Chương 9

Minh Thần càng gào thét lên thì đám người kia càng cười lớn. Gã đàn ông bóp lấy miệng cậu mà đổ thêm ly nước pha thuốc vào. Gã sai đàn em đặt máy quay lên và chắc chắn những thước phim nay sẽ được gửi đến Vô Thường. Gã hả hê vì đây sẽ là cái giá khi dám đánh gã.

Khi máy quay bật lên, dường như Minh Thần quá mệt và lả người đi. Gã tháo dây trói cho cậu nhưng cậu chẳng còn sức mà chạy nữa. Lần trước mới chỉ là 1 viên thuốc nhỏ, giờ cậu bị gã ép uống rất nhiều. Chỉ ít phút sau đó người cậu đã nóng ran lên. Đôi mắt hoa lên và bắt đầu với những ảo ảnh liên tục hiện ra. Gã kêu đám đàn em bật phim gợϊ ɖụ© lên cho cậu. Và thứ âm thanh đó tra tấn cậu bên tai, cơ thể cậu nóng như lửa.

Minh Thần bắt đầu thèm khát và không kiểm soát được ý chí của mình. Tay cậu bứt rứt xé đứt những hàng cúc áo, điểm ngực đã săn lên. Đũng quần đã căng tức như muốn chà xát. Minh Thần vật vã điên cuồng dưới đất. Cậu lờ đờ mắt nhìn những gã đang cười khi thấy cậu trong cơn khát tình đó. Bọn chúng hả hê và chờ đợi cậu đến cầu xin được làʍ t̠ìиɦ. Đúng như chúng nghĩ, cậu quỳ gối sau đó lết đến tên đại ca. Gã ngồi trên ghế và banh hai chân ra như mời mọc cậu.

Minh Thần chảy nước mắt, nước miếng, lê người đến dưới chân hắn, bấu víu gắng gượng để tiến dậy. Gã cười và ra hiệu cho đám đàn em lui ra. Ống quay vẫn chĩa vào nơi cậu. Tiểu Thần lắp bắp rêи ɾỉ cầu xin...

"Xin....làm ơn....hãy cho tôi..."

Gã ta cười lớn, luồn tay vào mái tóc của Minh Thần, vuốt ve khuôn mặt cậu, khiến cậu càng rướn cơ thể lên để chờ đợi.

"Trông cậu em dâʍ đãиɠ lắm, đang thèm con c*c của anh mày đây phải không? Cầu xin tiếp đi, cầu xin nhiều vào, để anh cho thằng người yêu em thấy em dâʍ đãиɠ thèm khát đến cỡ nào"

Minh Thần sờ đến đũng quần hắn, phía ngoài lớp vải đó đang cuộn lên một thứ mà cậu muốn. Gã ta cười lớn khi nghe cậu luôn miệng van xin hắn.

Gã giơ tay tát Minh Thần một cái, khiến cậu té dúi dụi. Ngay sau đó hắn hả hê cười, rồi nhìn vào ống máy quay.

"Thằng khốn, mày thấy thằng người yêu mày dâʍ đãиɠ chưa, tao đánh nó mà nó vẫn bò đến tao cầu xin tao chơi nó đấy. Ngày đó mày đánh tao bao nhiêu cái thì lần này tao chơi đủ thằng người yêu mày bấy nhiêu lần"

Minh Thần bị những ảo ảnh chi phối, cậu cố gồng người lên, nhưng vẫn tiến đến gã. Cậu bò trên mặt sàn nhà, túm lấy chân hắn mà van xin...

"Làm ơn, ...."

Gã càng khoái trí và sung sướиɠ cười lớn hơn

"Muốn đến thế sao? Vậy đến đây mà lôi nó ra đi, tao đang muốn xem mày làm được những gì nào."

Gã ta nhắm mắt lại ngửa cổ ra phía sau ghế để chuẩn bị tận hưởng những gì Minh Thần đến "phục vụ" gã. Minh Thần nóng rực khắp cơ thể, chỗ nào của cậu cũng muốn được cọ xát, muốn được thỏa mãn. Cậu cúi gục trên đùi gã, tay run rẩy tháo nhanh khuy quần của gã ra. Minh Thần run lên bần bật, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt căm hờn đầy tủi nhục.

Minh Thần nhắm thẳng nơi bắp chân gã mà cắn mạnh, thật mạnh đến mức gã rú lên oai oái. Gã liên tục đưa cùi trò lên lưng cậu nhưng Minh Thần không nhả vết cắn ra. Cậu càng nghiến răng chặt hơn vào, gã túm lấy tóc tát vào mặt cậu khiến cậu té nhào xuống sàn nhà. Cứ thế gã đau đớn ôm lấy bắp đùi còn rướm máu, rồi đá liên tiếp vào người Minh Thần. Đàn em của gã nghe thấy tiếng động bèn chạy vào.

"Khốn kiếp thật, tụi mày vào chơi chết nó cho tao."

Đám côn đồ đó, nắm tóc Minh Thần kéo đứng dậy.

"Đại ca, nó sắp chết rồi"

Minh Thần sốc thuốc mà co giật liên hồi, miệng cậu không ngừng sùi bọt trắng rồi ngất lịm đi. Vừa lúc đó, tiếng đạp cửa rầm, tay Vô Thường cầm cây gậy lớn xông thẳng vào phòng. Hắn không do dự điều gì, cũng không dừng cơn điên của mình lại, hắn lao đến vung từng đòn vào đám người đó. Chẳng để tên nào trở tay kịp.

Hắn liếc nhìn thấy gương mặt Tiểu Thần trắng bệch dưới sàn nhà. Cơn điên của hắn nổi nên, hắn đánh gục từng tên 1. Tên đại ca chưa kịp rút con dao ra đã bị Vô Thường quất một đòn thẳng mặt. Máu mồm và mũi gã thổ ra. Gã xua xua tay xin đầu hàng..

"Tao thua rồi..."

Vô Thường dẫm chân lên đầu hắn

"Mày đã làm gì Tiểu Thần? Thằng khốn"

"Tao chưa làm gì, câu ta chỉ ngất đi thôi"

Vô Thường đập một gậy lên đầu gã khiến gã ta gục tại chỗ. Hắn vội ôm lấy Tiểu Thần vào lòng. Ngay sau đó đưa cậu đi bệnh viện.

.............

Suốt hơn 2 tiếng đồng hồ Hắn đợi phía ngoài, hắn nổi từng mạch máu đỏ trong mắt. Người nhà Tiểu Thần cũng đã đến, bác sĩ báo cáo tình trạng của cậu ấy mà khiến mẹ Tiểu Thần ngất lên ngất xuống. Bà khóc không thành tiếng, và hoảng loạn khi thấy con trai mình bị như vậy. Tuy nhiên tình trạng của Tiểu Thần cũng đã dần ổn, không nguy hiểm tính mạng nhưng sẽ bị ảnh hưởng tâm lý. Vô Thường sau khi biết kết quả, hắn đi khỏi bệnh viện. Trong lúc hắn đi, ba Tiểu Thần đến. Vì ông ấy làm trong quân đội, chỉ ít phút là cuộc điều tra đã được tiến hành. Căn phòng của Tiểu Thần nhiều người túc trực.

Cả một ngày dài đẵng đầy sự tức giận, bóp chặt trái tim của Vô Thường. Hắn không thể ở lại mà nhìn Tiểu Thần nằm trên giường bệnh chịu sự đau đớn đó. Hắn phóng xe như tên điên trên đường, mặc cho gió lạnh tạt vào mặt. Chiếc xe thắng lại tại nơi đám người đã hành hạ Tiểu Thần. Hắn đập những kẻ nào ngăn hắn đi vào trong. Máu điên trong người hắn đủ để thiêu cháy chỗ này. Gã đàn ông kia sau khi nhận những cú đánh của Vô Thường, giờ gã đang rêи ɾỉ với vết thương trên mặt mà không nghĩ rằng Vô Thường sẽ xuất hiện ở đây lần nữa.

Thấy Vô Thường bước vào mà gã sợ hãi...Vô Thường không để cho kẻ nào tấn công lại. Hắn tiếp tục lao đến đấm vào mặt gã đến mức gãy xương mũi. Gã quỳ xuống van xin...

"Làm ơn đừng đánh nữa, làm ơn"

Vô Thường với những gân đen nổi đầy mặt, trông hắn chẳng khác nào một tên gϊếŧ người hàng loạt. Hắn đáng sợ đến mức không ai dám nhìn.

"TAO ĐÃ TỪNG NGỒI TÙ 10 NĂM. TAO KHÔNG NGẠI LẤY CÁI MẠNG CHÓ CỦA MÀY"

Gã ta càng hoảng sợ, liên tục van xin hắn tha mạng. Vô Thường phát hiện đoạn video hắn quay lại. Hắn chứng kiến lại cảnh người yêu bị đám người hành hạ. Hắn đập nát chiếc máy quay. Hắn đưa tay gã lên mặt bàn và cầm gậy đập nát mặc cho gã cầu xin đến thảm thiết. Bất cứ kẻ nào xông đến cũng đều bị hắn đánh cho tơi tả.

Cơn điên của Vô Thường chưa dừng lại, hắn đập gãy hai tay gã. Dùng con dao kề ngay trên cổ hắn. Gã ta với khuôn mặt bết máu, sợ hãi đến tột cùng. Và mọi chuyện chỉ dừng lại khi cảnh sát ấp đến. Vô Thường bị những người mặc cảnh phục khống chế lại. Vậy là gã thoát chết trong gang tấc. Nhưng có lẽ sẽ chẳng thể lằn lạnh được nữa.

Ngay sau đó vài ngày, mọi việc liên quan đến Tiểu Thần được ba cậu điều tra ra. Và không ngoại trừ Vô Thường cũng dính líu trong chuyện này. Theo những lời khai báo thì Vô Thường là người cứu Tiểu Thần. Nhưng việc hành hung, đánh người, hắn cũng sẽ chịu tội. Sau khi xem qua hồ sơ của hắn, ba Tiểu Thần lạnh người khi nhận ra đó là cậu bé Tiểu Vô cách đây gần 10 năm trước đã bị chính ông làm hồ sơ giả mà đẩy vào vòng lao lý.

Ông ta, nặng nề tâm trạng và trở về nhà sau khi biết được sự việc. Tiểu Thần lúc này đã ổn định và cậu nằm tĩnh dưỡng trong phòng. Mẹ cậu thì không ngừng lo lắng cho cậu. Bà cũng biết tin rằng đám người khiến con bà ra nông nỗi này cũng đã bị bắt. Nhưng sao bà thấy tâm trạng chồng bà không được ổn.

Tôi đó, ba Tiểu Thần, ông Vương kể lại cho mẹ Vương nghe. Bà ta ú ớ kêu lên thất thanh. Thực chất trong chuyện này họ đều không biết giữa Tiều Thần và Vô Thường có tình cảm với nhau. Lúc đó bà ta mới gục mặt mà khóc.

"Tôi không biết mình đã làm gì nên tội mà sao Minh Thần của tôi chịu khổ như vậy"

Ông Vương thở dài lo lắng "Phải chẳng, thằng bé đó quay lại đây để trả thù nhà mình?"

Hai người họ cho rằng Vô Thường quay về để trả thù vì 10 năm trước đã khiến hắn phải đi tù. Nhưng đâu ai biết rằng, hắn quay về vì hắn muốn gặp Tiểu Thần, 10 năm trong tù hắn không hề oán hận ai. Mà hắn chỉ nhớ những giây phút đẹp nhất của hắn khi được một cậu bé nhà giàu kết bạn. Hắn còn nhớ như in những gì Tiểu Thần nói và nhớ như in những gì Tiểu Thần đối xử với hắn. Cả đời này hắn không bao giờ quên được người đầu tiên đối xử tốt với hắn như vậy.

Nhưng tình cảm con người đâu ai có thể khống chế được. Hắn tìm đến cậu chỉ muốn kết bạn, chỉ muốn nhìn thấy cậu cười. Nhưng hắn lỡ yêu cậu, lỡ yêu nụ cười đó. Điều đó đầu phải là sai, điều đó cũng chẳng phải lỗi lầm của ai. Chỉ trách những người cha, người mẹ đã gây ra những sai lầm, để rồi Tiểu Vô phải chịu cảnh tù tội, để Tiểu Thần phải sống theo kiểu áp đặt của cha mẹ.

Căn phòng ông Vương cứ thế yên ắng, khi hai người đều mệt mỏi, đôi mắt u buồn và nặng trĩu trong tâm can họ.

"Giờ phải làm sao đây, cho dù lần này cậu ta có đi tù, thì sau này nó vẫn tiếp tục về tìm thằng bé. Lúc đó thì phải làm sao??"

Bà ta lo lắng sợ hãi vì nghĩ chính Vô Thường là kẻ hại Minh Thần. Ông Vương gắt lên.

"Cũng chính tại bà, nếu ngày xưa để nó đi cải tạo vài tháng thì giờ đã không như thế này"

"Anh ấy...anh ấy chính là Tiểu Vô sao?"

Tiếng nói đó khiến ông bà Vương quay lại, thấy Tiểu Thần đã đứng phía cửa từ khi nào. Có lẽ cậu đã nghe được hết câu chuyện. Mặt cậu vẫn còn xanh xao. Cậu ôm lấy l*иg ngực mình. Bà Vương vội đến ôm lấy con mình, nhưng Tiểu Thần đã từ chối mẹ mình đỡ. Cậu nhìn thẳng mắt mẹ, rưng rưng nước mắt.

"Mẹ, có phải Tiểu Vô đã phải ngồi tù 10 năm"

"Con nghe mẹ nói đã, chuyện không phải như vậy"

Cậu hét lên và không tin vào những gì vừa nghe được, không tin vào những gì mẹ cậu chống chế.

"TẠI SAO LẠI LÀ TIỂU VÔ, TẠI SAO LẠI LÀ ANH ẤY? BA MẸ ĐÃ LÀM GÌ VẬY HẢ?"

Ông Vương cũng lên tiếng. "Tiểu Thần, lúc đó còn còn nhỏ, con không hiểu được đâu, lúc đó con bị đánh suýt chết..."

Tiểu Thần không để ông ấy nói hết câu, cậu khóc nấc lên "Vậy ba mẹ có biết người đã che cho con những cú đánh ngày đó là Tiểu Vô hay không? Nếu không có anh ấy, con còn có ngày hôm nay sao?"

Tiểu Thần cơ thể lúc này còn yếu, cậu nghe chuyện càng thêm xúc động, tức thì trái tim cậu không cho phép nữa, cậu ngất ngay lúc đó, khi giọt nước mắt còn nhòe đi trên mi mắt.

.............

Gia đinh Tiểu Thần càng căng thẳng. Mọi thứ rối ren hết cả lên.Tiểu Thần tỉnh lại khi cả ba cả mẹ cậu ngồi bên cạnh. Câu nuốt nước miếng đắng ngắt cổ họng.

"Anh ấy đâu?..."

Không ai trả lời.. cậu rớt nước mắt xuống...

"Vô Thường, anh ấy ở đâu rồi?"

Ông Vương không lỡ giấu gì cả. Ông an ủi con mình.

"Cậu ta hiện đang bị tạm giam."

"Vì sao, vì sao hả, ba lại định cho anh ấy ngồi tù sao?"

Ông Vương liền xua tay khi thấy Tiểu Thần lại quá xúc động.

"Tiểu Thần con bình tĩnh. Cậu ta đánh người ta gần chết, giờ phải tạm giam"

Tiểu Thần hiểu mọi chuyện cậu đã chịu đau đớn nhưng càng nghĩ những đau đớn đó không bằng những gì Vô Thường phải trải qua.

.............

Ngay hôm sau, Tiểu Thần đòi vào trại để gặp bằng được Vô Thường. Không thể cản được nên ông Vương đành chấp thuận. Cũng chính ngày hôm đó, mọi chuyện cũng vỡ lở ra. Tiểu Thần vừa thấy Vô Thường qua lớp kính, chỉ có thể nói chuyện với nhau qua những lỗ nhỏ trên kính. Vô Thường an tâm vì Tiểu Thần đã không sao. Hắn nhìn cậu mà chỉ muốn đến ôm cậu thật chặt.

"Vô Thường, em sẽ bảo ba cho anh ra khỏi đây" Cậu khóc, nước mắt dàn ra.

Họ chỉ được gặp nhau một lát và điều này đã khiến mọi người biết được chuyện cậu và Vô Thường yêu nhau. Bà Vương không tin vào mắt mình khi thấy tấm hình con trai mình chụp cùng Vô Thường trong điện thoại. Không tin rằng hai đứa đã quen nhau một thời gian. Và ngay cả chuyện con trai bà vượt quá giới hạn với kẻ mà bà coi khinh, kẻ tù tội đó.

Bà đã rống lên như một con thú bị cắt tiết, mọi thứ như đổ sụp dưới chân bà ta. Đứa con trai mà bà tin tưởng, bà yêu thương hết mực bấy lâu nay lại là người đồng tính. Và tệ hơn là con trai bà yêu một tên tội phạm. Trái tim của một người mẹ không cho phép điều đó. Bà ta và cả chính ba của Tiểu Thần cũng không chấp nhận được.

Trong lúc này mọi thứ ập đến rối tung lên. Bà Vương hết khóc rồi lại đến khuyên nhủ Tiểu Thần. Cho rằng đó là căn bệnh, bà sẽ đi chữa trị cho cậu. Nhưng bà chỉ nhận lại sự im lặng đáng sợ của Tiểu Thần. Cậu ấy giam mình trong phòng, Tiểu Thần nghĩ đến ánh mắt Vô Thường luôn lo cho mình khiến cậu càng đau lòng hơn.

............

Chiều muộn, nhà của Minh Thần không có tiếng người. Cậu bước ra khỏi phòng, đến trước mặt ba mẹ mình. IM lặng một lúc và cậu lên tiếng.

"Con muốn đi du học"

Nghe câu nói đó mà mặt bà Vương sáng rực lên.

"Tiểu Thần, có phải con đã nghĩ thông rồi không?"

Có lẽ với bà ta đây là những gì bà muốn trong lúc này. Nhưng sau đó Tiểu Thần lại nói tiếp.

"Đổi lại, Vô Thường sẽ được trả tự do, con sẽ đi du học ngay sau khi anh ấy được thả"

................

Lần này có vẻ như Tiểu Thần rất quả quyết. Bà Vương sẽ chẳng thể nghĩ ra thêm kế hoạch gì hay bắt ép con trai mình làm gì lúc này. Sau một ngày suy nghĩ và ông Vương đã chấp nhận ý định của Tiểu Thần.

Hơn một tuần sau, Vô Thường được trả tự do, một điều tệ hơn là hắn chẳng thể gặp cậu cho đến khi cậu ra sân bay. Hắn mới biết rằng, để đổi lại tự do đó, Tiểu Thần phải xa hắn.

Bước chân vội vã của hắn cũng quá muộn màng khi chuyến bay cuối cùng cất cánh. Hắn chỉ biết gục xuống mà hét lên.

"Tiểu Thần, anh có lỗi với em"

..........

[......Người ta nói cũng đúng, tình chỉ đẹp khi tình dang dở mà thôi. Đó là câu chuyện tình đẹp nhưng tiếc rằng cô ấy đã quên đi người tình xưa của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe RADIO T M SỰ ĐÊM KHUYA. Và tiếp sau đây là lời nhắn gửi đến người con trai mà anh yêu thương, của một bạn thính giả giấu tên " Anh chỉ là một kẻ vô thường, ngày đầu gặp em là những ngày anh như được sống lại. Anh may mắn vì đã được em yêu. Anh luôn yêu em, mãi mãi chờ em, dù là 10 năm hay thêm 10 năm nữa. anh mãi chờ.....

Những lời nhắn gửi đó chắc sẽ chẳng người đó chẳng bao giờ nghe thấy được..... chẳng bao giờ .......và có thể sẽ không bao giờ.....

...........còn nữa.........