Chương 4: Khởi đầu mới

“Cảm ơn em, anh hứa đến một lúc nào đó sẽ nói cho tất cả mọi người biết em là bạn gái anh.”

Lục Kim Nam vừa nói vừa ôm chặt cô.

Đào Khúc Ly tựa đầu vào ngực anh, cô nhắm mắt lại, mỉm cười một cách thoải mái

Chỉ cần là anh, dù có như thế nào đi chăng nữa cô cũng chấp nhận. Thời gian 1 năm rưỡi tuy không nhiều, nhưng tình cảm cô dành cho anh là rất lớn.

“Mà nè, nếu lỡ như chúng ta không tình cờ gặp nhau, có nghĩa là thật sự chia tay ư?? Anh không có ý định đi tìm em à?!”

Đào Khúc Ly ngóc đầu dậy, cô giận dỗi đấm nhẹ vào ngực anh.

“Ai bảo em thế?!! Em có biết là anh tuyệt vọng đến mức nào không?? Em đã ít dùng mạng xã hội, xài có mỗi wechat mà còn chặn anh, anh thật sự là bí đường luôn ấy!! Sau khi em nói lời chia tay, nguyên một ngày trời anh như cái xác không hồn vậy, trong lòng chỉ còn cách cầu mong rằng em sẽ hết giận dỗi thôi!!”

Nghe anh bức xức nói ra những lời này, không hiểu sao Đào Khúc Ly lại cảm thấy rất vui, cô bật cười thích thú rồi nhướn người hôn vào má anh.

“Hihi, em xin lỗi chồng nha, có gì em sẽ xài thêm mạng xã hội khác để sau này lỡ như có chia tay thì anh sẽ còn đường níu kéo em.” Cô vừa cười vừa trêu ghẹo.

“Hứ, không có lần sau đâu, bây giờ em đã bên cạnh anh rồi thì đừng hòng chạy thoát nữa!”

Đào Khúc Ly lại khoái chí bật cười thêm một lần nữa.

“Tiểu Ly nè, bây giờ em cứ sống ở nhà anh nha, không cần phải thuê khách sạn đâu.” Lục Kim Nam xoa đầu cô, anh dịu dàng nói.

“A, đây là nhà anh luôn ư?! Em cứ tưởng là anh đang ở chung cư..” Đào Khúc Ly vừa nói vừa đưa mắt ngắm nhìn xung quanh.

“Xìii, là nhà anh, nhà anh, chính anh làm ra tiền rồi mua đấy!!!”

“Wow, bất ngờ nha, chồng em giỏi thế!!”

“Hahaha, thôi, gần 3 giờ rồi, đi ngủ thôi, sáng anh cũng có việc cần lên công ty sớm.”

Lục Kim Nam nắm tay cô đứng dậy rồi trèo lên giường.



“Aaaa, không ngờ chồng mình là người nổi tiếng, lại còn vừa giàu, vừa đẹp trai thế nàyyy!!!”

Đào Khúc Ly không ngừng lăn qua lộn lại, hết hôn rồi lại ôm eo anh.

“Tiểu Ly à, nãy giờ em lăn chắc cũng gần 30 vòng rồi đấy, ngoan, ngủ đi, ngày mai anh dắt đi chơi.” Lục Kim Nam có chút mệt mỏi, anh nói một cách chậm rãi.

“Hí hí, tại em hạnh phúc quá thôi. Oki, bây giờ em sẽ im lặng cho anh ngủ nha.”

Nói xong, cô cũng thật sự không quậy tiếp nữa mà ngoan ngoãn chui vào lòng anh nhắm mắt với vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.



Tiếng ồn ào của xe cộ bên ngoài làm Đào Khúc Ly chợt tỉnh giấc, cô nheo mắt cố định hình cảnh vật xung quanh rồi bật ngồi dậy.

Đưa tay nhéo mạnh má mình, Đào Khúc Ly nhoẻn miệng cười sảng khoái.

Hóa ra không phải là mơ, là sự thật.

Không thấy anh ở trong phòng, chắc là đến công ty rồi, cô nhanh chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi mở lên.

Má ơi, 12 giờ trưa rồi…

Đào Khúc Ly không ngờ cô lại ngủ nhiều như thế, cứ tưởng mới chỉ tầm 8, 9 giờ thôi. Nhìn vào trong điện thoại lúc này có vô số tin nhắn của anh gửi đến, thậm chí còn có vài cuộc gọi. Đại loại các tin nhắn đều là hỏi cô dậy chưa, muốn ăn cái gì.

Mở một voice gần nhất anh gửi, cô bật max loa lên nghe.

“Bảo bối, em ngủ chưa dậy sao, chắc sắp hóa thành heo mất thôi, nhưng không sao, anh vẫn yêu em, moa!”

Cái gì đây trời?! Đào Khúc Ly bật cười khúc khích.

Bỗng dưng lúc này có tiếng chuông cửa vang lên khiến cô giật mình.

Tiếng chuông cứ reo một cách dồn dập, làm cô phải buông điện thoại lập tức phi xuống dưới lầu.

“Ra đây, ra đây..”

Cạch

Cửa mở ra, Đào Khúc Ly ngẩng mặt nhìn người phía bên ngoài.

“Anh là…?”

Phía trước cô lúc này là một người thanh niên khá cao, anh có mái tóc màu bạch kim, tai đeo khuyên, khuôn mặt rất điển trai nhưng có vẻ hơi lạnh lùng, ngoài ra phong cách ăn mặc cũng rất hút mắt, bên trong là áo thun lỡ còn bên ngoài khoác một chiếc áo caro, quần thì là jean đen rách gối.

Chỉ mới có vài giây gặp mặt nhưng Đào Khúc Ly đã âm thầm đánh giá hết một lượt.

Hừm, nhìn kiểu nào cũng giống bad boy hết!!

“Em là Đào Khúc Ly?”