Nghe anh nhắc đến tên mình, Đào Khúc Ly giật mình đáp:
“A.. Đúng rồi ạ. Anh là?”
“Chào em nha. Anh là Văn Tinh Thụy, bạn thân của Lục Kim Nam.”
Văn Tinh Thụy mỉm cười một cách dịu dàng rồi đưa tay ra.
Cô hiểu ý vội vàng bắt lấy tay anh
“À, dạ, rất vui được biết anh nha.”
Bắt tay xong, cô nhanh né người sang một bên rồi mỉm cười nói:
“Dạ, mời anh vào chơi, anh Kim Nam đi làm chắc cũng sắp về rồi.”
“À, không cần đâu. Anh chỉ ghé đưa đồ thôi.”
Văn Tinh Thụy vừa nói vừa cởi chiếc balo mình đang đeo trên vai xuống rồi đưa qua cho cô
“Đây là quần áo với đồ ăn vặt Lục Kim Nam nhờ anh mang qua cho em.”
Đào Khúc Ly đưa hai tay đỡ lấy, xém chút nữa cô đã làm rơi xuống vì balo khá nặng.
“A! Cảm ơn anh, làm phiền anh quá.”
“Haha, chuyện nhỏ mà, cũng tiện đường về nhà anh. Thôi, anh phải đi rồi, tạm biệt em nhé.”
“Dạ, bái bai anh.”
Sau khi Văn Tinh Thụy rời đi, Đào Khúc Ly xoay người cố gắng vác chiếc balo cỡ lớn này vào phòng khách rồi đặt nó lên ghế sofa.
“Quái! Anh ấy mua gì mà lắm thế?!!”
Cô vừa nói vừa nhanh kéo khóa balo.
Balo có hai ngăn, ngăn lớn bên trong toàn bộ đều là quần áo, có váy, có quần, còn có cả đồ nhỏ nữa…
“Aiii, cái gì đây???” Đào Khúc Ly ngượng ngùng lấy ra xem, khuôn mặt cô đỏ hết cả lên.
Còn lại ngăn ngoài cùng chính là đựng đồ ăn vặt. Ngăn nằm ở phía dưới thì có bàn chải, sữa rửa mặt, kem dưỡng, mặt nạ.
Ôi, trời…
Cô nhanh chóng thu dọn lại vào balo rồi vác chúng lên phòng.
Điện thoại được kết nối, Lục Kim Nam mỉm cười một cách dịu dàng:
“Bảo bối, có phải em nhận được rồi đúng không?! Lâu như vậy mới gọi cho anh.”
“Sao anh mua nhiều thế? Đồ của em bên khách sạn vẫn chưa dọn qua mà?!!”
“Anh thấy cũng đâu có nhiều đâu. Với lại bây giờ em chưa có quần áo thay nên anh mới mua chứ!”
Cô tự nhìn lại mình thì thấy anh nói cũng đúng. Cô chỉ có bộ đồ duy nhất là đang mặc trên người từ khi qua nhà anh thôi.
“À, em quên mất. Cảm ơn anh..”
Đào Khúc Ly ngượng ngùng nói vào trong điện thoại
“Cảm ơn gì chứ? Nghe xa cách lắm, em là bạn gái của anh mà, anh tất nhiên phải lo cho em.”
“Hihi, dạ, em biết rồi. Mà nè, khi nào anh về?”
“Tầm 40 phút nữa. Nếu em đói thì ăn tạm trước đồ ăn vặt anh mua đi. Một lát trở về anh sẽ dẫn em đi ăn món ngon.”
“Dạ, vậy em đi sửa soạn trước, bái bai chồng.”
Cúp điện thoại, Đào Khúc Ly vui sướиɠ nhảy cẫng lên giường la hét
“Aaaaaaa, hạnh phúc quá, mọi chuyện cứ như là mơ vậy.”
Cô vui vẻ nằm ôm chăn một hồi rồi bật dậy lao vào phòng tắm tắm rửa.
Gội đầu sạch sẽ xong, cô dùng khăn lau sơ qua tóc rồi quấn đại vài vòng cho gọn để bước ra ngoài
Nhìn thấy điện thoại ở chế độ im lặng đang không ngừng rung lên, cô vội vàng lao tới
Trên màn hình hiển thị cái tên Lệ Mẫn khiến cô như muốn đứng hình
Chết rồi!!! Mình quên béng đi mất…
“Alo..?” Đào Khúc Ly vừa nói vừa đưa điện thoại ra xa một chút
Đúng như cô dự đoán, bên trong truyền ra tiếng hét đầy chói tai
“ĐÀO! KHÚC! LY! Cậu làm cái gì mà qua nay không trả lời tin nhắn tớ hả???”
“Hihi, xin lỗi cậu nha, Lệ Mẫn, tớ có việc nên quên..”
“Còn cười được hả?! Có biết tớ lo cho cậu lắm không? Tớ còn tưởng cậu vì thất tình nên đi nhảy lầu rồi!!!”
“Lệ Mẫn à!! Sao lại nghĩ tớ như vậy chứ. Mà nè, với lại biết gì không?! Tớ và bạn trai quay lại rồi, hì hì.”
“Gì???”
“Hehe, mọi chuyện là như vầy..”
Ngay lúc cô đang chuẩn bị kể thì bỗng dưng phía dưới lầu truyền đến tiếng mở cửa, kèm theo đó còn có một giọng nói lớn
“Bảo bối, anh về rồi đây.”
Đào Khúc Ly giật mình nhanh nói vào trong điện thoại:
“Thôi, có gì tớ sẽ kể sau, bái bai..”
“Hả? Ủa là sao trời? Này..”
Không để cho Lệ Mẫn kịp nói, cô lập tức ngắt máy.