Trong truyện tình yêu thiếu nữ luôn sẽ có một nữ chính đức hạnh, yêu và tin tưởng nam chính cho dù có bị hiểu nhầm, tổn thương vì nam chính đến thế nào đi chăng nữa và ngược lại luôn có một nam chính chung tình, cho dù bị nữ phụ bao lần lừa gạt vẫn yêu nữ chính. Luôn có những nam phụ yêu say đắm nữ chính từ cái nhìn đầu tiên, giúp nữ chính giải oan, giúp nữ chính vượt qua khó khăn khi không có nam chính và dùng mọi thủ đoạn để giành được nữ chính để rồi dương mắt nhìn nữ chính hạnh phúc bên nam chính. Luôn có những nữ phụ si tình nam chính từ lâu mà nhẫn tâm hãm hại nữ chính hết lần này đến lần khác để rồi thất bại, nhận lại từ nam chính sự căm thù và cay đắng nhìn nam chính cùng nữ chính bước đến kết thúc có hậu. Luôn sẽ có một vài nam nữ phụ yêu nam nữ chính, chấp nhận nhường lại người mình yêu cho người kia để có thể nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc không màng bản thân mình.
Nam nữ chính sinh ra là dành cho nhau, nam nữ phụ có làm gì cũng không thể ngăn cách được đôi uyên ương ấy.
"Vớ vẩn! Nhỏ nữ phụ nói chuyện hoang đường vậy mà cũng tin được! Nam chính nói yêu nữ chính kiểu gì mà cứ tin nữ phụ mãi thế? Làm người ta tổn thương xong trở lại xin lỗi! Còn nữ chính thì bị hiểu nhầm thế nào vẫn cứ yêu nam chính!"
Trương Thiên Bình lầm bầm khi đọc từng dòng truyện trong chiếc điện thoại trên tay.
Trương Thiên Bình là hủ nữ nhưng vẫn thích cả boylove và ngôn tình. Lâu lâu vẫn đi tìm truyện ngôn tình mà đọc. Hôm nay cũng vậy, cô lại tìm được một truyện ngôn tình trên mạng, vào đọc luôn. Cốt truyện chẳng khác các truyện khác là bao, cũng hay nhưng...
"Tại sao nam chính nam phụ cứ vì một cô gái mà tàn sát nhau thế chứ? Tại sao nam chính cứ phải yêu nữ chính vậy chứ? Bé nữ phụ kia đáng yêu quá trời, lại còn tốt nữa. Cứ đi yêu nữ chính chi không biết! Truyện nào cũng như nhau!"
Thiên Bình lại lầm bầm.
"Nếu ta là nữ phụ chắc chắn sẽ không yêu nam chính đâu, mà nhất định sẽ không ngu ngốc chịu cái kết thiệt thòi như vậy!"
Thiên Bình vừa đi vừa nhìn vô điện thoại. Ngày nào cũng như vậy nên quen rồi, gần như không cần nhìn đường, lâu lâu rời mắt nhìn đèn tín hiệu giao thông thôi. Sắp về đến nhà rồi, qua một con đường rồi đi thêm mấy bước là về.
Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, Thiên Bình đi tiếp. Mắt vẫn không rời điện thoại. Lúc đó từ xa có một chiếc siêu xe màu đen bóng chạy tới.
"Rầm"
___________
"Reng reng reng reng" tiếng báo thức vang lên inh ỏi. Trên chiếc giường êm ái, một cô gái với mái tóc vàng giật mình mở to đôi mắt màu lục bảo ra, tay với lấy cái đồng hồ và tắt cái âm thanh ồn ào đó đi. Đó là Trương Thiên Bình.
Trương Thiên Bình ngồi dậy, dụi dụi hai mắt rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Bỗng cô nhận ra điều gì đó không đúng liền guạt mình, đưa mắt nhìn xung quanh. Một đoạn kí ức chạy qua đầu cô: một chiếc siêu xe đen bóng chạy tới và "rầm". Cô nằm trên mặt đường, trên một vũng máu đỏ tươi. Trước khi mất hoàn toàn ý thức, cô nhìn thấy trên chiếc xe, một người bước xuống, hình như là đàn ông, cô không nhìn thấy mặt. Có người đã gọi xe cứu thương, cô nghe tiếng người đó nó qua điện thoại. Sau đó mọi thứ mờ dần rồi tối đen hẳn, cô chẳng nhìn thấy gì nữa, cũng chẳng nghe thấy gì nữa.
Nhưng khi mở mắt ra thì cô đang ở trong một căn phòng lạ. Nó có cách trang trí rất giống phòng cô. Cô nhấc cái gối lên, một chiếc điện thoại, nhưng trông mới hơn, nó màu xanh dương, khác hãng cô đang dùng, một hãng rất lạ mà cô chưa từng nhìn thấy. Tuy không phải điện thoại của cô nhưng trong danh bạ có một số điện thoại lưu tên "Hữu Vinh". Hữu Vinh là tên anh trai cô. Cô cảm thấy hơi sợ, chuyện gì vậy?
Lúc đó cô lại nhận ra trong túi áo ngủ có gì đó. Cô lấy ra, một chiếc điện thoại màu xanh dương, điện thoại của cô. Cô liền mở nguồn. Ngay khi vừa mở nguồn, trên màn hình khóa xuất hiện một tin tức: "Một nữ sinh bị xe đυ.ng....". Cô nhấn vào xem rồi hoảng hốt. Đó là cô. Hình ảnh cô bê bết máu trên mặt đường lúc bị xe đυ.ng. Chân cô như rụng rời, cô ngồi bệt xuống đất. Tâm trí cô trở nên hỗn loạn. Cô đã chết? Thế thì đây là đâu? Cô muốn về nhà cơ! Đây là nơi quái quỷ nào chứ? Trước tiên cô cần phải đi điều tra xem cô đang ở đâu đã!
"Bình nhi! Trời đất! Sao còn ngồi đó mà chưa đi thay đồ đi!? Muốn đi trễ hả?"
Lúc đó cửa phòng mở ra, một anh chàng với mái tóc màu xám mà đôi mắt màu xanh lục bảo.
"Vinh ca?!"
Cô dương mắt kinh ngạc. Người này giống y như đúc anh trai cô, Trương Hữu Vinh.
"Anh không phải anh em thì là ai hả? Đi thay đồ mau! Ông hiệu trưởng trường Zodiac khó lắm đó!"
Anh chàng đó nói.
Trường Zodiac!? Cô nhớ rồi! Trước lúc bị xe đυ.ng cô đã đọc một truyện trong có một ngôi trường cao trung tên là Zodiac. Tức là cô đã xuyên không vào câu truyện đó?
"Anh xuống nhà đợi. Mau lên nhé!"
Anh nói rồi đi.
Cô ngay lập tức mở lại câu truyện mình đã đọc nhưng không tìm thấy. Nhập đúng tên cũng không thấy. Chẳng lẽ vì cô xuyên vào đây nên nó biến mất rồi? Trước mắt thì cứ đóng vai em gái người kia đi đã. Chờ nhớ lại câu truyện này diễn biến ra sao.
Mấy phút sau cô xuống nhà với đồng phục trường cao trung Zodiac và cặp sách đầy đủ. Anh chàng kia cười vui vẻ rồi nhét vào miệng cô một miếng bánh mì.
"Ăn đi kẻo đói. Lên xe anh chở tới trường."
Anh nói.
Cô cũng cười lại rồi cùng anh lên một chiếc moto đen. Anh đợi cô ngồi lên rồi mới vặn ga phóng đi.
Lúc này thì cô nhớ ra rồi. Rằng trong truyện này có một nữ phụ, thật trùng hợp rằng cô gái ấy cũng tên Trương Thiên Bình. Cô gái ấy tính cách có một vài điểm cũng giống cô. Theo như câu truyện thì cô là bạn của nữ chính, cùng với nữ chính thích nam chính ngay từ cái nhìn đầu tiên, cố gắng giành lấy nam chính sau đó cải tà quy chính, trở lại giúp đỡ nam nữ chính.
Còn anh chàng này là anh trai của Thiên Bình ở đây. Nhưng từ cái tên, bề ngoài đến tính cách đều giống với anh trai Trương Hữu Vinh của cô ở thế giới kia. Vậy càng tốt, sẽ dễ diễn hơn. Từ giờ phải xem người này với anh mình là một.
Rất nhanh hai anh em đã đến trường. Hữu Vinh đến dãy lầu thứ ba, nơi học sinh năm ba học. Còn cô năm hai, học ở lầu 2, lớp D.
"Thiên Bình!"
Bỗng một người ôm từ phía sau khiến cô giật mình. Quay lại nhìn. Ra đó là nữ chính, tên là Hứa Phương Linh.
"Cậu làm tớ giật mình đấy, Phương Linh?"
Thiên Bình nói. Hứa Phương Linh liền nhoẻn miệng cười tinh nghịch. Theo như truyện miêu tả thì Hứa Phương Linh học rất giỏi, thuộc top 5 toàn trường, rất đa tài, lại xinh đẹp như tiên, hiền lành, bao dung nên được mọi người yêu mến. Và nữ nhân này đối với họ Trương cô là bạn nối khố từ thuở nhỏ xíu luôn cơ, thân thiết như ruột thịt.
"AAAAAAAAAAAAAAAA"
Dưới sân trường bỗng có tiếng con gái vang lên ồn ào.
"11 đại hoàng tử đến rồi! Mau xuống tặng quà thôi!"
Mấy đứa con gái nói với nhau
Phương Linh và Thiên Bình vẫn đứng nguyên đó nhìn.
"Sao cậu không xuống đó luôn đi? Hoàng tử của cậu cũng đi cùng mà."
Thiên Bình nói.
"Đứng gần Thiên Yết ngượng lắm. Không được đâu."
Phương Linh đỏ mặt nói.
Cô gái này không biết là "Trương Thiên Bình" thích Hàn Thiên Yết nên mới nói hết ra thế này. Ủa mà nam chính là Hàn Thiên Yết chứ không phải Lâm Ma Kết sao? Chắc là Thiên Bình nhớ nhầm tên rồi. 11 người thì ai mà nhớ nổi.
"Ủa, 11 người mà sao có 10 người vậy. Thiếu ai vậy ta?"
Thiên Bình ngạc nhiên.
"Thiếu anh này bé cưng!"
Một giọng con trai vang lên sau Phương Linh và Thiên Bình khiến cả hai giật mình. Một anh chàng đẹp trai với đôi mắt màu thạch anh tím và mái tóc đen huyền, phần mái xen lẫn mấy cọng màu tím. Đó là Dương Song Tử, người nổi tiếng đào hoa, nhưng cũng nổi tiếng thích trêu hoa ghẹo nguyệt, chưa từng nhất kiến chung tình với ai.
" Có muốn cùng anh ăn bánh uống trà không cô bé? Chúng ta cùng nhau tâm sự."
Dương Song Tử dí sát mặt vào mặt Phương Linh làm cô nàng hoảng sợ như là thấy biếи ŧɦái đẩy hắn ra, chạy mất. Trông bộ dạng như là ngượng khiến Dương Song Tử rất thích thú. Hắn là nam phụ, sau nhiều lần chọc ghẹo Phương Linh rồi thích luôn lúc nào không hay.
"Thế còn em thì sao Bảo Bối? Có muốn cùng anh tạo nên một chuyện tình đẹp không?"
Hắn cũng định chọc ghẹo Thiên Bình.
"Trương Thiên Bình" yêu thì chỉ yêu Hàn Thiên Yết, còn 10 nam phụ thì chỉ là fan. Nhưng đáng tiếc, cô không phải cô gái đó, cô có idol của mình ở thế giới kia rồi. Không cần ai ở thế giới bên này nữa đâu
"Muốn yêu đương gì thì đi kiếm người khác đi. Tôi không có hứng thú với loại đàn ông lăng nhăng, trăng hoa như anh."
Thiên Bình vô cảm nói rồi đi vào chỗ ngồi của mình ở sát tường trong lớp rồi gục đầu ngủ. Song Tử nhìn theo cô, môi nhếch lên một nụ cười. Thản nhiên đi vào lớp ngồi vào một chỗ bên cạnh cô.
"Đó là chỗ của mình...."
Một nam sinh nói
"Tôi mượn một chút không được sao?"
Song Từ quắc mắt nhìn nam sinh đó khiến cậu ta hoảng sợ.
"Được ạ..."
"Trả chỗ cho cậu ta đi. Anh đi về giùm tôi."
Thiên Bình ngẩng đầu lên nói.
"Vậy trả cho cậu. Bảo Bối à, cho anh ngồi cùng nhé?"
Song Tử nói rồi lại thản nhiên ngồi chung với cô.
"Chật quá! Đi giùm cái!"
Thiên Bình gắt.
"Không đâu. Anh muốn trò chuyện với em một chút, Bảo Bối à!"
Song Tử nói như đùa giỡn. Thiên Bình thở dài, cô nguyền rủa ai xếp cái bàn của cô ở sát cái tường như vậy. Đường ra duy nhất bị tên này chặn mất rồi!
"Đừng có gọi tôi là bảo bối. Anh không phải bạn trai tôi đâu mà gọi như vậy! "
Thiên Bình nói
"Vậy hẹn hò với anh đi! Anh muốn gọi em là Bảo Bối!"
Song Tử lại nói. Thiên Bình thở hắt ra một hơi đầy bất lực.
"Nếu em đồng ý thì anh sẽ đi ngay. "
Song Tử ra điều kiện.
Hắn nghĩ cô sẽ đồng ý hả?
"Phiền phức! Đi tìm người khác mà hẹn hò!"
Thiên Bình gầm gừ rồi leo ra khỏi bàn rồi đi thẳng ra khỏi lớp
"Kìa Bảo Bối! Đợi anh đã!"
Hắn đuổi theo.
"Song Tử đi chơi không?"
Đúng lúc đó một anh chàng đẹp khác với mái tóc màu cam nhạt và đôi mắt xanh biển đi đến. Đó là Trần Bạch Dương, bạn thân của Song Tử.
"Bạch Dương! Chặn đường Bảo Bối lại giúp tớ đi!"
Song Tử nói lớn, tay chỉ vào Thiên Bình chạy phía trước.
"Hả? Bảo Bối? Người này á?"
Bạch Dương ngơ ngác, giữ Thiên Bình lại như lời Song Tử nói.
"Trần Bạch Dương! Anh quản bạn anh giùm tôi cái đi!"
Thiên Bình nhanh hơn một bước, trước khi bị Bạch Dương tóm hoàn toàn, cô đẩy Bạch Dương về phía Song Tử rồi chạy lên cầu thang.
"Ấy đợi đã!"
Song Tử vừa nói vừa né Bạch Dương ra, tuy nhiên vẫn bị Bạch Dương tóm Song Tử lại quở trách:
"Cái thằng này, suốt ngày đi cua gái vậy?"
"Có cua được đâu!"
Song Tử trề môi
"Chà, cao thủ tán gái mà lại thất bại sao? Lần đầu thấy đó."
Bạch Dương nhướng mày.
"Tớ còn chưa hỏi tên và số điện thoại nữa."
Song Tử thở dài
"Cậu thôi đi tán cua gái đi. Cua cho đã xong bỏ người ta. Bao nhiêu người rồi biết không vậy? Đi chơi với anh em nào. Bảo Bình mới nghĩ ra trò mới đó."
Bạch Dương nói
"Trò mới hả? Chơi luôn!"
Song Tử lập tức quên mất chuyện Thiên Bình, khoác vai Bạch Dương rồi cả hai cùng đi chơi.
_________
Giờ nghỉ trưa, Thiên Bình đang định đi kiếm gì ăn thì bị Phương Linh lôi tới thư viện. Cứ tưởng cô nàng ham học hỏi nên đến tìm sách hóa ra là vì Hàn Thiên Yết ở đây. Phương Linh lấy đại một quyển sách, vờ như đang đọc sách nhưng ánh mắt chỉ nhìn vào tảng băng di động Hàn Thiên Yết đang đứng đọc sách đằng kia.
"Thiên Bình à, cậu điều tra giúp tớ cậu ấy thích đọc thể loại nha?"
Phương Linh nói rồi nhìn Thiên Bình bằng đôi mắt cún con.
"Được rồi. "
Thiên Bình gật đầu rồi đi đến chỗ Thiên Yết. Cô vừa đi vừa nhìn vào mấy cuốn sách trên kệ, giả như đang tìm sách từ từ tiếp cận Thiên Yết. Đến một khoảng cách an toàn, cô liếc qua cuốn sách trên tay Thiên Yết
"Tôi thích đọc thể loại trinh thám."
Thiên Yết nói mà mắt vẫn nhìn vào cuốn sách. Thiên Bình giật mình nhìn qua nhìn lại xem có ai ở quanh đó không. Thiên Yết gập cuốn sách lại rồi bước về phía Thiên Bình, ánh mắt lạnh băng và sát khí của hắn làm cô sợ chết khϊếp.
"Không phải cô đến đây để điều tra sở thích của tôi sao, fan cuồng? Giờ có thể đi được chưa?"
Thiên Yết lạnh giọng.
"Cảm ơn anh đã trả lời. Tôi đi đây."
Thiên Bình nói rồi chạy về phía Phương Linh báo cáo.
"Cậu ấy thích thể loại trinh thám sao? Cảm ơn cậu nhé!"
Phương Linh hớn hở chạy về mấy kệ sách trinh thám.
Thiên Bình bị bỏ lại một mình đành lượn qua lượn lại tìm truyện đọc. Nhưng chẳng thấy truyện cô muốn đọc ở đâu. Giờ nghỉ trưa sắp hết, dù sao cũng đã đến thư viện, đọc đại cái gì đi. Thế là cô lại lượn thêm một vòng nữa. Cuối cũng tìm thấy một cuốn sách ưng ý, một cuốn sách xếp origami! Đúng sở thích rồi a! Lấy về xem sao. Có điều.... ai cuốn sách trên đầu kệ sách vậy chứ?! Gần đó có một cái thang nhưng cô chưa kịp lấy thì người ta đã lấy mất rồi. Cô có nhón chân cũng không với tới. Cứ như vậy chân cô dần mất sức. Cô mất thăng bằng và ngã đập mặt xuống sàn. Vừa ngóc đầu dậy thì có một bàn tay chìa ra, sau đó là một giọng con trai vang lên:
"Cô không sao chứ?"
Một anh chàng đẹp trai với mái tóc màu vàng và đôi mắt màu nâu. Đó là Lâm Ma Kết.
"Tôi không sao. Cảm ơn anh đã quan tâm."
Thiên Bình nói rồi tự đứng dậy.
"Cô cần tôi giúp không? Cô muốn lấy cuốn sách nào?"
Lâm Ma Kết điềm đạm hỏi.
Thiên Bình chỉ vào cuốn sách ở cao tít trên đầu kệ sách. Ma Kết gật đầu rồi lấy giúp cô. Lâm Ma Kết là người cao nhất trong 11 người, tay lại dài, với tay một cái đã có thể lấy được cuốn sách.
"Đây."
Ma Kết đưa cho cô cuốn sách.
Thiên Bình cầm lấy nó, nở một nụ cười thật rạng rỡ với anh:
"Cảm ơn anh!"
Cô nói rồi ôm quyển sách chạy về phía thủ thư để mượn sách.
Ma Kết nhìn theo cô đến khi cô rời khỏi thư viện. Lần đầu tiên anh thấy một nụ cười đẹp đến vậy.
__________
Giờ tan học, Thiên Bình vừa ra khỏi lớp đã thấy Hữu Vinh đứng đợi ngoài cửa
"Về thôi, nhóc!"
Anh nắm lấy tay cô rồi hai anh em dắt tay nhau ra bãi đậu xe đi về.
Về đến nhà Thiên Bình đã ngồi lên giường lấy điện thoại B ( điện thoại của "Trương Thiên Bình" ) ra xem. "Trương Thiên Bình" hình như chỉ có Phương Linh là bạn, trong danh bạ ngoài số của ba, mẹ, anh trai ra chỉ có số của Phương Linh. Cất điện thoại B đi lấy điện thoại A ( điện thoại của cô ) ra xem có còn thông tin gì về truyện này không. Nhưng có kiếm như thế nào cũng không tìm ra. Tìm một lúc lại thấy chán. Cô theo thói quen vào mạng xã hội. Tuy cô đã bị xuyên vào thế giới khác nhưng vẫn có thể cập nhật thông tin, chỉ là không thể nhấn like hay nhắn tin, gọi điện cho thế giới kia nữa. Pin cũng không giảm. Lướt qua các tin trên bảng tin, cô thở dài. Idol của cô sắp comeback nữa rồi nhưng lần này cô không thể đến. Lại có thêm tin tức về chuyện cô bị xe đυ.ng: người đυ.ng vào cô một một thiếu gia do xe bị hư một bộ phận nào đó. Giờ biết để làm gì chứ? Đâu thể mắng người ta hay bắt người ta bồi thường được. Phải chi chỉ đυ.ng cô gãy chân, gãy tay thì đâu phải xuyên vào đây.
Cô muốn về nhà. Cô nhớ gia đình. Ở đây không thấy ba mẹ của "Trương Thiên Bình" đâu, anh trai Hữu Vinh tuy giống ý như đúc nhưng dù gì cũng không phải anh của cô mà là anh của "Trương Thiên Bình". Mà giờ về để làm gì? Cô bị xe đυ.ng như vậy.... có lẽ ở thế giới kia cô đã chết rồi. Giờ về chẳng lẽ lại đội mộ sống lại? Thôi thì cứ ở đây một thời gian đi. Coi như cô đang đóng phim cũng được.
To be continued ...