Chương 22: Họ của chồng em đấy!

Mèo Tới đang cách xa ba mình ngàn dặm thiệt là thảm, mỗi ngày nó tận mắt nhìn thấy hai loại hình của Quan Cố thay phiên nhau xuất hiện, lúc thì yêu quý chăm chút nó như con giời, lúc thì sợ hãi xua nó hơn cả xua tà, thật không biết sống sao cho vừa lòng anh nữa.

Chu Phóng sốt ruột muốn cứu cậu con trai bảo bối của mình bèn vội nói: “Tiểu Trang à, cậu không nên đối xử với con mèo đó như thế đâu.”

Tiểu Trang: “Dạ?”

Chu Phóng: “Tôi thích mèo lắm.”

Tiểu Trang thấy Chu Phóng nhắn vậy bèn lo lắng đáp lại: “Uhm… sau này em cũng sẽ thích nó. Chồng à, anh đừng giận em nhé!”

Vẻ mặt Quan Cố bên đấy lúc này nhất định đang rất tủi thân. Chu Phóng càng nghĩ càng thấy buồn cười không chịu nổi. Nhưng hắn vẫn ráng tranh thủ cơ hội để bảo đảm con trai cưng không còn bị ngược đãi nữa: “Được rồi, về sau cậu nhớ chăm sóc nó tốt hơn đấy.”

Tiểu Trang: “Em biết rồi, cam đoan với anh em sẽ yêu thương nó mà.”

Tiểu Trang: “Chồng yêu à.”

Tiểu Trang: “Có phải vừa nãy anh uống rượu không?”

Tiểu Trang: “Sao hôm nay lại cao hứng nói chuyện với em nhiều vậy?”

Chu Phóng đọc những dòng tin nhắn mang vẻ lo được lo mất, đang cố lấy lòng hắn như này của Quan Cố mà nhịn không được bật cười: “Tôi trả lời cậu thì không tốt à?”

Tiểu Trang: “Làm gì có, đương nhiên là rất tốt rồi.”

Tiểu Trang: “Trước đây phần lớn thời gian anh chẳng thèm để ý đến em, mà có trả lời thì cũng chỉ đáp một hai câu rồi thôi, không như hôm nay, anh nhắn nhiều như vậy làm em vui lắm.”

Tiểu Trang thấp thỏm thăm dò thử thái độ của hắn: “Có phải hai bữa trước em không xuất hiện nên anh bắt đầu thấy nhớ em không?”

Chu Phóng ngẩn người, lúc gọi điện thoại cho Quan Cố hắn ngượng ngùng không bảo được mấy chữ “em nhớ anh”, dĩ nhiên chat weixin với Tiểu Trang lại càng không thể nói như thế. Thế nhưng, kỳ thật trong lòng hắn nhớ anh tới da diết, chỉ mới tách ra chưa đến một ngày mà ruột gan đã cồn cào kêu

gào muốn người kia rồi.

Tiểu Trang thấy mãi một lúc mà hắn vẫn chẳng nói gì bèn lo lắng hỏi: “Chồng ơi, sao anh lại không để ý đến em rồi?”

Chu Phóng: “Tôi đang chuẩn bị đi ngủ.”

Tiểu Trang: “À.”

Tiểu Trang: “Vậy anh ngủ ngon nhé, em yêu anh, moa moa taz!”

Chu Phóng nhét di động xuống dưới gối rồi mỉm cười tắt đèn bàn bên cạnh.

Quan Cố ngủ ngon ha, em cũng yêu anh, moa moa taz!



Buổi sáng Chu Phóng rời giường, làm vệ sinh cá nhân, rửa mặt ăn điểm tâm thật no rồi đi thẳng đến trường quay. Trên đường hắn lại nhận được tin nhắn của Tiểu Trang gửi tới hỏi han: “Chúc chồng yêu của em buổi sáng tốt lành. Anh dậy chưa?”

Chu Phóng đáp lại ngắn gọn: “Rồi.”

Tiểu Trang: “Chồng ơi!”

Tiểu Trang: “Chồng ơi!!”

Tiểu Trang: “Chồng ơi!!!”

Chu Phóng buồn cười hỏi: “Làm sao vậy?”

Tiểu Trang: “Em đang nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, đây là lần đầu anh chịu nói chuyện với em nhiều như vậy.”

Tiểu Trang: “Em đã vui suốt cả đêm đấy.”

Tiểu Trang: “Nhất định là do hai ngày trước em ngoan ngoãn nghiêm túc làm việc nên được ông trời thưởng cho mà.”

Hai ngày trước? Quan Cố “nghiêm túc làm việc” ư? Ha ha ha ha, cười chết hắn mất!

Chu Phóng biết rõ nhưng vẫn cố trêu người kia: “Mấy hôm rồi cậu làm những gì?”

Tiểu Trang: “Em là copywriter thuộc freelancer.”

(người nhận công việc viết thuê tự do, không phụ thuộc vào công ty hay cơ quan nào)

Chu Phóng tò mò hỏi: “Cậu viết cái gì thế?”

Tiểu Trang: “Nhiều lắm ạ, đủ loại bản thảo luôn. Họ cần chủ đề như nào thì em viết chủ đề ấy thôi.”

“Anh ơi, tới nơi rồi, xuống xe thôi!” Tiểu An thúc giục Chu Phóng vẫn đang mải mê cắm mặt vào điện thoại.

Từ khách sạn đến trường quay chỉ mất vài phút đi xe nên rất nhanh đã tới, nhân viên đoàn phim đều đã có mặt để sẵn sàng bắt đầu công việc rồi. Chu Phóng đành phải cất di động đi, bước thẳng qua phòng hóa trang để thay quần áo và make up.

Mãi cho đến 9 giờ hơn hắn mới tranh thủ lúc nghỉ ngơi giữa các cảnh quay mà cầm được điện thoại lên xem, sáng nay hắn vội ghi hình nên chưa kịp báo, giờ mở weixin thì thấy một loạt tin nhắn của Tiểu Trang ồ ạt nhảy ra.

Tiểu Trang: “Tiền thuê nhà mắc lắm, nước điện gas cũng mắc luôn, lại còn cả chi phí của hệ thống sưởi nữa.”

Tiểu Trang: “Bộ anh tính bao dưỡng em hả?”

Tiểu Trang: “Chồng ơiiiii.”

Tiểu Trang: “Thật ra… em không muốn được anh bao dưỡng lắm đâu.”

Tiểu Trang: “Sao anh lại không để ý đến em nữa rồi QAQ?”

Tiểu Trang: “Anh đang ở đâu???”

Tiểu Trang: “Tới giờ anh phải quay phim rồi ạ?”

Tiểu Trang: “Vậy thôi em cũng rời giường chuẩn bị đi làm đây.”

Tiểu Trang: “Chồng yêu cố lên! Anh là tuyệt nhất!”

Chu Phóng một bên buồn cười, một bên lật xem lại những đoạn chat ban sáng, nhân cách thứ hai của Quan Cố tự bảo mình đang làm copywriter tự do ư, vậy làm sao có thể kết bạn với số weixin của hắn được nhỉ?

Hắn hỏi thẳng điều mình vẫn thắc mắc bấy lâu: “Không phải cậu làm việc ở công ty giải trí sao?”

Một lúc lâu sau vẫn không thấy Tiểu Trang trả lời. Giờ này hẳn là Quan Cố đang đi làm ở công ty, nhân cách thứ hai có lẽ bị bắt biến mất rồi, điều này cũng khá hợp lý.

Hắn suy nghĩ vài giây rồi gửi tin nhắn sang cho tài khoản weixin chính chủ của Quan Cố: “Anh đang làm gì đó?”

Nửa phút sau Quan Cố đã đáp lại: “Đi làm kiếm tiền nuôi em.”

Quan Cố: “Chờ vợ yêu sớm sớm trở về nhà.”

Chu Phóng kéo tắt màn hình đối thoại xuống, lại mở đoạn chat lúc sáng với Tiểu Trang lên, giọng điệu của hai bên quả thật là đối lập cực kỳ. Thế nhưng… Tiểu Trang vô cùng đáng yêu, Quan Cố cũng đáng yêu không kém, cả hai Quan Cố này đều khiến hắn siêu siêu thích!

Chu Phóng hào hứng trêu chọc anh người yêu nhà mình: “Vợ đừng vất vả quá nghen, chồng cưng có nhiều tiền lắm đó.”

Lần này Quan Cố trả lời còn nhanh hơn ban nãy: “Ha ha ha ha.”

Sau đó anh nhanh chóng làm rõ hiện thực cho tên ngốc kia biết: “Vợ yêu ngoan đi, tốt nhất là hãy buông tha cái giấc mộng hão huyền đó càng sớm thì càng tốt cho em.”

Chu Phóng hậm hực: “Anh cũng chưa thử qua mà, làm sao biết nó không thực tế?”

Quan Cố vừa xem tin nhắn đã bật cười: “Cưng à, em quên chuyện chính mình từng thử rồi hả?”

Quan Cố: “Không phải rất to sao?”

Quan Cố: “Anh đang nói về cái bαo ©αo sυ của anh ấy.”

Tiểu An ngồi một bên trộm nhìn Chu Phóng lướt di động, mới rồi hắn còn vừa gõ gõ vừa cười toe toét, thế mà lúc này đã cau có, quăng điện thoại lên bàn với vẻ mặt hờn dỗi rồi.

Một tên thiếu nam đang tơ tưởng tương tư sống sờ sờ trước mặt, quả thực chẳng thể nhìn thẳng mà.

Từ khi Tiểu An biết được vị trí trên giường của nghệ sĩ nhà mình xong thì hình tượng của anh Phóng trong lòng cậu đã hoàn toàn biến hóa long trời lở đất.

Trước kia là sư tử Nam Mỹ nóng nảy, bây giờ lại là mèo hoang ngạo kiều.

Chu Phóng đương nhiên không biết Tiểu An đang nghĩ những gì, hắn vừa cúi đầu sửa lại trang phục vừa thuận miệng nhờ vả: “Tiểu An à, mua giúp anh ly cà phê với.”

Tiểu An giật mình, vội thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man càng lúc càng đi xa nãy giờ: “À, vâng. Anh muốn uống lạnh hay nóng, size vừa hay size lớn ạ?”

Chu Phóng nhớ tới avatar weixin của Tiểu Trang là hình một món thức uống đá xay bèn thuận miệng nói: “Một ly đá xay cỡ lớn đi.”

Tiểu An lại hỏi tiếp: “Vị gì hả anh?”

Hình avatar lại không hiện rõ vị gì, Chu Phóng đương nhiên không biết được nên chỉ đành đáp đại: “Cứ cái nào màu hồng là được.”

Tiểu An: “…Vâng.”

Đã bắt đầu thích màu hồng rồi ư? Ông trời ơi, anh Phóng nhà con còn có thể cứu được nữa không?

Cuối cùng Tiểu An vẫn không hoàn thành nhiệm vụ, vì món nước màu hồng kia ở mấy tiệm cà phê quanh đây hoặc không có, hoặc đã bán hết trơn rồi.

Thế nhưng ngay sau đó Chu Phóng đã tiếp tục bị gọi vào ghi hình liền quên béng mất việc này, chờ đến khi hắn được nghỉ giữa trưa thì chút thoải mái trong lòng ấy cũng đã bay biến sạch.

Bởi vì, Tiểu Trang lại gửi tin nhắn đến!

Tiểu Trang: “Chồng ơi, em xong việc rồi nè.”

Tiểu Trang: “Em có bảo em làm ở công ty giải trí hồi nào đâu mà.”

Chu Phóng thấy cực kỳ khó hiểu, “Vậy làm sao cậu có thể kết bạn trên weixin với tôi được?”

Tiểu Trang: “Em hỏi trợ lý có thể thêm weixin của anh được không, cậu ấy nói có thể rồi add em vào.”

Chu Phóng: “Không có khả năng!”

Tiểu Trang: “Em nói thật mà.”

Chu Phóng bán tín bán nghi: “Nhưng trợ lý sẽ không tự tiện add người ở ngoài vòng giải trí vào máy tôi.”

Tiểu Trang thấy hắn không tin bèn vội giải thích: “Em không nói dối anh đâu, hồi đấy em có cộng tác viết một chuyên mục cho bên giải trí Tân Lãng, miễn cưỡng cũng có thể xem như một nửa phóng viên. Em từng viết đánh giá cho phim của anh, rồi vòng vo luân chuyển thế nào đó mà trợ lý của anh liên hệ với em, muốn hẹn em viết thông cáo báo chí cho phim mới anh vừa đóng, chính là cậu trợ lý họ An ấy.”

Tiểu Trang: “Cậu ta không kể với anh việc này sao?”

Tiểu Trang: “Thiệt tình, khi đấy cậu ta còn đáp ứng nhất định sẽ giới thiệu với anh em là fan cuồng nhiệt của anh cơ mà.”

Chu Phóng chưa hề nghe Tiểu An nhắc qua, hẳn là quên béng từ lâu rồi. Mà cũng phải thôi, mỗi ngày Tiểu An đều phải thay hắn xã giao với rất nhiều người, một phóng viên tự do viết thông cáo thế này quên mất là chuyện bình thường.

… Chờ một chút! Đây chẳng lẽ là chuyện có thực? Không phải do nhân cách thứ hai tự tưởng tượng ra đấy chứ?

Chu Phóng hồi hộp muốn xác nhận: “Cậu viết bài nào về tôi vậy?”

Tiểu Trang: “Chính là viết mấy bài khen nam thần nhà em đó.”

Tiểu Trang: “Anh muốn xem thử không?”

Chu Phóng hiếu kỳ: “Có, gửi qua máy tôi đi.”

Tiểu Trang: “[Tập tin đính kèm]”

Tiểu Trang: “[Tập tin đính kèm]”

Chu Phóng mở file word vừa tải xuống ra đọc, hai bản thông cáo báo chí lần lượt là hai bài pr cho vai chính trong mấy phim truyền hình hắn đóng năm rồi. Trong đấy người viết khen hắn lên tận mây xanh, bảo diễn xuất của hắn cực kỳ chuyên nghiệp, vừa nhập vai lại vừa tràn đầy cảm xúc, là tác phẩm có tâm nghìn năm khó thấy, ai mà bỏ qua không xem thì coi như phí nửa đời người.

Chu Phóng đọc mà thấy xấu hổ kinh khủng, bản thân hắn tự hiểu rõ khả năng diễn xuất cũng như ảnh hưởng của phim truyền hình mà hắn đã tham gia, có thể xem không có nghĩa là hay, hay cũng không có nghĩa là kinh điển, nếu thực sự trâu bò như lời Tiểu Trang ‘chém gió’ thì hắn còn lăn lộn ở Hoành Điếm làm gì nữa?

Thế nhưng nếu bỏ qua phần nội dung hơi sai sai thì văn vẻ ngược lại viết rất tốt, từ ngữ được trau chuốt cẩn thận tỉ mỉ, câu cú đủ gãy gọn, súc tích. Người qua đường nào mà không rõ chân tướng thì đọc xong kiểu gì cũng bị lập luận của Tiểu Trang thuyết phục tin sái cổ.

Chu Phóng liếc xuống thì bất ngờ khi thấy cả hai bản thảo này đều ký tên “Chu Tiểu Trang.”

Chu Phóng: “Đây là cậu tự viết hả?”

Tiểu Trang: “Vâng, đúng rồi anh.”

Chu Phóng: “Đồ khoác lác.”

Tiểu Trang: “Huhu, em chỉ hơi thổi phồng thực lực diễn xuất của anh xíu thôi mà.”

Ý của Chu Phóng không phải là phương diện này. Hắn bảo cậu khoác lác vì hắn chả tin được đây là sản phẩm do Quan Cố viết ra. Mỗi ngày anh đi làm đã bận tối tăm mặt mũi vậy rồi thì còn lấy đâu ra thời gian và sức lực để kiêm thêm nghề đi viết bài pr cho các nghệ sĩ nữa chứ?

Hắn mở cửa xe rồi lớn tiếng gọi: “An Đăng.”

Tiểu An đang vừa ăn cơm hộp mà đoàn phim phát, vừa trò chuyện phiếm với các cô bé nhân viên ở đây, nghe thấy tiếng Chu Phóng gọi bèn vội bỏ đấy chạy qua rồi cằn nhằn hắn: “Anh Phóng, em đã nói ở bên ngoài đừng gọi tên thật của em mà.”

Thế nhưng đã muộn, mấy cô gái bên kia đang cười hi hi ha ha thảo luận: “Hở? Bóng đèn ấy hả?”

Chu Phóng mới mặc kệ cậu ta là bóng đèn hay là cái gì, hỏi: “Cậu quen ký giả nào tên là Chu Tiểu Trang không?”

(*) Tên thật của tiểu An là An Đăng

登: lên, leo. Các cô gái nghe thành Đăng

灯: bóng đèn


Đầu óc Tiểu An vẫn đang lơ mơ chưa kịp nắm bắt vấn đề.

Chu Phóng đành gợi ý thêm: “Người mà từng viết mấy cái bài pr cho phim truyền hình anh đóng năm rồi ấy, bên giải trí Tân Lãng đó.”

Ký ức của Tiểu An lúc này mới dắt tay nhau trở về: “À, đúng rồi, có người này thật, sao thế anh?”

Chu Phóng cả giận hỏi ngược lại: “Còn hỏi nữa? Bữa giờ cậu làm gì mà không nhận ra Tiểu Trang là ai hả?”

Tiểu An giật mình: “Ơ, thì ra Tiểu Trang nhà anh lại chính là phóng viên Chu Tiểu Trang ạ? Em tưởng cậu nhóc kia họ Trang, còn vị phóng viên nọ họ Chu chứ?”

Chu Phóng: “…”

Tiểu An chợt nghĩ đến chuyện gì bỗng vỗ bàn cái đét: “Trời ạ, thì ra người đấy là con trai hả? Nói chuyện nhỏ nhẹ lại thích anh như thế, em cứ đinh ninh rằng đó là mấy cô nhóc ký giả thực tập đó, còn đang tính khi nào rảnh thì liên hệ hỏi thăm cô ấy một chút, sau bận quá nên em quên mất.”

Hay cho cái tên An Đăng này, lại còn dám ý định đào góc tường nhà hắn? Chu Phóng khó chịu bảo: “Đi ăn cơm hộp của cậu tiếp đi!” Rồi đóng sập cửa xe bảo mẫu lại.

Tiểu An khó hiểu sờ sờ mũi trở về chỗ ngồi, nghênh đón cậu là một tràng cười lớn của mấy cô gái trong ekip, chung quy ban nãy Chu Phóng gọi hơi lớn, ai cũng nghe được cả rồi bèn cứ lấy việc đó trêu cậu mãi.

Ở trong xe, Chu Phóng nhìn chằm chằm điện thoại suy tư thật lâu.

Xem ra Quan Cố đúng là một phóng viên tự do, không chỉ từng viết thông cáo báo chí mà còn viết cực kỳ tốt, hầy, anh người yêu nhà mình đúng là 666 mà.

(*) 666: Tiếng trung đọc ra: lạp lạp lạp hoặc lạc lạc lạc, đại loại là uy vũ bá đạo, hoặc đẹp trai suất khí.

Vậy tại sao anh lại tự gọi mình là Tiểu Trang, đã vậy còn sử dụng cái tên Chu Tiểu Trang đấy trong công việc nữa chứ?

Nghĩ mãi cũng không ra, Chu Phóng bèn gửi weixin hỏi thẳng người kia.

Chu Phóng: “Họ của cậu là Chu chứ không phải Trang à?”

Tiểu Trang: “Họ của chồng em đấy!”

Tiểu Trang: “Ha ha ha ha ha ha.”