Chương 14

Buổi tối, ở nhà họ Trương. Hai anh em họ Trương được Vương Sư Tử mời đến bữa tiệc giao lưu của Vương Gia. Bữa tiệc đó là tiệc giao lưu tổ chức luân phiên mỗi năm của 11 gia tộc của các sao nam, năm nay đến lượt Vương gia. Ban đầu Thiên Bình định từ chối nhưng bọn họ, đặc biệt là Song Tử, Nhân Mã, Bạch Dương quảng bá dữ quá, đến nỗi cô bị họ thuyết phục luôn. Giờ nghĩ lại mới nhận ra hết 60 phần là bọn họ bịa ra. Nhưng mà đi cũng chẳng mất miếng thịt nào, kệ đi. Có điều Hữu Vinh từ chối không đi.

"Anh không đi thật sao, Vinh ca?"

Thiên Bình nói trong lúc tìm một bộ váy.

"Ừ, hôm nay anh bận, với lại đi với mấy đám nhóc bọn em thì ông anh già này sẽ bị cô lập mất thôi."

Hữu Vinh nói

"Anh ở nhà nhớ phải ăn uống đàng hoàng đấy!"

Thiên Bình nhắc nhở

"Anh biết rồi. Em mau chuẩn bị đi kẻo muộn."

Hữu Vinh nói

"Anh ra ngoài đợi một chút nhé. Em sẽ xong ngay thôi."

Thiên Bình nói và đẩy Hữu Vinh ra ngoài.

Một lúc lâu sau cô bước ra với một diện mạo hoàn toàn khác. Cô mặc một chiếc váy xanh đậm trễ vai, giày cao gót cùng màu. Mái tóc vàng hoe tết lại rồi búi lên thành hình hoa hồng, hai tai cài một đôi khuyên tai bạc. Make up nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần lộng lẫy.

"Em đi xem mắt sao? Sao mà lộng lẫy vậy?"

Hữu Vinh nhìn có chút không quen, hỏi.

"Hơi lố ạ?"

Thiên Bình cũng ngại ngùng. Nói thật cô chưa có dịp để ăn diện thế này bao giờ nên cũng có chút ngại

"Không. Đẹp lắm. Được rồi, đi đi. Ma Kết vừa gọi cho anh, bảo là xe đợi trước nhà rồi đấy."

Anh nói

"Vâng."

Cô gật đầu.

Xe của Ma Kết đúng thật đã đậu sẵn ở bên ngoài, đi cùng Ma Kết có Song Tử. Song Tử vừa nhìn thấy cô liền chạy xuống xe, ga lăng mở cửa đợi cô vào. Song Tử mặc quần tây đen, áo sơ mi xám, với áo ghi lê đen, thắt thêm carvat màu xanh đậm, ngồi trong xe là Ma Kết mặc một bộ vest xám đơn giản.

"Bảo Bối, hôm nay em cũng thật đẹp a!"

Song Tử cảm thán

"Đâu có chứ."

Thiên Bình ngượng ngùng xua tay

"Cô đừng khiêm tốn quá. Thiên Bình, hôm nay cô rất đẹp."

Ma Kết cũng cười khen ngợi

"Cảm ơn hai người. Chúng ta mau đi thôi"

Thiên Bình cười ngượng, mau chóng ngồi vào xe.

Biệt thự Vương gia tính ra cách nhà cô tương đối không quá xa. Một căn biệt thự vô cùng sang trọng và hào nhoáng, đứng ở xa cũng thể nhận ra được. Tiệc tổ chức ở đại sảnh, đại sảnh rất rộng, khách đến rất đông vẫn đủ chỗ. Tập trung ở một góc sảnh là nhóm sao nam, không có Xử Nữ. Ai cũng mặc vest cả, ngoại trừ Sư Tử có thêm một chút phụ kiện nên trông anh nổi bật hơn tất cả một chút. Thiên Bình vừa đến là mấy người kia đã không nhịn được mà ồ lên trầm trồ rồi mặt mày đỏ như cà chua chín ngẩn ngơ. Thiên Bình cúi mặt ngượng ngùng càng khiến họ thêm thích thú.

"Này, con bé kia là tiểu thư nhà nào thế?"

"Tôi không biết, chưa từng thấy qua."

"Hình như chỉ là một nữ nhân bình thường."

"Sao lại có thể quyến rũ được 10 thiếu gia của 10 gia tộc danh tiếng nhất thế kia? Rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì?"

Mọi người xì xào. Thiên Bình có nghe được một chút, hơi nhíu mày lại liếc họ. Họ không để ý, vẫn bàn tán rất sôi nổi.

"Thiên Bình tỷ!!!"

Một giọng trẻ con quen thuộc vang lên rồi có một thân ảnh nhỏ với bộ vest trắng tinh chạy đến bám lấy chân Thiên Bình

"Tiểu khả ái!!!"

Thiên Bình nghe thấy tự động vui vẻ.

"Hôm nay tỷ đẹp quá!! Đẹp như tiên nữ luôn ấy ạ!!! Nghi Ân bị tỷ làm cho mê mẩn rồi!!!"

Nghi Ân cười toe toét nói lớn

"Dương Song Tử, có phải cậu lại tiêm nhiễm cái gì vào đầu tiểu Ân rồi không?"

Cự Giải lườm Song Tử

"Oan cho tui quá nha!! Là Tiểu Ân đòi tui cho em ấy xem mà!!! Đúng không Bảo Bình?"

Song Tử biện minh.

"Song Tử, riêng cái này, tui không thể bênh ông được."

Bảo Bình ra vẻ kì thị.

" Các người không tin tôi? Bảo Bối, em phải tin anh, là Tiểu Ân muốn anh cho bé xem mà!!!"

Song Tử ôm lấy Thiên Bình, ra chiều oan ức

"Song Tử ca, mau tránh ra!! Thiên Bình tỷ là của Nghi Ân!!! Ca ca bắt Nghi Ân xem rồi bây giờ còn đổ oan cho Nghi Ân, Nghi Ân giận anh!!"

Nghi Ân chen vào đẩy Song Tử ra.

"Tiểu Ân.... mày phản bội anh....??"

Song Tử mở to đồng tử, ra chiều tổn thương. Rồi vì quá đau khổ mà chui vào góc tường tự kỉ.

"Được rồi mà. Đừng buồn nữa, tôi tin anh."

Thiên Bình nhìn anh thương hại, liền đến bên vỗ vai an ủi.

"Bảo Bối, đúng là chỉ có mỗi em mới thương anh thôi!"

Song Tử biết cô chỉ thương hại mình thôi nhưng vẫn lao vào, muốn ôm cô. Nhưng cô chỉ cười cười, bày vẻ mặt không cần mà đẩy anh ra.

Một lúc sau thì nhập tiệc, Nghi Ân vui vẻ đi bên cạnh Thiên Bình, bởi là trẻ con nên chẳng ai chấp nhất làm gì. Nghĩ là Thiên Bình yêu trẻ con nên như thế là bình thường. Ngồi xuống bàn tiệc, hai bên Thiên Bình là anh em họ Hàn. Từ lúc vào đây đến giờ, bao nhiêu con mắt cứ nhìn mình mãi, yêu thương có, khinh bỉ có, ham muốn có... khiến cô có phần mất tự nhiên. Nhíu mày không vui, cô lấy điện thoại ra xem giờ. Nhìn thấy bản thân đến đây chỉ mới 6 phút.

"Thật ngột ngạt..."

Thiên Bình không chịu được, lí nhí cất tiếng.

Tai Thiên Yết có vẻ thính, anh quay nhìn cô rồi ghé vào tai cô hỏi nhỏ:

"Có cần tôi đưa em về không?"

Thiên Bình có chút giật mình, nhưng lắc đầu. Vừa đến đã về ngay thì... có chút kì quái... Cô cũng đâu phải làm gì mờ ám, bỏ về kiểu này chính bản thân cũng cảm thấy như là bỏ trốn vậy. Dù sao họ cũng chỉ bàn tán được thôi, cô cũng không nên bận tâm đến.

"Thiên Yết, đến giờ rồi!"

Nhân Mã nói. Thiên Yết gật đầu, nhìn Thiên Bình luyến tiếc rồi đi.

"Bảo Bối, bọn anh sẽ quay lại ngay."

Song Tử chạy lại chỗ cô nói rồi đi theo nhóm bạn.

Cứ mỗi tiệc giao lưu, họ sẽ là người khai mạc. Cả đoàn 10 người họ tụ lại một chỗ nói gì đó với nhau, rồi quay qua quay lại như tìm kiếm ai.

"Ái chà, là Thiên Bình học muội đây mà."

Bỗng nhiên Nhạc Minh Tuệ xuất hiện, cùng một bé trai trạc tuổi Nghi Ân. Mái tóc màu xanh dương đậm và đôi mắt nâu đáng yêu

"Nhạc tiểu thư, đã lâu không gặp chị."

Thiên Bình lịch sự đáp lại.

"Ân Ân, cậu đây rồi! Chúng ta đi chơi đi!"

Bé trai đó buông tay Minh Tuệ ra và chạy ngay đến bên Nghi Ân.

"Nhạc Hạo Hiên, tôi đã nói cậu không được gọi tôi như vậy mà! Buồn nôn!"

Nghi Ân nhăn mặt tức giận khiến Nhạc Hạo Hiên buồn bã:

"Ân Ân còn giận mình sao? Mình xin lỗi rồi mà... Ân Ân coi một hộp kem đáng quý hơn Hạo Hiên sao?"

"Tôi chả quen biết làm sao có thể giận cậu được? Tôi ghét cậu!"

Nghi Ân nói.

"Tôi nghe Diệp Thiên Kim nói lại, Yết Yết công khai theo đuổi cô rồi phải không?"

Nhân lúc hai đứa nhỏ kia còn đang cãi nhau, Nhạc Minh Tuệ hỏi.

"Đúng, thì sao? Mà không đúng, thì sao?"

Thiên Bình cười

"Uổng công tôi coi cô là học muội tốt, không ngờ cả cô cũng muốn đấu với tôi."

Minh Tuệ nghiêm mặt nhìn cô, tuy nhiên chẳng hề động thủ gì cả, xem ra vẫn còn tỉnh táo, biết nơi đây còn có Thiên Yết đang nhìn.

"Nhạc tiểu thư, tôi chưa từng coi chị là học tỉ, chị cũng chưa từng thật lòng coi tôi như học muội. Sao có thể nói như tôi là kẻ bội nghĩa như thế được? Hơn nữa tôi không có ý định muốn đấu với chị, là hôn phu của chị từ đầu đã không thuộc về chị, là chị tự mình hoang tưởng mà nghĩ ai cũng muốn cướp của mình. Thực chất chị không có giá trị gì cả, từ đầu đến cuối chỉ là người ngoài. Tôi thật lòng khuyên chị, trước khi mối quan hệ giữa chị và Thiên Yết càng tệ hơn thì chị nên rút lui đi. Tôi đây là đang lo cho chị chứ không phải đang cướp gì của chị đâu."

Thiên Bình thật lòng nói.

"Cô dám bảo tôi như thế? Trương Thiên Bình, cô quyến rũ đám người kia chưa đủ còn quyến rũ của Yết Yết, cô nghĩ ở đây có Yết Yết tôi sẽ không dám động thủ nên làm tới chứ gì? Tôi cho cô cơ hội, khôn hồn mau biến khỏi đây ngay hoặc đừng trách tôi độc ác."

Minh Tuệ tức lắm nhưng vẫn cố kiềm chế.

"Tôi không quyến rũ ai cả, là do chị có mà không giữ được."

Thiên Bình nói.

"Cô còn cứng đầu?"

Minh Tuệ tức giận.

"Minh Tuệ học tỷ, chị nên kiềm chế đi. Ở đây còn có cả trẻ con, không nên."

Diệp Thiên Kim từ đâu chạy đến lôi Nhạc Minh Tuệ đi

"Nhạc Hạo Hiên, chị cậu đã đi rồi sao cậu còn ở đây? Mau đi đi!!"

Nghi Ân và Hạo Hiên vẫn còn cãi nhau

"Đừng cãi nhau nữa, tiểu khả ái và... Hạo Hiên phải không?"

Thiên Bình nhìn thấy liền nhỏ nhẹ nói. Hạo Hiên lúc này cũng nhìn thấy Thiên Bình, bé ngây người rồi nhìn qua lại mới nhận ra Minh Tuệ đã rời đi từ khi nào.

"Cậu còn ở đây làm gì? Mau đi tìm chị cậu đi. Tôi ở đây với Thiên Bình tỷ!"

Nghi Ân vừa nói vừa ôm lấy tay Thiên Bình. Hạo Hiên nhìn thấy vậy liền cau mày, vẩu môi không hài lòng:

"Ân Ân là của Hạo Hiên, tỷ không được cướp Ân Ân của Hạo Hiên!"

Hạo Hiên giận dỗi nói.

"Ai là Ân Ân của cậu? Tôi chỉ là tiểu khả ái của Thiên Bình tỷ thôi!!"

Nghi Ân tức giận

"Thôi được rồi mà, tiểu khả ái. Tiểu khả ái rất đáng yêu mà, em cứ tức giận thế sẽ xấu lắm đó! Tỷ không biết vì sao hai đứa lại cãi nhau nhưng em làm hòa với Hạo Hiên cho tỷ vui nhé?"

Thiên Bình ngọt ngào nói với Nghi Ân. Ánh mắt Nghi Ân có chút thay đổi, bé nhìn Hạo Hiên rồi nhìn Thiên Bình.

"Vì Thiên Bình tỷ đã nói vậy, tớ tha lỗi cho cậu."

Nghi Ân nói, cơ mặt đã giãn ra không ít

"Thật không? Ân Ân tha lỗi cho Hạo Hiên thật hả?"

Gương mặt Hạo Hiên rạng rỡ hơn thấy rõ. Nghi Ân nhìn Thiên Bình, thấy cô cười và gật đầu nên bé quay qua Hạo Hiên gật đầu, khóe môi cong lên một chút, bé nói:

"Nhưng bây giờ tớ chưa muốn đi chơi, muốn ở lại đây với Thiên bình tỷ. Ở lại với tớ hoặc đi tìm chị cậu đi."

"Ừ, Hạo Hiên ở lại với Ân Ân!"

Hạo Hiên cười rạng rỡ.

"Cô đến cả trẻ con cũng không tha sao, đồ hồ ly?"

Lần này là Hứa Phương Linh, đi cùng là Lục Xử Nữ. Thiên Bình nhìn họ cau mày không vui, không nghĩ là nhóm con trai kia đi mấy phút là bao nhiêu nữ phụ, Hứa Phương Linh là nữ chính nhưng bây giờ cũng cư xử y như một nữ phụ rồi, kéo đến kiếm chuyện với cô thế này. Thiên Bình liếc qua Nghi Ân và Hạo Hiên đang ngơ ngác đằng sau. Dù bọn trẻ còn nhỏ, chưa thể hiểu được gì nhiều thì cũng không thể nói thẳng trước mặt trẻ con được.

"Phiền bạn học Hứa đây nói chuyện cẩn thận một chút."

Thiên Bình lịch sự nói

"Tôi không phải bạn cô. Sao tôi lại phải cẩn thận với loại hồ ly như cô? Đến trẻ con cô cũng quyến rũ được. Loại cặn bã như cô tôi việc gì phải cẩn trọng?"

Phương Linh dường như chẳng để tâm đến xung quanh, ánh mắt nhìn Thiên Bình tràn đầy ghen tức.

"Nhạc Hạo Hiên, người đó nói vậy là có ý gì?"

Ở phía sau Nghi Ân ngơ mặt hỏi Hạo Hiên. Hạo Hiên dường như có chút hiểu, ghé vào tai Nghi Ân giải thích:

"Hồ ly là ý nói Thiên Bình tỷ đi quyến rũ nam nhân của người khác."

"Nhưng Thiên Bình tỷ không có như vậy! Để tớ nói giúp cho tỷ ấy!"

"Đúng đúng, Thiên Bình tỷ không có như vậy. Nhưng chuyện người lớn chúng ta không nên xen vào đâu."

Thiên Bình thực chất không giỏi kiềm chế cảm xúc, bình thường cố không để tâm đến là để không mất kiểm soát. Tuy nhiên lửa giận thì vẫn chưa thể nguôi ngay được, quay đầu nhìn Xử Nữ nhẹ giọng:

"Lục thiếu gia, anh thân là người phẩm chất cao quý như vậy đến thú cưng cũng không thể quản sao?"

Nói là nhẹ giọng nhưng ý nghĩ lại có sức nặng, chính xác là muốn phỉ báng.

"Lục thiếu gia, trẻ con như Nghi Ân và Hạo Hiên rất dễ làm thân. Tôi chẳng có quyến rũ gì cả. Thế nên bảo cô ta ăn nói cho cẩn thận, đừng tưởng tôi không chống trả thì muốn nói gì cũng được. Thú cưng thì nên an phận im lặng, biết điều mà đi đi. Nếu không để họ biết được, hậu quả không thể lường trước được đâu."

Hứa Phương Linh từ khi biết đến hận thù dường như đã trở nên nóng nảy hơn. Chỉ việc nhìn thấy Thiên Bình cũng đã đủ để cô ta khó chịu rồi. Giờ nghe được những lời đó liền tức điên lên. Xử Nữ cũng có chút giận nên chưa kịp bình tĩnh thì Phương Linh đã xuống tay trước, tát thật mạnh vào má Thiên Bình.

"Con hồ ly tinh như cô không biết thế nào là lễ độ sao? Hứa gia so với Trương gia có tiếng nói hơn nhiều đấy. Cô tưởng được họ chống lưng thì muốn nói gì sao? Cô có gì hơn tôi chứ? Nhan sắc? Cô còn chưa bằng một góc gương mặt đệ nhất minh tinh như tôi nữa! Hay là--- Xử Nữ, buông tôi ra! Con hồ ly tinh như cô có phải cố tình không hiểu? Cô là cái thá gì mà đòi trèo cao thế hả? Con hồ ly tinh như cô, xấu xí, xảo quyệt, thủ đoạn, dơ bẩn----"

Như được bật một cái công tắc, Hứa Phương Linh chẳng còn biết gì nữa, cứ thế mà gào lên. Xử Nữ hoảng hồn ngăn cản nhưng cô ta đến nhận thức mình đang ở đâu dường như còn chẳng biết nữa là. Vừa mắng vừa mạnh tay tát Thiên Bình liên tục. Quan khách ở đó vô cùng kinh hãi, lùi xa khỏi đó, Sư Tử, Ma Kết, Kim Ngưu, Nhân Mã, Bạch Dương chia nhau trấn an đồng thời mời họ về. Chuyện này càng đông người ở lại thì càng phiền.

"Tỷ làm gì vậy? Không được đánh Thiên Bình---"

"Bốp"

"Cút! Mày đừng có xía vào!"

"Ân Ân!!"

Nghi Ân nhảy vào cản thì bị Phương Linh đã mất kiểm soát xuống tay với cả bé. Hạo Hiên vội lại gần đỡ lấy cũng bị liên lụy. Thiên Bình định đỡ lấy Nghi Ân thì Phương Linh kéo lại, tiếp tục ra tay.

"Cô điên rồi sao Hứa Phương Linh? Mau dừng lại!!"

"Hứa Phương Linh!!"

Xử Nữ giữ lấy Phương Linh, cô ta vẫn cố giằng ra. Thiên Yết lớn tiếng quát, khi đó Phương Linh mới chợt tỉnh lại. Tròn mắt hoảng hồn nhận ra tình hình.

"Bảo Bối!"

Song Tử chạy đến bên ôm lấy Thiên Bình

"Yeobo... sưng đỏ cả rồi..."

Bảo Bình cũng chạy đến, nhận thấy hai má Thiên Bình lúc này đã tấy đỏ cả lên rồi.

"Tôi không sao, tiểu khả ái và tiểu Hiên sao rồi"

Thiên Bình lắc đầu, từ chối được quan tâm mà chuyển hướng lo lắng sang Nghi Ân và Hạo Hiên.

"Tiểu Ân cùng tiểu Hiên bị đánh trúng, nhưng không nghiêm trọng."

Cự Giải nói. Song Ngư thì cố dỗ cho Nghi Ân và Hạo Hiên ngừng khóc.

"Thiên Yết, em... là cô ta khích bác em! Thiên Yết... Thiên Yết à... xin anh tin em... Xử Nữ! Nói giúp tôi đi! Xử Nữ!"

Hứa Phương Linh lúc này bị ánh mắt lạnh lẽo của Thiên Yết làm cho phát khóc. Gương mặt hoảng sợ đến đáng thương kia lại càng khiến tất cả thêm tức giận. Xử Nữ có tốt bụng bao nhiêu cũng không cứu nổi

"Là tôi đã khích bác Phương Linh thật. Có điều để tiểu khả ái và tiểu Hiên liên lụy rồi. Là tôi mới phải xin lỗi các anh. Tôi xin lỗi."

Thiên Bình nhẹ nhàng lên tiếng.

"Tiểu khả ái, tiểu Hiên, tỷ xin lỗi!"

Rồi cô bước đến chỗ Nghi Ân và Hạo Hiên, quỳ xuống cho vừa tầm nhìn của hai đứa trẻ dịu dàng cất tiếng xin lỗi. Rồi lại đứng dậy rời khỏi đó.

"Tôi đưa em về."

Thiên Yết nhanh chân đến bên.

"Không cần."

Thiên Bình nói, tránh khỏi Thiên Yết.

______________

Hữu Vinh ở nhà có lẽ đang đợi, Thiên Bình nghĩ vậy. Biệt thự Vương gia không xa lắm, đi bộ về chắc là nhanh thôi.

"Két" "Bim bim" một chiếc xe hơi dừng lại và nhấn còi. Thiên Bình khựng lại, nhìn qua. Cửa xe mở ra và Sư Tử bước xuống. Bước qua bên kia mở cửa xe

"Lên xe đi, tôi đưa cô về."

Anh nói.

"Nhà tôi cách đây cũng không xa lắm."

Cô từ chối.

"Cân điên, cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Con đường này lại vắng vẻ, cô không sợ hay sao?"

Anh vẫn kiên nhẫn giữ cửa xe mở. Quả thật lúc này đã muộn rồi, lúc đến tiệc giao lưu cũng không có sớm, giờ một mình đi trên con đường vắng hoe này cũng hơi đáng sợ. Thiên Bình bước vào trong xe, nhẹ giọng:

"Một đoạn thôi đấy."

"Một đoạn thì một đoạn."

Sư Tử đóng cửa xe rồi đi vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái, sau đó đi.

"Cân điên, chuyện hôm nay, xin lỗi. Chắc là khiến cô thất vọng rồi."

Sư Tử nói

"Không. Là tôi bày trò mà. Tự tôi chịu thôi. Cũng bớt sưng rồi, Vinh ca có lẽ sẽ không biết đâu. Hơn nữa tôi thấy người chịu thiệt là Vương gia mới đúng, gây ra tai tiếng cho các người rồi."

Thiên Bình bình thản trả lời

"Nhưng nếu tôi không để Xử Nữ đưa Hứa Phương Linh đến thì sẽ không có gì xảy ra. Vậy nên cô muốn gì thì cứ nói, tôi đều sẽ đáp ứng."

Sư Tử nói

"Không cần. Là tôi phải tạ lỗi mới đúng."

Thiên Bình lắc đầu

"Vậy cô tạ lỗi bằng cách cho tôi đáp ứng nguyện vọng của cô đi. Cô muốn gì cũng được."

Sư Tử nói. Thiên Bình không nói gì nữa. Sư Tử đưa cô đi một đoạn, về đến trước cửa nhà.

"Một đoạn của anh hơi xa đấy nhỉ."

Cô nói trong lúc gỡ dây an toàn

"Có lẽ là xa hơn một đoạn của cô. Xuống đi, cẩn thận."

Anh nói trong lúc xuống xe, mở cửa cho cô và còn đưa tay ra, ý muốn đỡ cho cô xuống an toàn. Cô ngồi yên, nhìn tay anh, rồi lại nhìn anh, ánh mắt vô cảm.

"Sao thế?"

Anh nhướng mày khó hiểu

"Không có gì. Chỉ là nghĩ, tên ảo tưởng như anh đúng là cũng có mặt tốt đó chứ. Cũng ra dáng quý ông hơn mọi khi."

Cô cười nhẹ, giọng nhẹ nhàng nhưng hàm ý đùa cợt. Cầm lấy tay anh và bước xuống

"Tôi lúc nào cũng thế cả. Chỉ là với cô, tôi muốn được thoải mái thể hiện bản chất thật của mình. Một tên ngốc tăng động theo đuổi một người khó hiểu như cô, Cân điên."

Anh cũng rất nhẹ nhàng đáp lại

"Vậy tên ngốc tăng động theo đuổi một người khó hiểu như tôi ơi, lúc nãy anh nói tôi tạ lỗi bằng cách cho anh đáp ứng nguyện vọng của tôi đúng không? Vậy đừng gọi tôi là " Cân điên " nữa, nghe ghét lắm."

Thiên Bình nhíu mày không vui, vẻ mặt giận dỗi thật đáng yêu.

"Vậy... tôi gọi cô là "tiểu Cân" được chứ?"

Sư Tử nghiêng đầu hỏi, khóe môi cong lên một chút.

"Cũng được. Đỡ hơn "Cân điên"."

Cô đáp.

"Vậy thì tiểu Cân, chúc em ngủ ngon."

Sư Tử nói rồi chầm chậm cầm tay cô lên, hôn lên mu bàn tay cô rồi cười, nói câu chúc ngủ ngon

To be continued...

____________

Nhạc Hạo Hiên ( 8 tuổi )( All Thiên Bình )Tôi Yêu Em, Nữ Phụ - Chương 14

Ngoại hình: như trên

Tính cách: đáng yêu, gan dạ, thích chơi với Nghi Ân, quý Nghi Ân.

Em trai của Nhạc Minh Tuệ