Chương 2: Sự gặp mặt trớ trêu

Nói xong câu này, Đào Khúc Ly bất tỉnh ngã lăn ra sàn, Lục Kim Nam nhìn thấy, lo lắng lật đật ngồi xuống đỡ cô. Anh nhẹ nhàng ôm chặt eo nhấc cô ngồi dậy, ánh mắt vô tình lướt ngang cánh tay cô, trên đó có một vết bớt màu nâu sẫm.

“Đúng là em rồi…” Chóp mũi anh bắt đầu có chút cay, nước mắt cũng từ từ rơm rớm.

Vừa bế cô lên đang chuẩn bị rời khỏi thì nam nhân viên phục vụ ban nãy cũng vừa trở về, phía sau cậu còn có thêm một người con trai khác.

“A..!Anh là người quen của chị sao?” Cậu khựng lại lên tiếng hỏi

“Ừm, cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Bây giờ tôi sẽ đưa cô ấy về.”

Lục Kim Nam lạnh lùng gật đầu rồi nhanh chân bước đi. Nhưng còn chưa bước được 3 bước thì nam nhân viên phục vụ liền tiến ra chặn đường anh.

“Có gì để chứng minh không? Tôi xin lỗi, nhưng đây là vì sự an toàn của chị ấy.”

Lục Kim Nam bị chặn đường thế này đương nhiên cảm thấy khó chịu, anh không trả lời mà chỉ dùng ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của mình nhìn thẳng vào cậu nhân viên kia.

Cảm nhận được sát khí từ đôi mắt anh, cậu có phần hơi rén. Quản lí đi bên cạnh lúc này nhanh kéo cậu lại rồi nói thầm vào tai:

“Em làm cái gì vậy?!! Là Lục Kim Nam đó, tốt nhất đừng gây phiền phức.”

Lục Kim Nam? Lục Kim Nam là ai??

Trong khi cậu nhân viên vẫn đang đơ ra không biết chuyện gì thì quản lí đã tiến lên tươi cười nói:

“Dạ, xin lỗi anh Lục, nhân viên bên em mới vào làm nên không biết, anh cứ đưa chị về trước đi ạ. Hôm nay cảm ơn anh đã đến chơi.”

Lục Kim Nam gật đầu một lần nữa rồi nhanh chân đi thẳng ra ngoài cửa.

Về đến nhà đã là 1 giờ đêm. Lục Kim Nam bế cô vào trong phòng, anh cẩn thận cởi giày cho cô rồi đặt cô nằm xuống giường, xong xuôi anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, quan sát cô gái nằm trên giường đang thở từng nhịp nhẹ nhàng, khuôn mặt cô ửng hồng lên vì say rượu trông vô cùng đáng yêu. Lục Kim Nam mỉm cười, bàn tay anh vô cùng dịu dàng vuốt ve gò má cô.

“Anh xin lỗi, Tiểu Ly. Chắc em ghét anh lắm..”

Lục Kim Nam cố gắng không khóc, anh hít một hơi thật sâu rồi đưa tay vào túi lấy điện thoại ra.

Tách, tách, tách

Anh cẩn thận chụp từng khoảnh khắc khi cô đang nằm ngủ rồi vô thức cười, ngón tay thon dài nhanh chóng chuyển những tấm ảnh vừa chụp vào trong thư mục có tên: ánh sáng của anh.

Trong đây toàn bộ đều là ảnh của cô, từ những tấm vô tri đến xinh đẹp mà cô gửi cho anh từ trước đến nay đều được anh cất giữ kĩ càng, có vài tấm còn được anh chụp màn hình lại khi hai người call video với nhau, ngay cả cô còn không chắc có được những tấm này.

Lục Kim Nam ngồi xem lại những tấm ảnh cũ rồi lại ngẩng đầu ngắm nhìn người con gái đang nằm ngủ trước mặt mình.

Hóa ra cô còn đẹp hơn trong ảnh gấp vạn lần.

Chợt ra nhớ ra điều gì đó, anh chầm chậm tiến lại gần rồi đưa tay thò vào túi áo khoác cô.

Chiếc điện thoại của cô giờ đã trong tay anh, Lục Kim Nam nhanh chóng mở nguồn nhập mật khẩu.

Mật khẩu đã nhập sai. Không phải ngày sinh của cô sao?

Anh ngồi suy nghĩ một lúc rồi lại chậm rãi nhập bốn con số

Điện thoại được mở khóa, Lục Kim Nam xúc động chợt muốn khóc, cô ấy vậy mà để mật khẩu là ngày sinh của anh.

Cố kìm nén cảm xúc lại, ngón tay anh nhanh lần mò vào trong wechat. Sau khi bỏ chặn tài khoản, anh liền dùng tài khoản cô kết bạn lại với mình.

Đặt điện thoại của Đào Khúc Ly lên trên bàn, Lục Kim Nam định rời giường đi vào phòng tắm thay đồ, nhưng còn chưa kịp đặt được hai chân xuống thì phía sau cất lên giọng nói thều thào khiến anh phải dừng lại.

“Nước, khát nước quá…”

Lục Kim Nam quay đầu nhìn về phía cô, Đào Khúc Ly giờ đây mặt mày có chút cau có, dù cho đôi mắt cô vẫn nhắm chặt nhưng miệng thì đang không ngừng nói:

“Nước, cho tôi nước, khát quá..”

Anh không chần chừ một giây nào mà lập tức đi thẳng lại chỗ bàn rót cho cô một ly nước ấm.

Đỡ cô ngồi dậy, một tay anh nâng đầu, một tay giữ chặt ly nước đưa đến miệng cô

“Tiểu Ly, em uống đi.”

Đào Khúc Ly uống từng ngụm từng ngụm đến cạn sạch cả ly, uống xong cô thở ra một hơi dài đầy nhẹ nhõm.

“Ưʍ..” Mắt nhắm mắt mở, cô chau mày cố hình dung cảnh vật xung quanh.

Thấy cô đã tỉnh, Lục Kim Nam có chút lo lắng, anh không biết bây giờ phải nên mở lời với cô như thế nào.

“Đây là đâu vậy?”

Đào Khúc Ly dáo dác nhìn xung quanh căn phòng, mọi cảnh vật trước mắt đều vô cùng xa lạ đối với cô.

Không phải là bị ai chơi qua đường rồi đấy chứ???

Nghĩ đến đây, Đào Khúc Ly lập tức bừng tỉnh, cô nhanh chóng đưa tay sờ soạn, nhìn xuống cơ thể mình

May quá, quần áo vẫn còn

Hành động này của cô làm cho Lục Kim Nam ngồi ở phía sau không nhịn được mà phụt cười

Nghe thấy âm thanh từ anh, Đào Khúc Ly giật mình liền quay sang

Bốn mắt chạm nhau, không gian trong căn phòng bỗng dưng im lặng đến đáng sợ.

“Aaaaaaaaaa…”