Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

( All Thiên Bình )Tôi Yêu Em, Nữ Phụ

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trương Thiên Bình ngồi trên xe với Lâm Ma Kết. Bầu không khí im lặng, căng thẳng đến đáng sợ. Ma Kết liếc nhìn Thiên Bình. Trông cô vẫn còn hoảng sợ.

"Cô ổn chứ Thiên Bình?"

Ma Kết hỏi. Thiên Bình chỉ gật nhẹ

"Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên để cô ở lại một mình."

Ma Kết nói với giọng hối lỗi. Cô lắc đầu, nhẹ giọng:

"Không. Là tôi bất cẩn. Cảm ơn anh vì đã đến."

------ Flashback ---------

Ma Kết lái chiếc xe hơi của mình trở lại chỗ Thiên Bình, trong lòng phơi phới vì sắp được về cùng cô, chỉ cô với anh. Khi chiếc xe chỉ còn một chút nữa thì đến vị trí ban nãy Thiên Bình đứng chờ thì cách vị trí đó một quãng, anh nhìn thấy bên đường có một đôi nam nữ, người nam đó là Thiên Yết đang ép người nữ vào tường, một tay giữ hai tay người nữ trên đầu, một tay giữ mặt, một chân chen vào giữa hai chân người nữ kia. Ban đầu anh nghĩ người nữ là Nhạc Minh Tuệ nhưng rồi anh thấy lấp ló đằng sau bóng dáng Thiên Yết là mái tóc vàng óng và đôi mắt màu lục bảo đang hoảng sợ. Anh chợt nghĩ đến một người nhưng không chắc cho đến khi tiếng cô gái đó vang lên

"TRÁNH RA-----"

Tiếng cô gái vang lên nhưng bị ngắt ngang bởi nụ hôn của Thiên Yết. Ma Kết lập tức rời khỏi xe và lao tới. Đó là tiếng của Thiên Bình. Anh không thể nhầm được. Anh nhìn thấy trong lúc chạy đến vẻ đói khát ở Thiên Yết khi cậu ta ngấu nghiến đôi môi của Thiên Bình, và cũng nhìn thấy Thiên Bình đang sợ hãi, nhưng khi đó cô bị ngạt thở, không còn đủ sức chống cự.

"Cậu điên rồi sao, Thiên Yết?"

Ma Kết đấm vào mặt Thiên Yết ngay khi chạy đến khiến Thiên Yết không kịp phản ứng mà buông Thiên Bình ra và ngã nhào ra đất.

"Theo tôi!"

Ma Kết nói đồng thời nắm tay Thiên Bình chạy về phía chiếc xe hơi của mình. Anh vội vàng mở cửa xe và đẩy Thiên Bình vào xe khi thấy Thiên Yết bên kia đang loạng choạng đứng dậy. Anh nhanh chóng chạy qua bên kia chiếc xe, ngồi vào ghế lái và đạp ga phóng đi mất.

------ End Flashback -------

Ma Kết nhớ lại mà vẫn còn không tin nổi, cho dù là tác dụng của của thuốc nhưng tại sao lại là Thiên Bình mà không phải Minh Tuệ. Anh cũng cảm thấy may mắn bởi lúc đó đã muộn, ở đó cũng không có ai. Như vậy sẽ bảo toàn được thanh danh cho Thiên Bình và cả tên bạn mất trí của anh nữa.

"Ma Kết à, xin lỗi vì đã làm phiền anh."

Thiên Bình trông đã ổn hơn, cô nhẹ nhàng nói

"Có gì mà phiền chứ. Chỉ cần cô cần tôi sẽ luôn bảo vệ cô."

Ma Kết nói

"Tên Thiên Yết đó.... tôi trù tên Hàn Thiên Yết đó bị đàn ông khác đè sống dở chết dở, ngày mai không thể cử động được! Từ đó từ thẳng thành cong luôn!"

Thiên Bình gầm gừ mà không để ý điều mình vừa nói có thể làm lộ thân phận hủ nữ của mình. Ma Kết không để ý đến lắm, cố gắng nhịn cười như thể cô đang nói đùa, mà có lẽ anh nghĩa cô đùa thật.

"Cô độc thật đấy. Nỡ nào bẻ cong nó thế?"

"Tôi biết cô đang giận nhưng tôi chưa từng thấy Thiên Yết trông đói khát như thế bao giờ. Chắc là vì tác dụng của thuốc mà chị Minh Tuệ đã cho tên ngốc đó uống thôi."

Thiên Bình mím môi, không nói

"Đến nhà cô rồi. Cô vào nghỉ ngơi đi, đêm nay cô chịu khổ rồi."

Ma Kết nói. Thiên Bình xuống xe, gật nhẹ với anh thay lời chào. Môi cong nhẹ rồi quay lưng vào nhà. Ma Kết đợi cô vào nhà một lúc rồi mới đi. Thiên Bình sau khi khóa cửa liền đi thẳng vào nhà tắm.

"Rào rào" Thiên Bình đứng dưới vòi hoa sen. Nước ấm chảy xuống cơ thể cô, cuốn theo nhưng phiền não, sợ hãi đi mất. Cô nhắm mắt lại, cơ thể thả lỏng, tận hưởng cảm giác thoải mái. Đột nhiên nghĩ đến Ma Kết, nếu anh không tới thì chắc cô sẽ không lành lặn mà về nhà rồi. Chắc là sáng sớm mai cô phải làm cái gì đó để cảm ơn anh mới được.

"A... quên mang theo đồ thay rồi... Thật là..."

Cô tự trách mình trong lúc lau khô người. Không còn cách nào khác, cô rời khỏi phòng tắm, trên người chỉ độc nhất một chiếc khăn quấn quanh người. Về phòng của mình, cô lấy một bộ pijama màu xanh biển có hình con gà để thay.

"Ô..."

Đột nhiên cô nhìn thấy cơ thể mình, đúng hơn là cơ thể "Trương Thiên Bình" qua gương. Trước cố không để ý lắm, nay đột nhiên nhiên mới nhận ra là dáng người của người này rất đẹp, không tệ chút nào. Cô cũng thầm ngưỡng mộ cơ thể cân đối của của cô gái đó. Tuy không phải ba vòng chuẩn xác, đâu ra đó như Hứa Phương Linh hay Nhạc Minh Tuệ nhưng cân đối, hài hòa. Làn da tuy không trắng nõn và láng mịn như Phương Linh hay hai nữ phụ kia nhưng cũng trắng hồng, mịn màng. Nói tóm lại về tiện nghi tuy không thể so với nữ chính được tác giả ban cho hay hai nữ phụ nhà giàu có tiền chăm sóc nhưng cũng đủ xài, không dư thừa mà cũng không thiếu thốn. Khuôn mặt cũng ưa nhìn, tính ra cũng biết chăm chút bản thân. Tính cách nếu trừ mấy cái do cái mác nữ phụ tạo nên thì không tồi. Gia cảnh ổn định, theo truyện thì hình như cô gái này giỏi mấy thứ nghệ thuật như hội họa, âm nhạc, xem ra cũng là có tiềm năng. Cớ sao lại theo đuổi tên Thiên Yết não tàn đó làm gì mà không tìm một người đàn ông tốt chứ? Dù sao đây cũng là truyện ngôn tình, đàn ông tốt đến phi thực tế trong thế giới này phải gặp nhiều là đằng khác.

Thay đồ xong, cô thả mình xuống giường thư giãn. Cô chớp mắt, nơi khóe mắt một giọt nước chảy xuống. Bây giờ cô đang rất hỗn loạn, nếu là trước kia, anh trai Hữu Vinh của cô sẽ an ủi cô; cô có một cô bạn thân, người rất hiểu cô và biết dùng cách nào để an ủi cô; và cô có một thần tượng tên là Hoàng Xán Thịnh, anh là người thương trong lòng cô, là nguồn sống, là niềm hạnh phúc của cô.... Đột nhiên cô tò mò, thế giới bên đó bây giờ thế nào rồi? Cô lấy chiếc điện thoại A ra xem tin tức và nhìn thấy một tin cô đã bỏ sót từ lâu mà chưa đυ.ng đến. Nội dung là vị thiếu gia đã tông phải cô đã đưa cô đến bệnh viện kịp thời, cô vẫn còn sống nhưng vẫn mê man bất tỉnh. Chi phí chữa trị do vị thiếu gia kia chi trả. Chắc ba mẹ, anh trai cả bạn cô đều rất buồn. Hẳn rồi.

Tay cô theo thói quen kiểm tra các mạng xã hội còn lại rồi vào trang web đọc truyện. Màn hình hiện lên một trang truyện, chính là đoạn cô đang đọc trước khi bị xe tông. Cô lướt qua. Nội dung là nam nữ chính trải qua bao nhiêu khó khăn cuối cùng cũng có thể đến bên nhau và công lớn chính là nhờ "Trương Thiên Bình". Nam nữ chính ôm nhau hạnh phúc, trao nhau nụ hôn nồng cháy. Kết thúc là mấy năm sau, tại sân sau ở biệt thự của Hàn gia, một tiểu bảo bối lai giữa nét riêng của nam chính với nữ chính đang chập chững từng bước đến nơi nam chính đang giang tay đón đứa bé với một nụ cười hạnh phúc trên môi, bên cạnh nam chính là nữ chính cũng hạnh phúc không kém nhìn tiểu bảo bối của mình tập đi. Tiểu bảo bối kia bước mấy bước liền té nhưng không cần nhờ đến ba mẹ giúp đỡ mà tự đứng dậy. Cái miệng nhỏ bập bẹ mấy tiếng "papa", "mama" cho đến lúc ngã vào vòng tay của nam chính. Các nam phụ với tư cách bạn bè đến thăm đứa bé, thậm chí là cả nữ phụ cũng đến. Ai cũng có một câu chúc mừng nhưng "Trương Thiên Bình" không những không thấy đâu mà cũng không thấy nhắc đến. Câu chuyện kết thúc có hậu và nó lại biến mất.

!!!!!!

Thiên Bình nhận thấy trước mắt mình xuất hiện một ảo giác, nhưng đúng hơn nên gọi là câu chuyện sau đó mà có lẽ là một thế lực nào đó muốn cô nhìn thấy:

Là sau khi nam nữ chính đường hoàng yêu nhau mà không còn rào cản một thời gian không lâu. "Trương Thiên Bình" đột ngột lao ra con đường toàn xe. Một chiếc xe chạy tới không kịp phản ứng tông trúng khiến cơ thể đó trong một giây đã bê bết máu lăn qua nóc xe và rơi xuống mặt đường phía sau chiếc xe. Tài xế kia vội vàng gọi xe cứu thương. Trương Hữu Vinh chạy đến đỡ cô em gái của mình lên vừa lay vừa gọi tên cô vừa trấn an cô sẽ không sao, bảo cô cố lên xe cứu thương đến rồi, sắp đến bệnh viện rồi mà hai hàng nước mắt không ngừng chảy. Rồi sau đó anh ngồi trước phòng cấp cứu đã tắt đèn, chiếc áo sơ mi vấn đầy máu, hai gò má vẫn còn ướt đẫm, đôi mắt thất thần nhìn theo chiếc giường có một bệnh nhân mà chiếc khăn trắng trùm kín mặt đang được các y tá và bác sĩ đẩy đi. Cô mất máu quá nhiều, tim cũng không còn đập, không còn khả năng cứu chữa.

Tang lễ của cô có ba mẹ về. Cảnh tượng đau đớn nhìn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khiến Thiên Bình không kiềm lòng được mà rơi nước mắt. Nam phụ cứ coi như là bạn, đến tham gia tang lễ nhưng cũng có vẻ tiếc thương. Nữ chính thánh nhân kia từng là bạn thân cũng ép ra được vài ba giọt nước mắt. Nhưng nam chính thì cứ nghiêm mặt, đến vẻ thương tâm cũng chẳng thấy trên mặt hắn, mặc dù nữ chính có nhắc nhở thì hắn vẫn cứ trơ mặt ra, đáp lại vì cô chính là kẻ đâm sau lưng bạn mình, là một trong những người đã chia cắt họ. Thiên Bình siết chặt nắm tay. Cô cũng nhìn thấy trong đáy mắt Hữu Vinh sự căm thù hướng đến nam chính kia. Cũng thấy dòng kí ức hiện lên trong đầu anh. Ba mẹ có thể không biết, nhưng Hữu Vinh anh là người chứng kiến tất cả, nhìn thấy em gái khóc ướt không biết bao nhiêu cái gối vì hắn ta, thấy em gái mình vì hắn ta mà biến thành nữ phụ, bị người đời ghét bỏ, chê cười, anh chính là người đã khuyên bảo em gái mình cải tà quy chính, khó khăn lắm mới tìm lại được em gái trước kia của anh. Thấy em gái hoàn lương rồi, nam nữ chính kia đến được với nhau công lớn phải kể đến em gái anh, vậy mà hai người đó vẫn không biết, tên nam chính đó vẫn gắn cho em gái anh cái mác nữ phụ, đâm sau lưng bạn bè. Em gái anh đến trầm cảm vì hai người, chuyện học hành bị gián đoạn, ngày nào cũng nhìn em gái hóa điên vì cái ác mộng mang tên Hàn Thiên Yết kia. Nhìn mà anh không kiềm được nước mắt.

Người ta trước giờ chỉ biết thương tiếc, động lòng cho nước mắt của công chúa, nào có biết phù thủy cúng biết đau, biết rơi lệ. Hàng xóm người ta bảo em gái anh điên, bảo anh đưa cô vào bệnh viện tâm thần. Có kẻ còn chế nhạo em gái anh do làm việc ác mà gặp quả báo. Anh phải khó khăn lắm để vừa chăm sóc em gái vừa học.

Đến cái ngày định mệnh đó, em gái anh bình thường trở lại, cô đã bình thường lại một ngày trước đó rồi, một ngày trước đó hai anh em còn dẫn nhau đến khu vui chơi chơi cả ngày, rồi hôm sau em gái anh dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh, trước khi ra khỏi nhà nó mặc một chiếc váy rất đẹp, làm tóc, đứng trước mặt anh với diện mạo đẹp nhất anh từng thấy quay qua quay lại mấy vòng rồi mới đi. Anh còn giữ trong tay bức thư cô viết hôm đó, cô kể lại các kỉ niệm mà cô còn nhớ với anh, cảm ơn anh, nói yêu anh nhiều nhất cô từng nói từ trước đến giờ.... và cuối cùng là xin lỗi anh.... cũng nhiều nhất từ trước đến giờ. Lúc chạy ra thì đã muộn rồi....

Anh muốn gϊếŧ chết người đã dồn em gái đến bước đường tự sát nhưng anh lại muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của em gái anh, không trả thù, chỉ một mình cô mang tiếng xấu là đủ rồi.

Ảo giác biến mất và cô mở mắt ra. Là mơ. Trời đã sáng, trong tay cô vẫn cầm điện thoại A, nơi khóe mắt còn ướt nước. Nhớ lại những gì đã thấy, cô thở dài.

"Trương Thiên Bình à, cô thật đáng thương mà. Cô từ ngoại hình đến tính cách đều không tồi vậy mà yêu Hàn Thiên Yết làm gì? Để rồi khi vướng vào lưới tình quá lâu mà không thể thoát ra, để rồi phải tranh giành mà mang tiếng xấu. Đến khi hoàn lương rồi lại còn bí mật để tiếng tốt không ai biết, việc cô làm không ai hay. Rồi cô thấy đấy, người ta thậm chí còn không cảm ơn cô, đến dự tang lễ còn không một chút thành tâm. Cô bất chấp mất tất cả để làm gì, mất cả danh dự, cả mạng sống mà chẳng được một tia hy vọng. Cô nói xem có phải là quá đáng thương hay không?"

Thiên Bình hỏi như đang quở trách. Dưới bếp, Hữu Vinh cũng đã dậy, cô xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng thì đã thấy anh ở đó trước. Cô liền chạy đến ôm anh từ phía sau, siết chặt.

"Sao thế? Tối gặp ác mộng à?"

Anh thấy em gái nhỏ ôm mình, bất cười khe khẽ.

"Không có gì, chẳng qua hồi tối anh bỏ em lại một mình đi chơi với bạn. Ở nhà một mình sợ ma."

"Em ngủ một mình lâu nay mà còn sợ ma hả? Hôm qua em có về với Ma Kết không đấy? Hoặc là Xử Nữ hay Cự Giải, Kim Ngưu cũng được, mấy đứa đó cũng đáng tin cậy."

"Anh yên tâm. Em về với Ma Kết. Đã được chưa?"

"Ngoan lắm."

Hữu Vinh xoa đầu cô.

"Mà anh này..."Bỗng cô ngập ngừng

"Sao thế?"

Hữu Vinh hơi lo lắng khi thấy khuôn mặt cô không vui

"Nếu một ngày em tự sát vì người em yêu thì sao? "

Thiên Bình định hỏi như nhưng cô khẽ lắc đầu, cô nhớ đến hình ảnh đáng thương đó của anh, cô không muốn thấy điều đó

"Anh và Ma Kết thường gặp nhau ở thư viện đúng không? Cảm ơn cậu ấy giúp em nhé?"

Thiên Bình cười thật tươi giả như không có gì. Đoạn lấy cái bánh kem còn nguyên chiều qua mua để trong tủ lạnh, cắt ra một phần lớn bỏ vào hộp, đậy kĩ lại rồi đưa cho anh trai.

"Hả? Gì đây?"

Hữu Vinh ngạc nhiên

"Là quà cảm ơn cậu ấy đã đưa em về."

Cô nói

"Thế sao anh cũng đưa em về mà anh không có quà?"

Anh bĩu môi

"Quà của anh cô em gái đáng yêu nhất thế giới này."

Cô cười tinh nghịch

"Đáng yêu nhất thế giới? Ừ ừ, anh thật may mắn khi có một đứa em đáng yêu như em nha! Thôi, ngồi xuống ăn sáng nhanh lên rồi anh đưa đến trường."

Anh nói

__________

Tại trường Zodiac, Thiên Bình trong lúc đến lớp thì nhìn thấy Nhạc Minh Tuệ ngồi trên một băng ghế ở sân sau với khuôn mặt hết sức thất vọng, hai tay ôm đầu, miệng lẩm bẩm gì đó:

"Sao lại thất bại được chứ? Tác dụng của thuốc rất mạnh kia mà. Mình gần như cởi hết rồi còn gì. Sao Yết Yết lại bỏ mình lại chứ? Mà sau đó chuyện gì đã xảy ra?"

Thiên Bình nhớ lại, trong truyện nguyên bản thì lúc đó Thiên Yết ra khỏi xe vì nhìn thấy Phương Linh nhưng mà Minh Tuệ vẫn cố níu kéo rồi bị Thiên Yết đẩy một cái đập đầu vào cửa xe mà ngất xỉu. Nhưng mà trong nguyên bản tên Thiên Yết đó tự kiểm soát được kia mà! Cũng không có cô với Ma Kết hay bất kì ai xuất hiện trong phân cảnh đó kia mà! Vậy thế quái nào cô lại bị hắn ép tường như vậy? Cô xém nữa chết ngạt đó!

Cô lê từng bước đến cầu thang thì gặp ông thầy giám thị. Nhận ra lúc cô đến trường là đã sát giờ, lại còn thêm Minh Tuệ khiến cô trễ giờ mất rồi. Cô vội vàng chạy về hướng ngược lại, chạy đến cầu thang phụ để tránh gặp ông thầy đó. Chạy nhanh lên cầu thang thì cô đυ.ng phải một người. Định xin lỗi thì nhận ra đó là Thiên Yết. Cô nghiêm mặt, lờ hắn và đi tiếp nhưng hắn chộp lấy cổ tay cô kéo lại.

"Buông ra."

Cô nói.

"Tôi có chuyện muốn nói."

Thiên Yết nói nhìn cô bằng đôi mắt hối lỗi.

"Buông ra hoặc tôi sẽ gϊếŧ anh."

Cô trừng mắt nhìn anh. Trông cô có vẻ giận hơn bao giờ hết. Cô cũng không rõ tại sao nhưng có lẽ vì những gì cô đã thấy tối qua cùng với chuyện hắn làm nên cô rất giận.

"Hôm qua.... tôi xin lỗi. Tôi không biết tại sao tự nhiên tôi lại mất kiểm soát..."

Hắn trông có vẻ rất hối lỗi, ngón tay vê nhẹ qua vết bầm mờ trên cổ tay cô.

"Tôi cũng rất ngạc nhiên. Nhạc Minh Tuệ quyến rũ như vậy... anh lại không thích. Nếu không có Ma Kết... chắc anh đã đi xa hơn rồi..."

Thiên Bình lạnh giọng, pha chút khinh bỉ

"Tôi xin lỗi... em giận như vậy tôi cũng không trách được."

"Tôi hy vọng sẽ khỗng có thêm một lần nàk nữa. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Thiên Bình hất tay hắn ra, lạnh lùng quay đi.

"Tôi yêu em! Tôi xin lỗi! Xin em đừng ghét tôi!"

Thiên Yết ôm lấy cô từ phía sau, giọng điệu đầy lo sợ. Thiên Bình hơi ngạc nhiên, không phải vì anh. Cô nghe thấy phía trên lầu có tiếng người chạy. Hình như có ai thấy rồi.

" lBuông ra ngay. Tôi trễ giờ rồi."

Thiên Bình nói

"Nếu tôi buông tay ra em sẽ đi mãi mãi."

Thiên Yết nói

"Đàn ông các anh thật giống nhau. Gây chuyện cho đã rồi chỉ một câu xin lỗi cho qua chuyện. Nếu là trong ngôn tình thì nữ chính sẽ tha thứ cho ngay đấy. Nhưng tôi thì không phải các thánh nữ đó."

Thiên Bình vừa nói vừa gỡ tay anh ra rồi hơi quay đầu về phía anh

"Anh biết không? Lúc trước tôi đã từng nghĩ mấy cái khái niệm nụ hôn đầu không quan trọng. Nhưng sau khi tôi yêu người đó, tôi muốn giữ những nụ hôn trong đời mình cho riêng anh ấy, không phải anh. Đi tìm một nửa thật sự của mình đi, Hứa Phương Linh chẳng hạn, hai người rất hợp nhau đấy."

Thiên Bình lạnh giọng nói tiếp rồi quay đầu đi, trở về lớp học. Khi bước vào lớp cô nhìn thấy Phương Linh đứng trước bàn học của cô. Chắc là lại nhờ đi thám thính Thiên Yết chứ gì.

"Phương Li-----"

Thiên Bình gọi nhưng Phương Linh quay đi, lập tức trở về chỗ. Thiên Bình nhướng một bên mày khó hiểu nhưng rồi cũng kệ.

_______

Tan học, Ma Kết đã đến cảm ơn Thiên Bình vì món bánh tặng anh. Hôm nay Hữu Vinh sẽ không về nhà vì bài luận của anh, cô lại về một mình. Vừa về đến nhà, cô thấy một cái thùng giấy trước cửa nhà, thấp thoáng phía xa là bóng lưng của Phương Linh. Bước đến trước cửa nhà, cô mở cửa rồi mang theo cái thùng vào nhà. Đóng khóa cửa cẩn thận rồi mang theo cái thùng vào phòng khách. Cô mở ra thì liền thấy một đống đồ lộn xộn, trên đống đồ đó là một lá thư. Cô mở ra.

"Chúng ta từ nay là tình địch."

"À...."

Thiên Bình hiểu ra. Có vẻ là cô ta là người đã thấy cô và Thiên Yết ở cầu thang. Thiên Bình lấy từng thứ trong thùng ra. Nào là album hình hai đứa chụp chung từ tiểu học đến tận bây giờ và gần nhất là trong ngày sinh nhật của Phương Linh lần trước, móc khóa đôi, .... và một con gấu bông lớn với mấy vết rách lớn do kéo cắt, một tay bị cắt đứt. Thiên Bình nhận ra nó. Tay cô run run cầm nó lên, vẻ mặt không tin nổi.

"Là Bono...."

_________

Hứa Phương Linh trở về nhà, thả mình xuống giường thư giãn. Cô nghĩ chắc bây giờ Thiên Bình đang sốc lắm. Cô và Thiên Bình đã từng là best friend cho đến khi Thiên Bình cướp mất người cô yêu. Phương Linh nhớ lại tối qua. Tối qua lúc về, cô nhìn thấy Thiên Yết hôn Thiên Bình... trong bóng tối. Tuy tối nhưng cô vẫn nhìn thấy vẻ đói khát của Thiên Yết, nhưng cô không thấy Thiên Bình giãy giụa. Cô đã rất sốc nhưng sau đó lại thấy Ma Kết chạy đến đấm Thiên Yết, rồi kéo theo Thiên Bình chạy mất. Rồi cô lại nhìn thấy ở phía xa có một chiếc xe đậu ở đó, cô lại gần nhìn thì thấy Nhạc Minh Tuệ đã ngất xỉu.

Nhưng lúc đó cô không nghĩ đến Thiên Yết yêu bạn cô, cô cũng nhìn thấy Minh Tuệ bỏ thuốc vào ly rượu cho Thiên Yết mà. Cô chỉ nghĩ có lẽ vì Thiên Yết vốn không thích Minh Tuệ nên mới không có cảm giác gì rồi lúc ra khỏi xe trùng hợp thấy Thiên Bình nên mới thế. Vậy nên nếu cô xuất hiện ở đó thì cũng sẽ như thế. Cô tự cảm thấy tiếc nuối vì bản thân không về sớm hơn.

Tuy nhiên sáng nay khi cô nhìn thấy Thiên Yết và Thiên Bình đứng cùng nhau ở cầu thang, Thiên Yết ôm Thiên Bình từ phía sau, anh thổ lộ là anh yêu Thiên Bình, anh còn xin lỗi vì sợ cô ấy ghét anh. Lúc đó Phương Linh hiểu ra, Thiên Yết yêu bạn của cô, chứ không phải cô. Cô chạy ra sau bức tường để xem Thiên Bình phản ứng như thế nào thì lại còn biết được hai người họ đã từng hôn nhau rồi, cô không thể tin nổi.... Sau đó cô trở về lớp, Thiên Bình ngay sau đó cũng về. Cô ấy gọi tên cô... nhưng để làm gì chứ? Cô không muốn nghe gì từ kẻ cướp người yêu của cô.

Cô không cần biết Thiên Bình có thích Thiên Yết không, không cần biết ngoài hôn hai người đã làm gì khác hay không. Chỉ cần biết cô ấy được Thiên Yết yêu thì đã là tình địch của cô. Cô đem tất cả kỉ niệm của cả hai mà cô còn giữ trả lại tất cho Thiên Bình. Cô sẽ thay đổi.

"Từ giờ tôi sẽ không còn là Hứa Phương Linh của trước kia nữa."

To be continued....
« Chương TrướcChương Tiếp »