ngựa chưa chắc không phải phúc. NHững lời này bây giờ tôi đã rất thấu hiểu, bởi vì do chân đau nên cuối cùng tôi không cần phải thức dậy mỗi sáng để chạy bộ, hơn nữa hôm nay đồng chí Ngôn Siêu Kế dường như tìm thấy lương tâm, lại còn nói muốn dẫn tôi đi ăn một bữa no nê, hơn nữa còn không hạn chế tôi ăn bất cứ cái gì, quả thực làm tôi ngạc nhiên đến đập bàn. Mặc dù ngay sau đó tôi đã làm như vậy, giống như những Quan Đại Nhân khi thăng đường trên TV ấy, vỗ mạnh lên cái bàn học của anh ta…..mẹ tôi ơi! Đau chết mất! tôi há miệng muốn thét ra tiếng, lại nhìn thoáng qua vẻ mặt âm trầm của đồng chí Ngôn Siêu Kế, lập tức cái rắm cũng không dám phóng…

Nói đi nói lại, chẳng lẻ tình yêu của anh ta và vị bạn học cỏ non thần bí kia đột nhiên phát triển hay là say byebye, cho nên muốn tôi cùng anh ta ăn mừng một trận hoặc là thương tiếc một lúc?

A…Không! không thể nghĩ đến cái này…nghĩ đến gian tình trắng trợn của bọn họ…tôi sẽ không ngừng hưng phấn….một khi cảm xúc không ổn định, chẳng phải tôi lại sa vào trong vực sâu táo bón nữa rồi ư? A…không không không!

Mặc kệ kết quả của bọn họ có như thế nào, ha ha, đối với tôi mà nói đều có lợi không hại, cuối cùng tôi cũng có thể huyết tẩy những ngày chịu đói đến đói khát nghiêm trọng!

Nếu bây giờ Thượng Đế đặt một con vịt trước mặt tôi, tôi nhất định sẽ nhào lên bắt lấy nó lột sạch, sau đó…thả nó ra, một con vịt không có lông, để nó tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ khắp nới, ha ha ha!

------đây là một buổi tối xảy ra gian tình----

Đèn thủy tinh lỏng lẫy và rực rỡ phát ra ánh sáng nhạt, toàn bộ nhà hàng có vẻ tao nhã mà tĩnh mịch, giai điệu saxophone trôi dạt trong không khí, từng chút từng chút rót vào trong tâm hồn người nghe. Mỗi một chỗ đều được trang hoàng đẹp đẽ xa hoa, không chỗ nào là không nói lên cho tôi biết một tin, nơi này, đến đây đều là người có tiền! Ngôn Siêu Kế cũng chính là người có tiền!

Nhìn đi! Ngay cả bộ đồ dùng phát ra ánh sáng bạc gần như có thể chọc mú mắt tôi, nhưng mà khiến tôi bị thọc mù mắt chính là cửa chính ‘Viêm Thịnh’, phát ra ánh sáng vàng lấp lánh lộng lẫy rực rỡ, nghe nói là dùng vàng thật xây nên, ở nơi này còn được khen ngơi là “Tiểu Dubai” .

Choáng nha, tên Ngôn Siêu Kế này cũng có quá nhiều tiền đi? Cư nhiên chạy đến ‘Viêm Thịnh’ trong truyền thuyết ăn một bữa cơm! Đây là nhà hàng cao cấp nhất, xa hoa nhất, sang trọng nhất….nghe nói một lần chi tiêu ở nơi này ít nhất là hơn năm vạn đó nha nha!

Anh ta không đau lòng cho một tờ ông nội Mao màu hồng, nhưng tôi đau lòng! Đau lòng muốn chết! Tôi không ăn nữa! Anh trực tiếp đưa tiền cho tôi! Tôi túm lấy quần áo của anh ta, nói như thế.

Ngôn Siêu Kế cực kì khinh thường ném cho tôi một cái liếc mắt, sau đó bắt lấy móng vuốt của tôi đang túm quần áo của anh không nặng không nhẹ kéo xuống, đặt trong bàn tay to của anh….trong phút chốc tôi hoa hoa lệ lệ sửng sốt quên mất phản kháng. Sau đó khi tôi kịp thời phản ứng thì không chỉ không có tránh đi ma chưởng của anh ta, hơn nữa còn đỏ mặt trăm năm khó thấy a a a a .

Bây giờ nhớ lại, biết vậy lúc đầu chẳng làm, lúc ấy tôi nên vứt mạnh ma chưởng của anh ta về phía sau, hung hăn cho anh ta một cái tát, sau đó hung hăng nói cho anh ta biết: Tôi là nữ! anh là nam!.

Có phải mọi người thấy thật khó hiểu đúng không, không sao, tôi sẽ giải thích cho mọi người nghe. Bởi vì tôi là nữ, anh ta là nam, cho nên chúng tôi không thể ở chung một chỗ, giải thích xong.

Cho nên lúc ấy tôi rất lập trường cho anh ta một cái tát, nói rõ ràng với anh ta: chúng ta không có khả năng!

Ạch được rồi, ở trên chỉ là ý nghĩ tưởng tượng của tôi mà thôi. Dùng móng heo của tôi chạm lên gò má cao quý của Ngôn Siêu Kế, dù có cho tôi mượn một trăm lá gan chó tôi cũng không dám làm, đó cũng chỉ có thể trở thành một trong những mộng tưởng của tôi suốt cả đời này.

Lại nói, sau khi tôi bị hành động nắm tay của Ngôn Siêu Kế làm kinh ngạc, chỉ có thể ngây ngốc bị anh ta dắt đi, anh ta dắt tôi đi như đang dắt chó vậy đi đến bàn có một Đại mỹ nhân và một Tiểu mỹ nhân thì dừng lại.

Tôi đưa mắt trừng anh ta, không phải anh ta thích đàn ông sao? sao rồi, bây giờ nhìn thấy hai mỹ nữ liền khôi phục giới tính, muốn ăn sạch cả lớn lẫn nhỏ ư?

“Tiểu Ngôn, anh đến rôi.” Đại mỹ nhân nhìn Ngôn Siêu Kế, vẻ mặt dịu dàng tao nhã mở miệng.

NGôn Siêu Kế mặt không đổi sắc gật đầu.

Ai da không xong, có gian tình! Nếu không thì sao ánh mắt của mỹ nữ này nhìn Ngôn Siêu Kế sao giống như muốn nhỏ nước vậy.

Chẳng lẻ Ngôn Siêu Kế thực không phải gay, bởi vì bị phụ nữ làm tổn thương, vì vậy mới bị bẻ cong…rất có thể.

Waiter (bồi bàn) đang muốn kéo ghế giúp chúng tôi thì bị Ngôn Siêu Kế nâng tay ý bảo lui xuống, sau đó anh ta tự tay đặt tôi vào chỗ ngồi mà anh ta tự mình kéo ra, hơn nữa còn thân mật tự mình vén những sợi tóc rơi trước trán tôi, cuối cùng tôi lại đỏ mặt trăm năm khó gặp lần hai.

Câu nói ‘được thương yêu mà sợ hãi’ đã không đủ để hình dung tâm trạng mênh mông của tôi lúc này, phải nói chính xác là vô cùng lo sợ. Choáng nha, anh ta bị chuột rút rồi…..A..~ tôi hiểu mà, anh ta đang tỏ ra phong độ cho hai mỹ nhân đối diện này xem.

Quả nhiên hai vị mỹ nữ yểu điệu này nhìn đến hành động kia mặt liền biến sắc, nhưng mà đại mỹ nhân duyên dáng sang trọng rất nhanh lấy lại dáng vẻ tự nhiên, còn tiểu mỹ nhân còn lại thì vô cùng khinh thường nghiêng đầu nhìn tôi: “Anh Kế, cô ta là ai vậy?”

Phụt! anh gà (Kê=gà)! Ha ha ha! Tôi không nhìn được liền cười ra tiếng.

Đại mỹ nhân nhíu mày, lẳng lặng lên án tôi bất lịch sự, mà tiểu mỹ nhân thì trực tiếp quắc mắt trừng tôi: “Này! Cô cười cái gì mà cười!”

“Đóa Đóa, người khác bất lịch sự chị không quan tâm, nhưng bản thân em phải chú ý, không được cười châm chọc.”

“Chị, thực xin lỗi.”

Lời trách cứ này tuy là nói với tiểu mỹ nhân, nhưng đại mỹ nhân trong lúc nói luôn không chớp mắt nhìn chằm chằm tôi.

Phập—phập---phập! mũi tên bắn lén không ngừng hướng về phía tôi.

Ngay cả người phản ứng chậm chạp như tôi còn hiểu được, đây là ra oai phủ đầu với tôi đây mà.

Nhóm mỹ nữ này nha, tôi không phải, tôi không phải là tình địch thật của các người nha, bạn học cỏ non thần bí mới đúng là nhân vật chính nha, tôi chỉ là một cái bia đỡ đạn đáng thương thôi nha. Hãy nhìn vai nam chính của chúng ta đi, đang có bộ dạng như việc không liên quan đến mình, lại còn nghiêm túc lật xem thực đơn, không có chút dấu hiệu nào là sẽ chìa tay giúp đỡ tôi.

Dùng đầu gối đυ.ng anh ta một cái, ý bảo anh ta tranh thủ thời gian giải thích một chút, kết quả anh ta vẫn không phản ứng.

Này nha, người này sao ngay cả lương tâm tình thương cảm thông đều không có vậy!

Lúc tôi đang do dự có nên lên tiếng giải thích cho sự trong sạch của tôi hay không thì Ngôn Siêu Kế cuối cùng cũng ngẩng đầu, không nhanh không chậm nói: “Xem thực đơn đi, tha hồ chọn không cần khách sáo.”

Hai vị mỹ nhân lớn bé cực kì nghe lời lẳng lặng lật xem thực đơn.

Tại sao tôi không có? Là phân biệt đối xử sao! tôi ở dưới bàn thọc thọc cánh tay anh ta, dùng ‘khẩu hình’ không tiếng động nói với anh ta: của tôi đâu?

Ngôn Siêu Kế tỏ vẻ nhíu mày không hiểu, còn giữ lấy tay tôi đang thọc anh ta nắm trong tay đùa giỡn. này, người này đang làm gì vậy….là trêu ghẹo trong truyền thuyết sao?!

Dùng sức dùng sức lại dùng sức.

Tôi không kéo tay mình về được, chỉ có thể lẳng lặng than thầm ở trong lòng: bàn tay tội nghiệp! mẹ xin lỗi con nhé, để con rơi vào ma chưởng lại không có bản lĩnh cứu con trở về…

Thấy vẻ mặt ai oán của tôi, Ngôn Siêu Kế nghiêng người nói bên tai tôi: “Tôi đã giúp em chọn tốt rồi, sẽ không để em bị đói đâu.”

Đôi mắt sáng lên, tôi muốn hỏi anh ta đã chọn cái gì, đâu ngờ người này dựa vào sát như vậy, kết quả tôi vừa quay người liền hoa hoa lệ lệ hôn anh ta.

Đúng lúc hai vị mỹ nhân lớn nhỏ đối diện đang khép thực đơn lại cùng nhau ngẩng đầu.

Đùng đùng!!!

Thiên lôi trên trời cuồn cuộn kéo đến, cảnh tượng cẩu huyết trong truyền thuyết.

Hai vị mỹ nhân lớn nhỏ đều không thể tin được , kinh ngạc, tức giận, phẫn nộ trừng to mắt nhìn tôi chằm chằm, thật giống như tôi phạm phải một chuyện tày đình trời đất không tha. Thật ra cũng chỉ lả để các cô ấy thấy ông chủ Ngôn bị tôi cường bạo đùa giỡn cướp đoạt ở ngay trước mắt các cô ấy mà thôi.

Ước chừng qua vài thế kỉ như vậy, Ngôn Siêu Kế không có di dời cái đầu tao nhã cao quý đi, mà tôi cũng không có di chuyển cái mồm to như cái bô, vẫn duy trí cái tư thế này. Hai vị mỹ nhân lớn nhỏ đều bị chọc tức không nhẹ, không chỉ bởi vì tôi chiếm được tiện nghi của Ngôn Siêu Kế, còn có Ngôn Siêu Kế bằng lòng để tôi chiếm tiện nghi!

Tôi xấu hổ dời môi, nói đùa: “Ha ha ha…làn da không tệ! không tệ…”

Ngôn Siêu Kế híp mắt có vẻ sâu xa, nhìn chằm chằm tôi đến dựng tóc gáy.

Đôi môi đỏ mọng của đại mỹ nhân khẽ mở muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng, vẻ mặt ảm đạm. Mà tiểu mỹ nhân còn lại thì: “Hai người hai người…” cả buổi, dưới cái nhìn lạnh như băng của đại mỹ nhân cũng ngậm miệng lại.

Sau đó ánh mắt các cô ấy nhìn tôi giống như coi tôi là kẻ đại gian đại ác vậy, hoàn toàn không còn nét vui vẻ với tôi.

Bạn học cỏ non à….bạn chưa từng xuất hiện mau xuất hiện đi, đến cứu vớt tôi, tôi không muốn làm vật hi sinh đáng thương đâu!

Quan trọng nhất là để tôi thấy được diện mạo thật nữa nha!

Tôi và hai vị mỹ nhân lớn nhỏ đều bị nụ hôn sét đánh cẩu huyết kia làm chấn động khiến cả bữa tối không yên lòng , ăn không biết ngon, chỉ có Ngôn Siêu Kế của chúng ta đoán chừng là ăn no uống tốt, còn nhiều lần mỉm cười với tôi , nụ cười khiến tôi phát lạnh từng cơn.

Ngôn Siêu Kế lại lần nữa quay mặt nở nụ cười mê người với tôi , cả người tôi chấn động vội vã cúi đầu, vô thức cầm nĩa xiên mạnh thức ăn trong chén, da mặt dày từ trước đến nay không ai địch lại lại nóng lên . Lần thứ n trong đầu hiện lên da mặt tốt mềm mại mịn màng bóng loáng ông chủ Ngôn, a a a! tôi thật sự hôn anh ta ta ta nha!

Ồ! Thực quá đáng sợ!

Thực sự là quá đáng sợ!

Thật ra hôn anh ta không đáng sợ, đáng sợ là! Tôi! Vẫn! Muốn! Hôn! Anh ta!

Kết quả này còn kinh khủng hơn so với để tôi bị táo bón, tôi cư nhiên lại có ý nghĩ bậy bạ với Ngôn Siêu Kế…..mặc dù nói trước là tôi cũng đã có ý nghĩ bậy bạ với rồi, nhưng mà vẫn chưa tính thực sự hành động. lần này đánh bậy đánh bạ, lại khiến thú tính ẩn sâu trong linh hồn của tôi bị kích động bộc phát, thực sự là đáng sợ!

Có lẻ trên đường trở về tôi biểu hiện quá rõ ràng, mặt rối rắm, mặt rầu rĩ, mặt u buồn cùng hàng loạt vẻ mặt cực kì phức tạp khác đã khiến cho Ngôn Siêu Kế khó chịu.

Ngôn Siêu Kế còn chưa về đến nhà liền dừng xe, vẻ mặt không chút thay đổi nhìn tôi .

“Nhậm Minh Bích, không phải là em hôn tôi sao, tôi không có đòi em chịu trách nhiệm, em cần gì trưng ra vẻ mặt vô cùng thống khổ như vậy?”

“Không, không phải!”

“Vậy rốt cuộc là em bị gì?”

“Cái đó…”

“Nói trọng điểm…”

Tôi không thèm quan tâm: “Anh nhắm, nhắm mắt lại! tôi nói!”

Trong nháy mắt trên mặt Ngôn Siêu Kế xuất hiện biểu tình tan vỡ, trừng mắt tôi một cái rồi mới nhắm mắt lại.

Làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp như thiên thần trong truyện tranh, hai mắt khép lại khiến cho lông mi khẽ lay động.

Oa! Ngôn Siêu Kế giống như đang chờ tôi đến ‘sủng ái’, trái tim tôi không kiềm chế được không ngừng đập mạnh bùm bùm, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, dường như Ngôn Siêu Kế nghe thấy tiếng động nuốt nuốt của tôi, lông mi xinh tuấn tú khẽ giật giật, may mà không có mở mắt ra.

ố! Tôi ra tay trước thì chiếm được lợi thế!

Nhưng mà…hôn chỗ nào? Trán? Mắt? Mũi? Hay là…. Môi?!

Nghĩ đến đây, trái tim tôi quả thực muốn phá ngực mà nhảy ra. Bịch---Bịch---Bịch---!!!!

Hôn đi! Trong lòng có một giọng nói tà ác đang gào thét.

Không được hôn! Chẳng lẻ cô đã quên anh ta chỉ thích đàn ông thôi sao! Đột nhiên trong lòng vang lên một giọng nói chính nghĩa khác.

Cô có thể bẻ thẳng anh ta mà! Phía tà ác nói, dù sao anh ta cũng bị bẻ cong, cô cứu vớt người đàn ông này đi!

Nếu đã như vậy thì….vậy thì bẻ đi! Phía chính nghĩa cảm thán nói.

Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi! Hai giọng nói đồng thơi hò hét.

Hạ quyết tâm, tôi nhắm mắt lại chu môi đến gần anh ta---

“Nhậm Minh Bích, em muốn làm gì đó?” Ngôn Siêu Kế không có kiên nhẫn chờ đợi nên đã mở mắt ra, liền nhìn thấy tôi đang duy trì dáng vẻ ngu si, tựa như muốn vô lễ với anh ta vậy!

“Sao anh, mở, mở mắt vậy, nhanh lên, nhắm lại!” Tôi cà lăm gào lên, tôi còn chưa hôn được nữa mà.

Ngôn Siêu Kế như cười như không, châm chọc nói: “Em tính hôn trộm tôi?”

“Ai muốn hôn, hôn anh chứ!” Tôi cố gắng chứng minh mình là vàng thật không sợ lửa: “Tôi, là tôi! muốn hôn anh đấy!”

Nghe thấy lời nói không biết xấu hổ của tôi, trong mắt Ngôn Siêu Kế hiện lên một tia kinh ngạc, tiếp đó gương mặt anh tuấn nở nụ cười thâm hiểm:

“A? Em dám?”

Nghe thấy câu nói không biết xấu hổ của anh ta, tôi xù lông rồi.

Đây quả thực là khiếu khích trắng trợn mà!

F***! Đại gia có lông gì mà không dám! Anh mới là người bị ăn đậu hủ!

“Tôi có gì mà không dám!”

Một giây sau, tôi liền bị câu nói như làm nũng của Ngôn Siêu Kế làm tức chết.

“Vậy em hôn đi—“

Trái tim bé nhỏ của tôi lại lần nữa chịu đả kích nghiêm trọng! mẹ kiếp! chằng lẻ phải chịu đựng thế này!

Mà tôi vẫn nghĩ rằng anh ta là công (là gay nằm phía trên ), dù sao anh ta cũng ở cùng với bạn học cỏ non, người bình thường đều cho rằng Ngôn Siêu Kế có vẻ là ở phía mạnh cường tráng, ai mà biết được…..quả nhiên không thể nhìn người bằng tướng mạo! Công thụ(nằm trên, nằm dưới) không thể phán đoán loạn!

Ông chủ Ngôn cư nhiên là thụ(nằm dưới)! là phía bị đè ép…nói một cách khác, khi bị **** phải ủm ưm ưm----

Ôi trời! quá kinh bạo rồi!

Đầu óc không thể khống chể được suy nghĩ viễn vong đến tình cảnh Ngôn Siêu Kế và bạn học cỏ non cùng ở trên chiếc giường long trọng…hai tay của Tiểu thụ Ngôn bị cà-vạt trói chặt, Công cỏ non cầm roi da trong tay, tàn phá bừa bãi trên người tiểu thụ Ngôn.

Phập—phập---phập---

Trên mặt có cảm giác đau đớn, tôi tức giận trừng mắt Tiểu thụ Ngôn đang véo gò má tôi:

“Anh làm gì đó?!”

Vẻ mặt Tiểu thụ Ngôn chán ghét: “Tôi đang muốn hỏi em làm gì đấy? sao đột nhiên lại chảy máu mũi?”

Máu mũi?! Tôi sờ sờ cái mũi một chút, quả nhiên thấy một chút đỏ thẳm, phối hợp với ngón tay dài trắng nõn của tôi, thật có mỹ cảm nha.

“Nhậm Minh Bích! Khi nào thì em mới bỏ cái tật xấu này? Hở tí là lấy quần áo tôi lau nước mắt chà nước mũi, bây giò còn lấy tay tôi lau máu mũi?!” Ngôn Siêu Kế không chịu được rút tay về, cực kì căm ghét rút giấy ra lau.

Nói không được nói vậy, anh nghĩ đi, tôi vì nghĩ đến cảnh JQ của anh cùng bạn học cỏ non mới chảy máu mũi, nói cách khác chính là máu mũi của tôi chảy vì anh, tôi vì anh chảy máu mũi thì lấy tay anh lau máu mũi cũng không có gì quá đáng nha. Mọi người nói, tôi phân tích rất có đạo lý đúng không!

“Aii, anh nhẹ chút, nhẹ chút!” Một tay anh ta giữ lấy đầu tôi, tay còn lại thô lô chà lau cái mũi tôi.

“Thật sự nhìn không ra.” Bị ép phải chịu đựng ‘độc thủ’ của anh ta, tôi nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của Ngôn Siêu Kế lẩm bẩm tự nói.

Ngôn Siêu Kế vừa giúp tôi lau máu mũi vùa thuận miệng: “Nhìn không ra cái gì?”

Tôi hò hét trong lòng: nhìn không ra anh là tiểu thụ đấy!

Đầu có lại động hiện lên hai thân thể trắng lóa……không xong, tôi cảm thấy trong lỗ mũi có một chất lỏng âm ám chảy ra.

“Nhậm Minh Bích! Trong cái đầu của em rốt cuộc đang nghĩ cái gì?”

Tôi nhếch miệng cười với Ngôn Siêu Kế, không quan tâm đến vẻ mặt thối tha của anh ta liền lấy cái tay sạch sẽ khác lau máu mũi. Tôi nghĩ cái gì ư, còn không phải là tình cảnh anh cùng bạn học cỏ non XXOO à ….

Thêm Bình Luận