🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Dưới áp lực từ 11 sao nam, Trương Thiên Bình được đặc cách thi lại và nắm được vị trí 40. Thế là tất cả tự cho rằng cô đã có thể hoàn toàn thoải mái đi chơi. Ừm thật ra thì cô cũng không cần đâu, nói thẳng ra thì hơi quá đáng nhưng mà thành tích này là của nữ phụ chứ đâu phải của cô.
Tóm lại là vụ thi cử kết thúc êm đẹp và tất cả được đi chơi. Trường này giàu, cho học sinh ra đảo chơi 5 ngày 4 đêm, vừa có thể tắm biển vừa có thể leo núi. Có điều Trương Hữu Vinh không đi, vì từ tuần này đến hết tuần sau ba mẹ Trương từ Mỹ về. Khỏi phải nói anh trai Hữu Vinh hào hứng cỡ nào rồi, Thiên Bình cũng có tò mò muốn biết mặt hai người ra sao. Gặp rồi mới thấy ba mẹ Trương bên này không giống ba mẹ Trương bên kia, cái giống duy nhất là tính cách.
"Bình nhi, đã lâu không gặp con càng ngày càng xinh đẹp đó a. Có cái này muốn tặng con."
Ông nói rồi lấy ra một cái hộp. Cô mở ra thì thấy một bé gấu bông. Thiên Bình nhìn chằm chằm vào nó. Con gấu bông to tầm 15 cm, bằng con pikachu Nhân Mã tặng cô.
"Ba à, ba nên tặng cái gì trưởng thành một chút đi chứ!"
Hữu Vinh thở dài.
"Mẹ đã nói ba con mua mỹ phẩm hay nước hoa đồng hồ gì đó rồi mà. Cứ đòi mua gấu bông cho bằng được. Bình nhi cũng lớn rồi, đâu còn là trẻ con----"
"Đáng yêu quá! Yêu ba nhất!"
Mẹ Trương thở dài thường thượt tỏ vẻ thất vọng nhưng chưa nói xong thì "con gái đã lớn" của bà hét ầm lên cảm thán sự đáng yêu của con gấu rồi nhảy lên ôm cổ ba Trương.
"Thấy chưa? Con nó thích mà!"
Ba Trương hất hàm tự hào. Hữu Vinh vỗ vai mẹ Trương:
"Con gái của mẹ đổi tính rồi. Giờ nó là một con tiểu nha đầu vừa đanh đá vừa trẻ con vừa không hiểu chuyện...."
"Này này! Anh nói vậy là ý gì? Em đây chẳng qua không muốn làm bản thân buồn nôn đến chết thôi chứ nếu chịu chơi thì mỹ nữ hiền thục trưởng thành cũng có thể làm được!"
Thiên Bình chu môi giận dỗi nói
"Vậy thử biến thành mỹ nữ hiền thục trưởng thành xem nào."
Hữu Vinh hất hàm khıêυ khí©h
"... Chính bản thân còn thấy buồn nôn muốn chết thì làm ăn được gì..."
Thiên Bình bĩu môi.
"Được rồi được rồi. Thật ra như thế này cũng tốt, mới có 15 16 tuổi, như thế này hợp với tuổi hơn. Mẹ cũng có mua quà cho con. Nghe Vinh Vinh nói con đổi tính thích mấy thứ đơn giản nên mẹ có mua mấy kiểu váy xinh lắm."
Mẹ Trương cười dịu dàng, lấy ra mấy bộ váy ướm thử cho cô. Cái nào cũng đúng kiểu cô thích, đơn giản, thanh lịch.
"À phải rồi, cả trang sức và một số thứ khác nữa."
Mẹ Trương nói rồi lại lấy hai ba hộp giấy ra.
Mấy thứ phụ kiện đơn giản như lắc tay, dây chuyền, bông tai, kẹp tóc; giày gót thấp, giày thể thao; mỹ phẩm xịn đảm bảo không gây hại cho da. Đúng là mẫu thân đại nhân muôn năm!! Ai bảo Trương gia không giàu chứ? Nếu Trương gia truyện miêu tả khá giả đã được thế này thì giàu có như Hứa gia, Hàn gia, Nhạc gia,.... kia còn sử dụng đồ cao cấp đến mức nào nữa?
"Vinh ca, em đổi ý rồi! Anh sắp tốt nghiệp rồi, lên đảo chơi với trường đi, củng cố kỉ niệm với bạn bè đi. Còn được gặp nhau bao nhiêu lần nữa đâu. Để em thay anh gánh trọng trách nặng nề là ở nhà chăm sóc ba mẹ cho!"
Thiên Bình cười tươi rói quay ra nói với Hữu Vinh. Miệng nói là trọng trách nặng nề mà mặt hớn hở thế là biết chỉ đam mê vật chất chứ đâu ra tự nhiên tốt với anh nó thế này.
"Em ở nhà rồi đám nhóc kia cũng không đi thì sao? Đi chơi có bạn có bè cho vui, quên hết chuyện buồn đi. Tụi anh là bạn mấy năm trời, muốn thì sau này vẫn gặp nhau thường xuyên còn được. Mấy đứa mới học với nhau có một năm mới cần tạo nhiều kỉ niệm. Chăm sóc ba mẹ cứ để anh! "
Hữu Vinh cười tươi đáp lại, mặt thể hiện "Quà của ba mẹ là của anh tất. Đừng hòng giành của anh "
"Thôi được rồi. Lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy. Con có quà của con, em có quà của em, không đứa nào thiệt gì đâu.
Ba Trương thở dài.
"Phải đó. Còn Bình nhi, ngày mai phải đi rồi, con chuẩn bị gì hết chưa? Để mẹ giúp con nhé?"
Mẹ Trương nói.
"Không cần đâu ạ. Con tự làm cũng được mà."
Thiên Bình lắc đầu
"Vẫn cần mẹ giúp chứ. Lớp trẻ bọn con đứa nào cũng vội vàng, thể nào cũng quên cái này cái kia cho coi!"
Nói rồi mẹ Trương đến phòng cô, cô cũng chạy theo.
"Bono! Pika-chan! Các cậu có bạn mới rồi này! Tên là... Jin? Ryan? Koko? Hay gọi đại là gấu?"
Thiên Bình ôm gấu bông mới nhảy lên giường ôm lấy gấu bông Bono và "Pika-chan", con pikachu bằng bông mà Nhân Mã tặng. Nói đến Bono, hôm đó thấy bị Hứa Phương Linh cắt làm mấy mảnh làm cô tưởng nữ chính thay đổi thật ai ngờ vẫn là quá nhân từ. Hứa Phương Linh đã cắt tay chân đầu, cắt nửa mình... nhưng mà cắt theo đường chỉ, còn không nỡ cắt nát thành vải vụn nữa. Không biết là cắt để dằn mặt, gây chiến hay cắt để chơi lắp ghép nữa. Được cái là hại cô đêm hôm khâu lại mỏi hết cả mắt.
"Mẹ thấy gọi là Jin đi, cho nó gọn. Mà... con thật sự thích mấy thứ dễ thương này thật sao?"
Mẹ Trương vẫn chưa tin nổi.
Cân nhi trước kia không hề thích mấy thứ đồ dễ thương như thế này, hơn nữa còn thích ăn mặc càng thu hút càng tốt. Nếu có ăn mặc kín đáo, thích mấy món dễ thương thì chỉ có thể là để dụ dỗ người khác. Thiên Bình thì ngược lại.
"Đương nhiên rồi. Mà mẹ có cần con giúp gì không? Con gấp quần áo bỏ vào nhé?"
Thiên Bình hỏi đồng thời bước xuống giường gấp quần áo bỏ vào trong vali.
"Được. Mẹ soạn ra hết giúp con rồi, chỉ cần xếp vào thôi. Giờ mẹ đi làm bữa tối."
Mẹ Trương cười, dịu dàng nói rồi bước ra khỏi phòng.
________
Ngày hôm sau, có máy bay được Vương gia tài trợ, nên đến nơi rất nhanh. Đảo rất đẹp a! Đến khách sạn cũng là khách sạn năm sao, đảm bảo chất lượng! Quả nhiên đi chơi với người có tiền có khác.
Thiên Bình thỏng thả kéo vali của mình đến phòng. Vì số nữ lẻ và một phòng hai người nên Thiên Bình bị dư ra, cơ mà cô cảm thấy bản thân giống bị tụi con gái cô lập hơn. Kệ, cô cũng không thèm quan tâm. Vào trong phòng cất đồ, đi tắm một chút rồi thay đồ chuẩn bị ra bãi biển. Cả đám rủ nhau tắm biển, dù là cô đang lười muốn chết nhưng đến biển mà không tắm biển thì đi làm gì? Vậy nên sau khi bôi kem chống nắng xong thì cô cũng ra ngoài.
"Thiên Bình tỷ!"
Hai giọng trẻ con quen thuộc vang lên ngay khi Thiên Bình vừa bước ra. Cô nhìn xuống và mỉm cười nhẹ nhàng:
"Tiểu khả ái và tiểu Hiên cũng đến sao?"
"Vâng ạ!"
Hạo Hiên vui vẻ đáp.
Hạo Hiên rất có hảo cảm với cô sau khi cô giúp Hạo Hiên làm lành với Nghi Ân hôm tiệc giao lưu của Vương gia.
"Thiên Bình tỷ, tụi em đến đưa tỷ đi nè!"
Nghi Ân cười toe toét nắm lấy tay cô
"Được. Chúng ta đi thôi!"
Thiên Bình mỉm cười rồi đi theo hai đứa nhóc.
"Bảo Bối, sao em lại ăn mặc kín đáo thế này chứ?"
Song Tử ra chiều đau khổ, mấy người kia dù là người điềm tĩnh nhất dường như cũng có chút thất vọng.
Thiên Bình nhìn quanh, tụi con gái kia đứa nào cũng hai mảnh hoặc ăn mặc siêu hở hang rồi cố tình tạo dáng quyến rũ. Mấy người này mong chờ cô sẽ ăn mặc giống thế á? Nhưng mà cô thấy bản thân ăn mặc cũng hở lắm rồi. Đồ bơi kiểu quần short, và áo ren xuyên thấu là đã lấy hết can đảm của cô rồi đấy, hồi ở bên kia cô toàn mặc đồ thường thôi.
"Nhưng vẫn quyến rũ mà."
Nhân Mã nói.
Tóc búi cao lộ gáy, đồ bơi kín nhưng màu đen đơn giản, áo ren xuyên thấu, vẫn để lộ chân dài, eo thon với xương quai xanh. Vẫn tạo nên nét quyến rũ cho riêng mình. Mấy bộ đồ bơi siêu hở kia dường như bị bỏ ngoài tầm mắt các sao nam. Bây giờ trong mắt họ chỉ có mỗi Thiên Bình thôi
"Quả nhiên nên mặc đồ thường thôi mà!"
Thiên Bình bị hàng loạt đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy liền mất hết tự tin, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín định chạy về phòng thay đồ nếu không có Bạch Dương giữ lại:
"Không có vấn đề gì đâu! Cô đừng thay đồ!"
Sau đó thì tất cả rủ nhau chơi đập dưa hấu. Mấy con nhỏ khác thì giả như bản thân yếu đuối cứ xà vào lòng mấy sao nam, may mà Hứa Phương Linh, Nhạc Minh Tuệ và Diệp Thiên Kim không có làm vậy. Chính vì biết biết Thiên Yết giống các sao nam, không thích loại bánh bèo nên cố gắng làm tốt để gây ấn tượng. Thiên Bình vốn định không chơi đâu, nhưng mà bị ép chơi, dù cô vốn dĩ cũng không phải nhạy bén gì nhưng mà do ăn may nên cũng đập trúng. Đến lượt bên nam, tụi con gái chỉ nhiệt tình lắm nhưng mà mấy người đó chỉ nghe lời cô, đến độ cô chỉ tào lao cũng nghe. Thấy cũng tội mà kệ đi. Sau đó họ mỗi người một việc: đám Song Tử, Bạch Dương, Nhân Mã, Kim Ngưu, Sư Tử năng động thì bày nhau thi bơi; mấy người thông minh như Ma Kết, Bảo Bình thì đọc sách; người có tâm hồn bay bổng như Song Ngư thì thả hồn vào thế giới văn chương, nói thẳng ra là ngồi ôm cái laptop viết tiểu thuyết; Cự Giải sợ Nghi Ân và Hạo Hiên làm phiền cô nên trông coi bọn nó, Thiên Yết là anh của Nghi Ân, bất đắc dĩ bị Cự Giải bắt trông coi phụ, mà có lẽ còn để Thiên Yết không thể rảnh rỗi ở bên Thiên Bình. Ủa mà hình như còn thiếu một người, là Xử Nữ. Mà hình như Xử Nữ từ đầu đã không có mặt ở đây. Nhân lúc không ai để ý Thiên bình đi tìm Xử Nữ, để họ đi theo thì phiền lắm.
Xử Nữ ngồi dưới hiên đánh đàn guitar, tập trung đến nỗi không nhận ra Thiên Bình lại gần. Đến khi đánh xong ngước lên thì thấy Thiên Bình đang đứng nhìn mới vội đặt cây đàn xuống, đứng dậy
"Cô đứng đó lâu chưa?"
Anh gãi đầu, hai má thoáng đỏ.
"Cũng được một lúc rồi."
Thiên Bình cười nhẹ
"Ừm... Sao cô lại đến đây?"
Anh hỏi.
"Tìm anh. Sao anh lại ở đây? Không đi chơi cùng mọi người sao?"
Cô hỏi
"Không. Tôi nghĩ họ không thích nhìn thấy tôi đâu."
Anh cười nhạt, ngồi xuống và cầm cây đàn lên.
" Cô nên quay lại với họ đi. Tôi không sao đâu."
"Tôi không thích. Anh đàn cho tôi nghe được không?"
Cô ngồi xuống bên cạnh anh.
"Tôi đánh không giỏi đâu."
Anh nói
"Lúc nãy đứng đây tôi có nghe được một đoạn. Hay lắm. Tôi muốn nghe lại."
Cô nói.
"Nếu cô không chê thì cũng được."
Anh mỉm cười và bắt đầu gảy đàn.
Đoạn nhạc anh đang đánh một đoạn nhạc cơ bản, nhưng mà rất hay. Cô chống cằm lắng nghe, miệng vô thức mỉm cười nhớ lại một kỉ niệm cũ
------- Flashbacks --------
Là ba năm trước, khi đó Thiên Bình lần đầu tiên đến xem buổi diễn cùng bạn mình, Lý Hữu Tuyên
Lý Hữu Tuyên thích rất nhiều nhóm nhạc, trong khi đó số nghệ sĩ Trương Thiên Bình cô thích chỉ có vài người, cho dù thích cũng rất ít khi tìm kiếm xem họ là ai. Hữu Tuyên chính là vì không muốn bạn mình lạc hậu với thế giới nên đã rủ cô đến buổi diễn. Buổi diễn này tổ chức ở trường học của cô, cô không nhớ lúc đấy có sự kiện gì, nhưng hôm đó có vài nhóm đang nổi đến diễn. Nhưng trong đó cô chú ý đến anh, Hoàng Xán Thịnh.
Hoàng Xán Thịnh là một ca sĩ solo, hôm đó anh là MC. Anh mở đầu cho buổi diễn bằng một khúc tình ca rất ngọt ngào. Anh rất thân thiện, hài hước, có lúc lại rất ngầu khi mà giao lưu với các ca sĩ khác sau buổi diễn. Anh khéo léo kéo dài thời lượng cho những đồng nghiệp bằng mấy trò thi thố nho nhỏ, hay yêu cầu họ làm gì đó phục vụ cho fan. Anh cũng biết nhảy, nhảy rất siêu là đằng khác. Thậm chí là biết cả rap. Anh cũng biết đánh đàn nhưng anh biết một chút thôi, khi đó giao lưu với một ban nhạc, bạn nhạc này là đàn em cùng công ty quản lí với anh nên họ cũng rất tự nhiên giao tiếp và yêu cầu anh đánh guitar. Anh đương nhiên chấp nhận yêu cầu của đàn em mình rồi, anh tạo ra tiếng cười cho tất cả bằng cách tỏ ra hết sức tự tin và đánh một khúc nhạc hết sức cơ bản. Con người này thiệt là rất đáng yêu, có cảm giác ngố ngố, ngốc nghếch, nhưng có lúc lại ngầu không ngờ, còn rất hài hước và ngọt ngào. Chẳng biết từ khi nào ánh mắt cô đã dán chặt vào anh, hai má đỏ ửng và đôi môi anh đào vô thức mỉm cười
"Này này, sao mặt đỏ vậy? Thích anh nào trên đó rồi đúng không?"
Hữu Tuyên cười, trêu chọc cô.
Cô không trả lời, chỉ cười cười ngượng ngùng. Cô bắt đầu trở thành fan của anh từ đó.
-------- End Flashbacks --------
"Thiên Bình, cô vẫn đối xử với tôi tốt thế này tôi rất vui. Tôi còn nghĩ cô sẽ ghét bỏ tôi cơ. Cô biết không? Tôi rất thích giọng nói của cô. Rất nhẹ nhàng, trong trẻo mà chất đầy tâm trạng. Nghe có lẽ kì lạ nhưng tôi thích cô từ giọng nói đấy. Từ đó tôi mới bắt đầu để ý cô rồi thích cô từ lúc nào không hay luôn."
Xử Nữ nhẹ nhàng bày tỏ.
Ngừng một lúc thành quãng lặng, nhận ra Thiên Bình không có động tĩnh gì mới quay đầu qua nhìn. Cô vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không, dường như chẳng nghe anh nói gì.
"Thiên Bình!"
Xử Nữ lay lay cô
"Hả? Sao thế?"
Thiên Bình giật mình
"Cô có nghe tôi nói gì không?"
Xử Nữ hỏi
"Tôi xin lỗi. Anh nhắc lại được không?"
Cô cười trừ
"Không có gì quan trọng đâu. Tôi chỉ biết đàn như vậy thôi. Sau này sẽ luyện tập thêm."
Xử Nữ lắc đầu rồi cười nhẹ
"Này, chỉ tôi đánh đàn được không?"
Thiên Bình nghiêng đầu hỏi
"Được."
Xử Nữ mỉm cười rồi đưa cây đàn cho cô.
Cô thích thú cầm cây đàn chờ anh hướng dẫn tiếp
"Tay này đặt như thế này. Gảy mạnh một chút."
Xử Nữ vừa nói vừa hướng dẫn cô. Trong lúc hướng dẫn cố tình đưa mặt lại gần nhưng cô dường như không có phản ứng.
"Wa!"
Thiên Bình phấn khích.
Hồi trước cô từng đòi Hữu Vinh chỉ cô học đàn, Hữu Vinh biết đánh đàn, nhưng anh không cho vì cho rằng cố rất dễ chán, sẽ sớm bỏ cuộc. Vậy nên bây giờ đánh được cô cảm thấy rất thích thú.
"Thiên Bình!"
Bỗng Bạch Dương từ xa chạy đến.
"Bạch Dương?"
Thiên Bình ngạc nhiên
"Ra là cô ở đây. Tự nhiên không thấy cô đâu làn bọn tôi lo muốn chết."
Bạch Dương thở phào
"Tôi định về phòng thì gặp Xử Nữ ở đây. Mà tôi cũng đâu phải trẻ con. Lo lắng gì chứ?"
Thiên Bình nói. Bạch Dương nhìn qua Xử Nữ, mắt ánh lên một tia khó xử
"Thì... sao cũng được. Mau quay lại đi. Mọi người rủ nhau đi đến thủy cung đấy. Ở gần đây thôi."
Bạch Dương nói và cầm tay cô lên.
"Ăn mặc thế này sao mà đi chứ?"
Thiên Bình nhăn mặt
"Không sao đâu. Xin lỗi nhé Xử Nữ."
Bạch Dương nói
"Không sao. Lần sau tôi sẽ dạy cô chơi đàn tiếp."
Xử Nữ lấy lại cây đàn, quay về phòng trước.
"Mau đi thôi Thiên Bình."
Bạch Dương hối thúc cô
"Tôi biết rồi."
Cô nói rồi đi theo Bạch Dương.
To be continued...__________________________________
Lý Hữu Tuyên ( 16 tuổi, ở thời điểm hiện tại )
Ngoại hình: như trên
Tính cách: hòa đồng, thân hiện, hủ nữ
Bạn thân của Thiên Bình
.
Hoàng Xán Thịnh ( 25 tuổi, ở thời điểm hiện tại)
Ngoại hình: Như trên
Tính cách: ôn nhu, ấm áp, khiêm tốn, vui tính
Thiên Bình là fan của anh