Đau
Nghe được câu trả lời của nhóc con khiến khóe môi anh khẽ cong lên.
- Sao không nói còn im lặng, cô là sắt à.
- Ừ, là sắt nhưng sắt cũng biết đau, vạn vật đều biết đau dù có mạnh mẽ đến cỡ nào thì cũng biết đau.
Đây là lần đầu tiên cô nói nhiều với anh thế này,vả lại câu này dừng như đã chạm đến trái tim anh.
Cô nói đúng dù có mạnh mẽ đến cỡ nào thì cũng phải biết đau.
Anh cầm lọ thuốc bôi lên chỗ vết bỏng kia, bừa bôi vừa lén nhìn sắc mặt của Hàn Nguyên nhưng gương mặt không chút biến sắt.
- Chẳng phải nói là ai cũng biết đau sao.Cô không cảm thấy đau à.
Khóe môi khẽ công lên
- Đau chứ! Nhưng mấy cái này có là gì.
Câu nói của nhóc con chứa rất nhiều hàm ý. Ý nói vết thương này có nhầm nhò gì, cô đã từng trải qua những thứ còn đau gấp trăm gấp ngàn lần như vậy.
Anh băng bó một hồi cũng xong,cất lại hộp thuốc vào tủ. Vừa đi anh vừa hỏi
- Muốn đi ăn không
Vốn dĩ anh hỏi vậy vì thấy hồi nãy cô chưa ăn được mấy miếng đã xảy ra chuyện nên mới rủ cô đi ăn.
- Ăn phở đi.
Nhớ tới quán phở gần nhà mình mà anh hay ăn.
- Biết có quán phở gần nhà, cũng khá ngon.
- Được hay đi bộ đi
Hai người bước xuống nhà đã thấy bà Xuân ông Tịnh đang ngồi ở bàn sofa uống trà còn Tường Vy chắc đã về rồi.
Thấy con dâu xuống ông bà lo lắng hỏi
- Có sao không con.
- Dạ không sao
Nghe Hàn Nguyên nói vậy hai người cũng yên tâm.
- Hai đứa định ra ngoài à?
Quý Phong trả lời
- Bọn con đi dạo ở gần đây thôi.
Nói xong hai người cũng đi luôn.
Quán phở này là quán bình dân những rất đông khách, đợi một hồi mới tới lượt hai người.
Hàn Nguyên vừa ăn vừa cảm thán, ở đây nấu rất ngon. Ăn xong hai người lại tiếp tục đi bộ về.
Cô đi trước anh đi sau, đang đi thì chân cô đạp phải thứ gì cứng cứng, cô khựng lại anh ngạc nhiên hỏi.
- Sao vậy?
Hàn Nguyên lúc này ngước lên nhìn anh nói
- Tôi bị rắn cắn
Quý Phong lúc này mới để ý dưới chân cô có hai chấm đỏ, anh hốt hoảng quỳ xuống lấy dây giày cột lại rồi nhìn vết cắn.
Là rắn độc hình như vết này là của rắn hổ mang.
Anh vội vàng cõng cô về nhà,vừa cõng anh nói
- Không được ngủ phải tỉnh táo sắp tới nhà rồi.
Cố gắng chạy thật nhanh về nhà. Hàn Nguyên cất giọng yếu ớt nói
- Không được tôi buồn ngủ lắm, hay tôi ngủ một chút rồi dậy.
- Không được ngủ.
Nhưng Hàn Nguyên đã mất đi ý thức mà ngất liệm trên vai anh.Quý Phong cố hết sức tăng tốc. Anh cõng cô cho vào xe lái thẳng đến bệnh viện.
Con MayBach lao như điên trên đường, tay chân anh run lên vì sợ,sợ cô sẽ xảy ra chuyện.
Anh lái thẳng vào sân bệnh viện. Ôm cô chạy vào vào trong thấy thế các bác sĩ gấp gáp lấy xe đẩy.
- Bị sao thế
- Rắn hổ mang cắn.
Ai cũng chạy nhu điên.Cô được đưa vào phòng cấp cứu.
Giữa nhà lang tối tăm lạnh lẽo có dáng người đàn ông ngồi hai tay chấp lại.Bên ngoài Quý Phong sợ đến sắp khóc,đôi mắt anh đỏ ngầu.Bên trong các bác sĩ đang cố gắng giành lại mạng sống của cô gái từ tay tử thần,trận chiến quyết liệt.
- Cô gái này hình như không có ý chí sống.
Một bác sĩ nói với tong giọng gấp gáp.
- Nhịp tim suy giảm,kích điện
Ai cũng đang nỗ lực chiến đấu với tử thần. Cô dần như mất đi ý chí sống,cơ thể dần buông thỏng.Bác sĩ thấy tình hình có vẻ không khả quan hơn nhưng bẫn cố gắng.
Tiếng tít chói tai của máy đo nhịp tim đang lên ở mức nguy hiểm.
Đến phút cuối khi mọi người định từ bỏ thì nhịp tim tăng lên, các bác sĩ thấy kì tích đã sảy ra liền tiếp tục cứu chữa.
Phút cuối khi cô sắp buông tay thì hình ảnh một người con gái suất hiện trong đầu Hàn Nguyên,người đó nói.
- Cậu không được từ bỏ. Đừng giống như tớ.
Hàn Nguyên liền sựt tỉnh,đúng mọi thứ đang còn quá dang dở cô không được từ bỏ,cô phải sống,đúng phải sống.