Chương 6

Vô Thường trở lại ra phía ngoài, Minh Thần vẫn ngồi đó, mắt cậu ấy hoa đi. Vừa thấy Vô Thường cậu ra đã lao tới.

"Vô Thường....tôi nóng....đưa tôi về"

"Được rồi, cậu chịu được chứ, sẽ không sao"

Cái thứ thuốc đó đối với những người đã dùng quen thì chỉ làm khiến họ hưng phấn, nhưng đối với những người như Minh Thần thì đó lại là một vấn đề. Vô Thường lập tức đưa cậu ta lên xe. Chiếc xe phóng như bay trên đường cao tốc. Minh Thần ngồi phía sau áp sát vào người Vô Thường. Càng áp càng nóng, cậu chỉ muốn cởi bỏ áo trên người. Hắn sợ cậu rơi xuống nên kéo tay cậu ôm qua bụng hắn.

Nhưng nào Minh Thần có chịu, tay cậu ta liên tục chuyển động không ngừng. Nắm chặt giằng áo của Vô Thường như muốn rách ra. Minh Thần dựa hẳn vào sau lưng hắn. Đập đầu vào lưng hắn như ra hiệu rằng cậu ta đang không thể chịu đựng được. Phía dưới lớp quần đã nổi cứng lên, nóng ra khi nó cố chen lấn trong lớp vải chật hẹp. Nước miếng chảy ra thấm vào lưng áo Vô Thường, cậu ra miết da mặt mình sau lưng hắn để chà xát loại bỏ đi cái cảm giác khó chịu đang nóng rực trên làn da đỏ ửng đó.

Mồ hôi ướt hết l*иg ngực, tay cậu vô thức kéo áo hắn lên mà thọc mạnh tay vào đai quần hắn. Cái động tác đó khiến Vô Thường giật nảy mình, hắn hít lấy một hơi dài và làm khí chảy xuống bụng, căng bụng ra chặn tay Minh Thần không cho tiến xuống nữa.

"Cậu bình tĩnh lại, sắp về tới nhà rồi. Cậu sẽ không sao. Bỏ tay ra đi"

Đột nhiên Minh Thần rướn người lên liếʍ lên vành tai của hắn, khiến hắn rùng mình. "Anh đừng chặn tay tôi...."

Vô Thường kéo mạnh tay cậu ta ra, đặt lại phía ngoài áo và giữ chặt tay cậu ta lại. Hắn lái xe bằng 1 tay và Minh Thần vẫn không chịu ngồi yên. Cậu tiếp tục dùng tay còn lại mò mẫm nơi đai quần của hắn.

.....................

Mãi cho đến khi tiếng thắng xe gấp gáp được đỗ lại. Vô Thường vội vã khóa xe và sốc mạnh Minh Thần lên vai và tiến vào nhà rồi đặt trên giường. Vừa lên đến phòng lúc này cậu ta đã ngấm thuốc, vật vờ như kẻ khát tình. Đôi mắt lờ đờ, hơi thở gấp gáp dần, tay cậu ta tháo từng nút áo. Người nóng ran và chiếc áo nhanh chóng được tháo ra khỏi người. Vô Thường cầm ly nước tới và liên tục bảo cậu ấy uống và đổ cả nước lên người cậu ấy. Nhưng nó chẳng có tác dụng gì khi cậu ta đang bị cơn ham muốn kia thúc dục.

Minh Thần tự mình cởi nốt chiếc quần ra và cả cơ thể phơi bày trước mặt Vô Thường. Hắn không thể cậu như vậy được nhưng cũng không thể cản hành động đó của cậu. Lôi cậu ta vào nhà tắm, đứng dưới vòi nước lạnh, hắn giữ chặt tay cậu để làn nước đó có thể khiến cậu tỉnh lại. Nhưng càng để nước chạy dọc cơ thể càng khiến cậu có nhiều kɧoáı ©ảʍ.

Hắn biết cậu đang rất khó chịu, đến mức thân dưới cậu cứng lên cọ xát phần đùi hắn. Coi bộ lúc này cậu đã chẳng còn chút xấu hổ gì.

"Làm ơn....làʍ t̠ìиɦ với tôi đi..."

Câu nói đó từ miệng cậu như van xin cho cậu được thỏa mãn. Minh Thần lúc này chẳng khác gì một kẻ lẳиɠ ɭơ. Cậu giằng xé áo Vô Thường chỉ để tìm kiếm sự thỏa mãn của mình. Cậu vô thức hôn hắn. Vô Thường không thể để cậu trong bộ dạng mãi như này được. Hắn đưa tay xuống chạm lấy thân cự vật rồi vuốt nhẹ lên nó. Điều đó càng khiến Minh Thần bị kí©h thí©ɧ mà rên lên...

"Vuốt mạnh đi....xin anh..."

................

Hơn nửa giờ trong phòng tắm. Thứ thuốc đó mỗi lúc mạnh hơn, nó muốn làm cho Minh Thần kiệt quệ đi thì mới chịu dừng lại. Nãy giờ Vô Thường mơn trớn bằng tay cũng không thể nào làm thỏa mãn cơn khát dục của cậu. Vô Thường đã ướt sũng quần áo, hắn cởi bỏ hết cả đồ của mình rồi bồng Minh Thần vào giường. Hai cơ thể quấn lấy nhau.

Lúc này chẳng còn gì giữa hai làn da đó, cứ thế va chạm bất chấp nhau. Cái thứ nóng hơn lửa đang bị chèn ép từ nãy giờ cũng cùng cương cứng lên hết sức. Hắn muốn chiếm trọn cơ thể kia vào lòng, đem cả hai cánh tay mình ôm chặt lấy cậu. Thực tình hắn chẳng muốn cùng cậu lên giường trong hoàn cảnh này. Hắn không muốn ôm cậu vào lòng lúc này là vì tìиɧ ɖu͙©.....

................

Vài giờ sau, Không gian đã yên lặng chẳng còn tiếng thở, tiếng rên gấp gáp của cậu nữa. Giờ Minh Thần đã nằm ngoan trong lòng hắn sau khi đã thỏa mãn song. Hắn hơi dịch người một cái để phần dưới của hắn thoát khỏi nơi chật hẹp của cậu. Vô Thường sờ xuống dưới, kéo chiếc bαo ©αo sυ ra khỏi cự vật và ném nó xuống sàn nhà. Căn phòng toàn mùi hai thân thể của đàn ông, cùng với những hình ảnh của Minh Thần bủa vây quanh đầu hắn.

Hắn chẳng muốn tưởng tượng cái cảnh nếu như không có hắn thì cậu và đám người kia sẽ thế nào? Phải chăng cậu cũng rên lên sung sướиɠ khi được chúng làʍ t̠ìиɦ cũng như làʍ t̠ìиɦ với hắn. Đáng nhẽ ra, hắn không nên rời mắt khỏi cậu, đáng nhẽ ra, hắn không nên đưa cậu đến đó và đáng nhẽ ra hắn không nên gặp lại cậu nữa.

Vô Thường kéo chiếc chăn che nửa thân dưới cả hai, ôm lấy Minh Thần rồi chìm vào giấc ngủ mệt. Kéo theo sau đó là những giấc mộng mị về đôi mắt nụ cười của Minh Thần. Hắn không thể quên được cậu bé ngày nào cho hắn đồ ăn. Hắn không thể quên những ngày ngồi sau song sắt nhớ về cậu. Hắn không thể quên được cảm xúc lần đầu gặp lại cậu nhưng cố tỏ ra không biết nhau. Cho đến khi có được đến kéo cậu đi khi cậu đang nắm tay hắn. Hắn cố vùng vẫy để đuổi kịp cậu nhưng sao không thể với lấy tay cậu.....

Một cái giật mình tỉnh dậy với cái giấc mơ khiến hắn cay sống mũi. Trước mặt hắn là Minh Thần, cậu ấy đã mặc quần áo và ngồi phía cuối giường. Đôi mắt cậu ta có chút buồn. Khi thấy Vô Thường tỉnh, cậu nhìn vào điện thoại để xem giờ, rồi không dám nhìn vào mắt hắn.

"Tôi nên về"

Vô Thường kéo chiếc quần đùi và mặc lại nó khi đang trong chăn. Hắn bước xuống sàn nhà và dẫm vào chiếc bαo ©αo sυ. Hắn vội nhìn qua Minh Thần và bắt đầu có cảm giác tội lỗi với cậu.

"Minh Thần, chuyện tối qua...."

"Anh đừng nói gì cả...."

Cả hai bỗng mất tự nhiên, và họ không nghĩ rằng sáng nay sẽ như vậy. Vô Thường vội dọn dẹp một chút, mặc chiếc áo lại và vô tình để lộ mảng lưng đầy vết cào của Minh Thần tối qua. Cậu ta cũng không khá hơn khi trên cổ toàn dấu hôn của hắn. Họ cứ thế im lặng, mãi cho đến khi Vô Thường mở lời trước...

"Cậu còn mệt lắm, nghỉ đi, mai rồi về"

Minh Thần kéo cổ áo lên cao, che đi vết hôn đỏ ửng trên cổ lại. Cúi mặt xuống, nhìn những ngón tay đan xen nhau...

"Xin lỗi mấy ngày nay đã đến làm phiền anh, tôi xin anh một chuyện được không?"

Vô Thường vẫn lắng nghe cậu ấy nói, không gian như lặng đi...

"Chúng ta như chưa quen biết nhé"

Vô Thường nghe câu nói đó, hắn đau nhói nơi trái tim. Nhưng rồi trả lời ngay mà không suy nghĩ.

"Ừ"

Minh Thần ra khỏi nhà hắn lúc đó, hắn không biết mình nên làm gì lúc này nữa. Chuyện tối qua hắn cũng không muốn nghĩ lại. Hắn không đuổi theo cậu cũng không ra cửa nhìn theo. Trong lòng hắn trống trải như căn phòng hắn lúc này.

......................

Minh Thần trở về nhà, và cậu ra lại tiếp tục với cuộc sống của một đại thiếu gia. Mẹ cậu ra cũng đã không còn khắt khe với cậu nữa. Bà ta đã quá lo lắng vì hơn 1 tuần cậu bỏ đi rồi. Giờ nếu mà làm căng thì khéo khi cậu lại bỏ đi nữa. Nhưng dù sao bà ta vẫn luôn cho người coi ngóng cậu.

Suốt thời gian Minh Thần trở về nhà, cậu ta ít nói đi và bắt đầu đi học lại. Nếu cậu không ở nhà thì ở trường. Liên tục như vậy 2 tuần liền, khiến mẹ cậu càng yên tâm hơn về cậu. Hình ảnh của Vô Thường cũng cố lãng quên đi. Cậu vùi đầu vào luyện đàn, cậu không muốn nhớ cái hình ảnh bản thân mình đêm hôm đó.

Đêm nay bỗng nhiên thật dài, Minh Thần không ngủ được, đã gần 3 tuần về nhà, cậu đã cố quên đi những ngày ở phòng Vô Thường. Chẳng hiểu sao không thể chợp mắt. Cậu lăn qua lăn lại mấy vòng mà không tài nào chợp mắt được. Cầm điện thoại lên, lướt mất vòng, vô tình dừng lại ở số điện thoại của Vô Thường. Minh Thần nhớ lại câu nói cuối cùng khi rời khỏi nhà anh ta. Cậu thở dài và có chút buồn...

Đóng điện thoại lại, nắm chặt nó, nhắm đôi mắt lại. Hình ảnh Vô Thường đang mặc vội cái áo khi lưng anh ta toàn vết cào của cậu để lại bỗng hiện ra trong chốc lát. Cậu mở mắt nhìn lên trần nhà rồi lại suy nghĩ về nó. Cậu chẳng thể cản nổi những hình ảnh đó cứ mãi tiếp tục hiện ra. Cậu muốn biết thực sự đêm đó cậu đã làm gì với anh ta. Cậu chỉ nhớ cảm giác được thỏa mãn, anh ta khiến cậu đê mê đến cỡ nào.

Tay cậu chạm đến điểm trên đầu ngực, lúc này nó đã săn lại theo những suy nghĩ trong đầu của cậu. Ở cái tuổi 18 này, cậu chẳng thể kìm nổi cảm xúc mãnh liệt đó. Cậu luôn tò mò và muốn được thử lại mùi vị đó. Cậu bất giác bật ra tiếng rên khẽ và giật mình khi tiếng chuông điện thoại đến. Tiếng chuông làm cậu bừng tỉnh, nhưng khi nhìn thấy chỉ là tin thông báo thì cậu lại thở dài. Cậu lại hỗn độn trong suy nghĩ, cậu thấy xấu hổ với bản thân mình lúc đó. Nhưng rồi sao lại nhớ đến anh ta như vậy. cậu càng vùi đầu vào chăn thì càng nhớ....

Bỗng nhiên số điện thoại của Vô Thường hiện lên trong đầu cậu. Cậu không kiềm chế được bản thân mình mà soạn một tin nhắn.

[Chào anh!...]

[Chào anh, anh khỏe chứ?]

[Hình như tôi để quên đồ chỗ anh, tôi đến lấy được chứ?]

Cậu cứ thế soạn tin rồi xóa đi. Cậu chẳng nghĩ ra cái cớ gì để mà nhắn tin cho anh ta được cả.

..............

Lúc này ở căn phòng của Vô Thường, hắn cũng không ngủ được. Thật trùng hợp hắn cũng đang cầm điện thoại. Nhưng rồi hắn vứt chiếc điện thoại sang một bên, ra khỏi nhà lúc nửa đêm và cùng chiếc xe máy hóng gió lúc này. chẳng hiểu vì sao trong đầu hắn chỉ có hình ảnh của cậu. Toàn bộ thân hình cậu cứ làm hắn bị xao nhãng. Hắn đã hứa lòng sẽ không nghĩ đến cậu, sẽ để cậu trở về với cuộc sống vốn có của cậu. Nhưng sao hắn lại có thể dừng xe trước cổng nhà cậu cơ chứ.

Vô Thường châm điếu thuốc và thổi làn khói vào không trung, nhìn lên ô cửa sổ phòng cậu đã tắt điện từ lâu. Căn nhà sang trọng đó, với những tường rào lớn vây quanh. Có lẽ hắn suy nghĩ quá nhiều rồi. Hắn cứ lẳng lặng đứng mãi đến khi điếu thuốc hút gần xong. Hắn thở dài khi hắn chẳng biết hắn đang làm gì và tại sao lại đứng ở đây giữa đêm khuya thế này.

Đá cái chân chống xe, hắn tính bật xe lên, nhưng bóng ai đó quen thuộc đi từ xa đến. Ánh đèn đường đủ sáng để họ có thể nhận ra nhau. Minh Thần cũng thấy ngột ngạt nên cậu đã ra khỏi nhà và đi dạo. Nhưng chẳng thể thấy thoải mái hơn chút nào. Họ khử lại khi thấy nhau, chỉ nhìn và chẳng biết làm gì lúc này. Trong lòng cả hai lại bắt đầu mất tự nhiên. Thà đêm đó chưa có gì thì chắc lúc này Minh Thần vẫn vô tư ngồi phía sau xe hắn để đi hóng gió.

Cậu rất muốn mỉm cười với hắn ta nhưng sao trong lòng cậu cảm xúc đó không muốn bộc lộ ra ngoài. Cậu ngại phải đối diện với hắn. Cậu không muốn gặp lại hắn và điều này đang mâu thuẫn trong trái tim cậu. Không thể cứ đứng mãi nhìn nhau, hãy đi qua và coi như chưa hề quen có được không nhỉ. Minh Thần cố lấy sức để nhấc chân lên đi ngang qua hắn ta.

"Tiểu Thần...."

Hắn chẳng thể kiềm lòng mà gọi cậu. Nhưng lại bằng cái tên rất thân thiết.

"Tôi không phải Tiểu Thần"

"Minh Thần..."

Minh Thần không bước đi nữa khi bàn tay Vô Thường chạm khẽ để giữ cậu lại.

"Có thể không quen được không?"

"Không được"

Minh Thần giật nhẹ tay mình lại. Cậu đứng lặng đi vì chẳng biết phải làm gì lúc này. Cảm xúc hỗn độn bủa vây xung quanh cậu, trong lòng cậu đang muốn gì cậu cũng không biết được. Cậu muốn vào nhà và tránh mặt hắn...

"Tôi nhớ em..."

Tai cậu như ù đi, cậu có chút sợ hãi. Vô Thường chẳng để Minh Thần bước tiếp nữa. Hắn ôm nhẹ phía sau cậu, giữ cậu lại khi cậu muốn bỏ đi..

"Tôi thực sự nhớ em. Tôi chẳng biết vì sao lại thế. Có lẽ tôi đã thích em rồi"

Minh Thần run lên vì những câu nói đó, nước mắt bỗng nhiên trào ra. Cậu quay lại đánh mạnh lên ngực Vô Thường.

"Đồ khốn, anh biết tôi đã sợ như thế nào không hả? Tại sao anh lại có thể làm như vậy hả?"

Vô Thường ôm chặt lấy Minh Thần...

"Xin lỗi, xin lỗi đã làm em sợ, xin lỗi đã không nghĩ đến cảm giác của em. Xin lỗi đã để em chịu ấm ức"

Đối với Minh Thần, cậu ấy mới 18 tuổi, rất nhạy cảm và sau đêm đó. Cậu đã sợ hãi cái thế giới bên ngoài kia mà cậu đang cố tìm hiểu đã khiến cậu bị rơi bẫy trong một đêm. Cậu sợ nếu đó không phải Vô Thường mà những gã đàn ông kia thì giờ này cậu thế nào. Nhưng cậu càng sợ vì giữ cậu và Vô Thường đã xảy ra những điều vượt ngoài sự kiểm soát của cậu. Mọi thứ lo lắng đến ngay sáng hôm sau, khiến cậu muốn từ bỏ mọi thứ, muốn quên đi, kể cả Vô Thường. Muốn quên hắn đi coi như đó chỉ là vết bẩn trong cuộc đời cậu, sẽ không ai biết, sẽ không ai thấy.

Đến giờ Minh Thần mới khóc rấm rứt trong lòng hắn. Hắn chợt nhận ra mình thật vô tâm. Hắn nhìn khuôn mặt đầy nước mặt của cậu.

"Tiểu Thần...em tin anh chứ??"

Tiểu Thần gật đầu, như cảm xúc của cậu đang dâng trào..

"Từ nay về sau, anh sẽ không để em buồn nữa. Cho anh được yêu em nhé!"

Đó có phải lời tỏ tình hay không? Tiểu Thần lại ngã vào hắn ư? Tối đó họ đi dạo cùng nhau trên chiếc xe cũ của Vô Thường. Mãi gần sáng Vô thường phải năn nỉ mãi cậu ấy mới chịu vào nhà. Buổi tối đó là buổi tối đẹp nhất mà họ từng trải qua. Lần đầu được chạm vào môi nhau mà không phải bị ép buộc, cảm giác lạ đến khó tả. Cái hôn tạm biệt để vào nhà đã khiến Tiểu Thần cười cả ngày. So với những ngày trước cậu đã rất rạng rỡ.

...............

Phải chăng tình cảm đó đã dành cho nhau lâu rồi. Đối với Vô Thường là tận 10 năm tình cảm. Nhưng đối với Tiểu Thần chỉ mới đây thôi. Liệu cậu ấy có thực sự là đang yêu?

Những ngày sau đó, họ thường xuyên lén gặp nhau vào những đêm khuya. Vô Thường không muốn cậu ấy bỏ nhà đi nên họ hứa với nhau rằng sẽ gặp nhau mỗi đêm. Minh Thần đồng ý như vậy, vì cậu cũng không muốn để mẹ cậu lo lắng nữa. Cái cảm giác đứng trước cổng nhà cậu và đợi cậu đi ra giống như hơn 10 năm về trước, lúc Tiểu Thần đi ra cầm những túi kẹo ngọt và đưa vào tay Tiểu Vô cậu bé ăn xin mồ côi.

Nhiều lúc Vô Thường nghĩ, hắn chẳng thể xứng với cậu, nhưng thứ tình cảm đó thực sự không thể kiềm lại. Hắn đã yêu cậu ngay từ ngày đầu gặp lại. Vốn biết mình không xứng, nên chỉ biết nhìn cậu, lo lắng cho cậu mà thôi. Nhưng giờ hắn muốn cậu là của hắn, nên đêm đó hắn muốn cậu là của hắn dù chỉ là trong 1 đêm cũng được. Nhưng hắn không ngờ rằng, thứ tình cảm đó đã tiến xa hơn, và hắn cũng đắm chìm với tình yêu này.

............

Đêm nay Minh Thần không chờ Vô Thường nữa. Cậu lén ra khỏi nhà và đến chỗ nơi Vô Thường làm việc. Vừa tới nơi thì cậu không dám vào trong, cậu sợ không khí ồn ào bên trong quán Bar đó. Và sợ cái tối đó cậu bị uống loại thuốc gì. Cũng sắp đến giờ Minh Thần sắp về nên cậu ráng chờ bên ngoài. Nhưng mãi hơn 1 giờ đồng hồ sau thì Vô Thường mới xuất hiện.

Minh Thần mừng rỡ đang tính chạy đến nhưng cậu dừng bước chân mình khi thấy có sự xuất hiện của một cậu trai lạ đến cạnh bên hắn ta. Coi bộ cậu đó cũng rất thân thiết với Vô Thường. Minh Thần không đi đến mà đứng quan sát. Cậu trai đó nhận chiếc nón bảo hiểm mà cậu hay dùng sau đó leo lên phía sau xe Vô Thường rồi cả hai cùng đi khỏi đó. Minh Thần bàng hoàng và không tin vào những gì mình đã thấy. Chẳng lẽ những gì Vô Thường nói đó là giả dối sao? Minh Thần run lên và trái tim cậu thắt lại rồi như vỡ vụn ra. Cậu lững thững rời khỏi nơi đó và đi như người vô hồn trên đường khuya vắng.

............còn nữa .................