Chương 1: Cuộc hẹn đầu tiên

7 giờ sáng tại một khách sạn 5 sao ở Trùng Khánh.

Nói lời cảm ơn với anh chàng đã xách hộ hành lí giúp cô, Đào Khúc Ly đưa tay khóa chặt cửa rồi lại quay sang nhìn xuống đống đồ đạc trong phòng:

“Haizz, lẽ ra mình không nên mang nhiều thế này.. Bây giờ mà dọn khéo đến chiều mới xong mất.”

Bước nhanh qua những thứ lộn xộn dưới sàn, cô đi thẳng đến phía cửa sổ rồi mở tung chiếc màn ra.

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu thẳng vào trong phòng khiến nó trông có sức sống hơn bao giờ hết, Đào Khúc Ly đưa tay mở chốt cửa ra, cô nhón chân đưa nửa thân ra ngoài, mặt ngẩng cao hướng về phía trời xanh để tận hưởng cái không khí mát lạnh vào buổi sáng.

Tách, tách,..

Cô liên tục tạo vô số kiểu dáng bên cửa sổ rồi lại chụp phong cảnh bên ngoài. Sau khi chụp 7749 bức ảnh, cô cuối cùng chọn được 4 tấm ưng ý để có thể gửi sang cho một người có nickname là chồng iu trong wechat của mình.

“Tada, xem nè, đố anh em đang ở đâu.”

“Ha, giờ này chắc ảnh vẫn còn đang nướng rồi, không vội.”

Đào Khúc Ly mỉm cười rồi quăng điện thoại sang một bên, bắt đầu săn tay áo mà dọn dẹp căn phòng.

Hôm nay là ngày đầu tiên mà cô và bạn trai quen qua mạng sẽ gặp nhau. Hai người tuy đã quen biết được gần 1 năm rưỡi, nhưng bởi vì khoảng cách cùng với những lí do khác mà đến bây giờ mới có được buổi hẹn đoàng hoàng.

Đào Khúc Ly rất hồi hộp, cô không biết bên ngoài anh mang dáng vẻ như thế nào, anh chưa bao giờ gửi ảnh sang cho cô, mỗi khi call video bên phía anh lúc nào cũng rất tối khiến cô cũng không thấy được gì, anh nói rằng đến thời điểm nào đó thích hợp anh sẽ cho cô biết, nhưng cô không biết phải chờ đợi đến bao lâu, cô căn bản không muốn chờ đợi thêm nữa, vậy nên cô đã tự mình lên kế hoạch bí mật đi đến nơi mà anh sinh sống là Trùng Khánh.

Ting.

Tiếng tin nhắn vang lên khiến Đào Khúc Ly đang xếp đồ phải dừng lại. Nghĩ đến anh, cô lập tức lao tới cầm chiếc điện thoại trên giường lên xem.

“Bảo bối, anh mới ngủ dậy, em đi chơi đâu đấy~?”

Đào Khúc Ly đọc tin nhắn rồi mỉm cười khúc khích, cô nhanh tay soạn tin gửi lại anh

“Anh đoán xem..?”

Gửi tin nhắn qua, cô lại nhanh chụp chiếc vali dưới sàn gửi cho anh.

Bên kia im lặng khoảng chừng 5 phút cuối cùng phản hồi lại hai chữ

“Trùng Khánh?”

Đào Khúc Ly mở voice lên, cô đưa điện thoại lại gần miệng rồi nói bằng một giọng vô cùng đáng yêu:

“Đúng vậy ạ, em tới để gặp chồng yêu của em đó, hihi.~~”

Cô cứ tưởng anh sẽ rất vui mừng khi nghe tin này, nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ, tin nhắn tiếp theo của anh gửi đến làm cô đầy hụt hẫng.

“Anh xin lỗi, em hãy trở về đi.”

“Tại sao? Anh không muốn gặp em à?” Cô gõ những dòng tin này với tâm trạng mang đầy sự phẫn nộ xen lẫn tổn thương.

“Không phải,.. anh rất muốn gặp em, nhưng giờ chưa phải lúc, em thông cảm cho anh, đợi thời gian thích hợp, chúng ta sẽ gặp nhau, được chứ?”

“Anh im đi!! Em nghe câu này đã rất nhiều lần rồi, những lần trước, anh đều hứa hẹn rồi lại không thực hiện, em đã chờ đợi vô số lần. Lần này em đã tự mình đến để gặp anh rồi mà anh vẫn bỏ rơi em sao???”

Đào Khúc Ly vừa nhắn vừa bật khóc nức nở, những giọt nước mắt thi nhau trải dài trên gò má cô.

“Anh xin lỗi…Lần sau, được chứ? Lần sau anh nhất định đến tìm em.”

Còn có lần sau? Đào Khúc Ly bật cười một cách đau khổ, thân một đứa con gái tự mình đơn độc đi đến một nơi xa lạ để gặp người mình yêu nhưng lại bị người ta đuổi về, còn nỗi nhục nhã nào bằng nữa chứ.

Cô hít dài một hơi thật sâu, đưa tay lau những giọt nước mắt còn vương ở mi, ngón tay thon dài của cô run rẩy gõ nhanh trên bàn phím

“Chúng ta chia tay đi!”

Thấy bên phía đối phương đang nhập tin nhắn, Đào Khúc Ly nhanh chóng xóa số liên lạc, cô không muốn nhìn thấy thêm tin nhắn nào từ anh nữa.

Nhưng rất nhanh lời mời kết bạn của anh lại gửi đến, trong hộp thoại còn có vô số lời nhắn.

“Em bình tĩnh được chứ? Anh không muốn chúng ta chia tay!!”

“Tiểu Ly đừng giận anh”

“Anh xin lỗi, tha thứ cho anh nhé?”

“…”

Thâm tâm cô thật sự cũng không muốn đưa anh vào danh sách đen, nhưng đến lúc này rồi cô chỉ đành làm điều đó. Cô hy vọng rằng sau khi không còn nhìn thấy anh nữa, cô sẽ nhanh chóng quên được anh.

Ngón tay bấm vào tài khoản của anh rồi chọn nút chặn, Đào Khúc Ly thở ra một cách chậm rãi mà đau đớn.

Kết thúc thật rồi…

Cô thả mình xuống chiếc giường mềm mại này, đôi mắt thẫn thờ rồi lại chuyển sang đỏ ngầu, từng giọt, từng giọt nước mắt ấm nóng liên tục chảy ra, cô cắn chặt răng cố kiềm nén để bản thân không phải khóc, nhưng rốt cuộc thì chiếc ga giường mới toanh kia cũng đã bị cô làm cho ướt một mảng lớn...

Đánh một giấc đến 6 giờ tối, mở mắt ra thấy cả căn phòng đều tối om, cầm điện thoại lên, ngoài những tin nhắn thông báo của các app ra thì chỉ có tin nhắn từ bạn thân gửi đến, không hiểu sao trong lòng cô lại có cảm giác vô cùng trống trải.

Lệ Mẫn- bạn thân của cô gửi tin nhắn đến hỏi rằng cô và bạn trai đã gặp nhau chưa. Đào Khúc Ly nhìn thấy càng thêm đau lòng, cô lập tức soạn tin trả lời.

“Chia tay rồi.”

Nhắn xong cô liền quăng điện thoại sang một bên giường rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Dù gì cũng đã cất công tới đây, cô không muốn phí tiền như vậy.

Sau khi sửa soạn kĩ càng, đôi mắt sưng húp của cô cũng đã được biến hóa xinh đẹp sau lớp makeup tinh xảo, Đào Khúc Ly vận một chiếc áo ôm đen cùng với chiếc váy bó ngang đùi, bên ngoài cô khoác thêm một chiếc áo lông, xịt lên mình loại nước hoa yêu thích, Đào Khúc Ly đứng trước gương ngắm nghía bản thân một lần nữa rồi mỉm cười.

“Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi, sẽ không sao hết.”



Buổi tối bên ngoài trời có chút lạnh, thành phố vào thời điểm này đều rất nhộn nhịp, đông đúc, Đào Khúc Ly ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, tâm trạng cô cũng có vài phần ổn hơn.

Nhưng khi đi đến đâu nhìn thấy ai cũng đều có đôi có cặp, nhìn lại cô chỉ có một mình, một đứa con gái cô đơn đi lang thang trên thành phố xa lạ, Đào Khúc Ly lại buồn rầu tự cười bản thân mình.

Lúc này chân đã có chút mỏi, cô không đi nổi nữa, đúng lúc dừng lại ngay trước cửa một quán bar lớn, Đào Khúc Ly ngẩng mặt nhìn đám người đang nhảy múa bên trong, trong lòng có chút xao động. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ có ý định vào những nơi như thế này, nhưng hôm nay có lẽ cô phải thử.

Không nghĩ nhiều nữa, cô lập tức tiến thẳng vào nơi ồn ào náo nhiệt trước mắt mình. Bên trong vô cùng tối, âm nhạc ầm ĩ ở bên tai, Đào Khúc Ly kiếm đại cho mình một chỗ trong góc rồi ngồi xuống. Đêm nay cô đã uống rất nhiều, uống đến rát cổ nhưng vẫn không muốn dừng lại. Người phục vụ thấy cô như vậy có chút lo lắng tiến đến nhắc nhở:

“Dạ, chị ơi chị đã uống nhiều lắm rồi, không ấy để em gọi xe giúp chị nhé?”

“Hửm? anh là ai? Đừng làm phiền tôi!!” Đào Khúc Ly hét lên, cô tiếp tục cầm lấy ly rượu đưa lên miệng nhấp thêm một ngụm.

“Chị ơi…” Nhân viên phục vụ đưa tay muốn ngăn cản cô nhưng vẫn không giành được, Đào Khúc Ly lúc này trừng mắt, cô hất ly rượu về phía cậu rồi lớn tiếng mắng:

“Lục Kim Nam, anh là đồ dối trá, đồ lừa đảo, đồ, đồ... khụ khụ”

Tuy không hiểu cô đang nói gì nhưng thấy cô ôm chặt miệng như muốn nôn, cậu nhanh chóng đỡ cô đứng lên rồi dắt cô đi nhanh về phía toilet

“Chị, cố giữ một chút, sắp đến rồi.”

“Ọe, khụ khụ, …”

Rất không may cho cậu là cô đã nôn ra khi cách nhà vệ sinh chỉ có ba bước, và cậu tất nhiên cũng lãnh không ít phần trên đôi vai.

“Khụ khụ, đồ tồi, Lục Kim Nam, khụ khụ,..”

Cô liên tục dẫy mạnh khiến cậu cũng đành buông ra, Đào Khúc Ly ngồi bệt xuống sàn rồi bật khóc thật lớn:

“Huhu, tôi không đáng bị anh đối xử như vậy, tại sao chứ, huhu…”

Trên hành lang lúc này rất vắng, nói thẳng ra chỉ có cô và người phục vụ nam kia. Nhìn thấy cô khóc, cậu vô cùng khó xử bèn chạy ra đằng trước tìm quản lí giúp đỡ. Giờ chỉ còn lại mỗi cô, Đào Khúc Ly cúi đầu, âm thanh khóc cũng nhỏ dần hơn, nhưng giọng nói từ miệng cô thốt ra vẫn rất chi rõ ràng:

“Đồ tồi, Lục Kim Nam, đồ tồi,.. hic, hic..”

Đào Khúc Ly cứ ngồi đó lẩm nhẩm trong vô thức mà không hề hay biết có một người từ phòng vệ sinh nam bên cạnh đã chậm rãi tiến ra đứng trước mặt cô.

“Đào Khúc Ly..?”

Đào Khúc Ly nghe thấy tên mình, cô chầm chậm ngẩng mặt, đôi mắt sưng húp của cô lúc bấy giờ đồng thời đối diện với đôi mắt cũng đang đỏ ngầu của một người nào đó.

“Là em sao? Tiểu Ly?”

"Lục Kim Nam.. đồ tồi.."