Chương 3: Thú nhận

“Anh, anh là ai..?” Đào Khúc Ly vừa la hét vừa lùi ra xa

Nhìn thấy cô đã sát mép giường, Lục Kim Nam hốt hoảng kêu lên:

“Tiểu Ly cẩn thậ..”

Nhưng lời anh còn chưa dứt thì cô đã bật ngã ra sau

“Aida…cái lưng tôi”

Đào Khúc Ly chống tay ngồi dậy, cô liên tục xoa xoa cái lưng mình.

“Em có sao không?”

Lục Kim Nam phi nhanh xuống giường, anh tiến tới muốn giúp cô đứng lên nhưng cô vẫn rất đề phòng anh nên lập tức né tránh

“Anh là ai, đừng động vào người tôi!!!”

Lục Kim Nam dừng hành động lại, hai bàn tay anh đang giơ ra giữa chừng liền thu hồi

“À..ừm” Anh đưa tay gãi gãi đầu, ậm ừ một hồi lâu vẫn không nói ra được lời nào

“Khoan đã.. Hình như vừa nãy khi tôi ngã, tôi nghe thấy anh gọi Tiểu Ly..?”

Đào Khúc Ly nhìn chằm chằm vào Lục Kim Nam, ánh mắt mang đầy sự nghi hoặc

“Anh.. làm sao biết được tên tôi?” Cô đưa sát mặt về phía anh, nét mặt vô cùng nghiêm túc

“À.. bởi vì, anh.. anh là..” Lục Kim Nam không dám nhìn thẳng vào mắt cô, sự lúng túng cũng không thể che giấu được.

“Á, khoan đã, cái gì đây?!! Đây, đây là..”

Đào Khúc Ly đột nhiên hét lên, cô lao tới đưa tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền anh đang đeo trên cổ

“Dây chuyền mình tặng cho Lục Kim Nam…!!!”

Đào Khúc Ly dí sát mắt nhìn vào mặt dây chuyền một lần nữa, chắc chắn rằng là cô không nhầm lẫn

Đúng là nó rồi, không sai vào đâu được, trên đó có khắc hình trái tim nhỏ, hai bên cạnh là dòng tên Đào Khúc Ly và Lục Kim Nam, ở trên cổ cô cũng đang đeo một cái giống hệt như này.

Xác nhận đúng là dây chuyền cô tặng, Đào Khúc Ly lập tức ngẩng mặt nhìn về phía anh:

“Lục Kim Nam!!!”

“A, ừm, đúng là anh đây…” Lục Kim Nam nhìn cô, anh lo sợ gắng nở một nụ cười.

Đào Khúc Ly vẫn chưa hết kinh ngạc mà nhìn chăm chăm người con trai đang ngồi trước mặt mình

Anh.., anh đẹp trai điên luôn, nét mặt rất chi là hoàn hảo, từ hai hàng lông mày cân đối đến đôi mắt hai mí to tròn, sóng mũi cao, nhân trung sâu, đôi môi hơi hướng trái tim có màu hồng nhạt, làn da không hề có một chút khuyết điểm mà trông còn mịn màng đến bất ngờ!!

Cô há hốc miệng ngắm nhìn anh một hồi lâu rồi lại dụi dụi mắt mình tiếp tục quan sát

Lục Kim Nam bị cô nhìn đến ngượng ngùng, anh lúng túng đưa tay phẩy phẩy trước mặt cô:

“Tiểu Ly, em sao thế..?!”

Trước đây anh chưa từng gửi ảnh mình sang cho cô xem, Đào Khúc Ly cứ tưởng là vì ngoại hình anh không được đẹp nên anh tự ti, dù vậy nhưng vì yêu nên cô vẫn chấp nhận anh, nhưng cái quái gì đây, con mẹ nó anh đẹp điên như thế này thì làm sao mà không chịu gửi ảnh cho cô vậy chứ???

“Lục Kim Nam.. ngày sinh của em là ngày bao nhiêu?”

Bị cô hỏi bất ngờ, Lục Kim Nam hơi đơ ra một chút, nhưng rồi anh nhanh chóng trả lời:

“17/10.”

“Em thích ăn gì nhất?”

“Gà rán.”

“Em sợ con gì nhất?”

“Gián.”

“Hoạt động yêu thích của em là gì?”

“Ngủ, ăn, xem tiểu thuyết.”

“Ngày tụi mình quen biết là ngày mấy?”

“16/04.”



Không gian trong căn phòng lại bất chợt im lặng. Đào Khúc Ly không hỏi nữa, cô ngồi yên đó, chăm chăm nhìn vào anh.

Lục Kim Nam cũng nhìn cô, anh cứ nghĩ cô sẽ hỏi gì tiếp nữa nên ngồi đợi với tâm trạng hồi hộp.

“Lục Kim Nam, anh tệ lắm!!!”

Bỗng dưng Đào Khúc Ly la lên rồi nhào vào người khiến anh có chút giật mình. Lục Kim Nam theo phản xạ ôm lấy eo cô, cảm nhận có sự ấm nóng nhẹ ở phía ngoài áo, anh hốt hoảng lên tiếng hỏi:

“Tiểu Ly, em khóc sao..?”

“Hức, hức, Lục Kim Nam, em rất nhớ anh..”

Đào Khúc Ly không ngừng khóc, cô bấu chặt lưng anh khiến chiếc áo sơ mi trở nên nhăn nhúm lại

Đôi mắt của Lục Kim Nam cũng dần đỏ lên, anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô.

“Anh xin lỗi, anh cũng rất nhớ em, Tiểu Ly.”

Đào Khúc Ly từ từ tách ra khỏi người anh, cô vừa nấc vừa lau đi nước mắt.

“Hức, tại, tại sao anh không chịu gặp em?”

Lục Kim Nam dịu dàng đưa tay lau những giọt nước mắt trên gò má cô, anh khẽ nói:

“Anh sợ sẽ liên lụy đến em…”

“Liên lụy chuyện gì..?”

Lục Kim Nam trầm mặt một lúc lâu sau đó nghiêm túc nhìn cô:

“Tiểu Ly, nếu anh nói với em anh là người nổi tiếng thì sao?..”



Đào Khúc Ly ngẩn mặt ra, cô ngờ vực hỏi:

“Thật không đó?.. Anh gạt em đúng không?”

“Anh không gạt em. Nếu không tin em có thể lên mạng tìm kiếm về anh.”

Thấy cô vẫn ngồi yên tỏ vẻ nghi ngờ, Lục Kim Nam nhanh lấy điện thoại trong túi mình ra rồi bấm gì đó.

“Đây, em xem đi..”

Đào Khúc Ly đón lấy điện thoại từ tay anh rồi nhìn vào, bên trong là trang mạng douyin, có vô số video về anh được tải lên và đương nhiên tất cả đều nhận được lượt tim vô cùng khủng.

“Đây là anh sao..?” Cô ngẩng mặt nhìn anh hỏi

“Đúng vậy, anh khá nổi trên phần mềm này, ngoài ra bố anh còn là giám đốc lớn của công ty xây dựng tại Trùng Khánh, quán bar đêm nay em đến cũng thuộc công ty của nhà anh đó.

“Oh...” Đào Khúc Ly trợn tròn mắt khi nghe anh nói những điều này.

“Em không biết anh cũng là điều đương nhiên, anh nhớ lúc trước em từng nói với anh là em ít dùng mạng xã hội. Thật ra anh cũng không muốn giấu, nhưng khổ nỗi anh lại không biết nên mở lời thế nào..” Lục Kim Nam nói xong liền thở dài.

“Ra vậy.. Em hiểu rồi.”

Lúc này anh đột nhiên nắm chặt lấy tay cô rồi buồn bã cất giọng:

“Tiểu Ly, anh xin lỗi nhưng việc bọn mình yêu nhau có thể không công khai được, anh sợ người hâm mộ của anh sẽ tấn công và làm phiền đến em..”



Đào Khúc Ly nghe xong im lặng chừng vài phút, cô cắn chặt môi như suy nghĩ điều gì đó rồi chậm rãi nói:

“Được rồi, vậy.. vậy chúng ta có thể không công khai.”