Ở một căn phòng, cô gái có mái tóc vàng ánh , thân hình đầy đặn, đôi môi xinh đẹp trạc tuổi cô, đang nhìn trên tay những tấm ảnh chụp Từ Y DuĐôi môi ấy cong lên, nét mặt có vẻ đầy bí ẩn.
" Từ Y Du, cô sống thế nào ? Mạng lớn thật đấy, tôi đã bỏ công sức như thế mà cô vẫn không chết. Cái tên đàn ông ngoại quốc đó quả là ăn hại "
Chiếc xe vừa dừng lại trước công ty. Trợ lý Dịch Hàm thận trọng mở cửa. Anh sảy bước đi vào, mọi người cung kính cuối chào.
Dường như hôm nay công ty đông người hơn mọi người, anh nhíu mài quan sát. Chú Trương, trợ lý cấp cao của Dương lão gia đi đến lễ phép chào anh.
" Giám đốc, chủ tịch chờ ngài ở tầng 3 "
Anh khẽ nhíu mài, hôm nay dịp gì mà lão gia lại đến đây. Nhưng vẫn bình thản bước vào thang máy
Trong căn phòng, người đàn ông độ khoảng 60 tuổi đang ngồi uy nghiêm ở bàn tổng giám đốc của anh.
" Chào bố "
- Ngồi đi
Ông đóng sắp tài liệu trên bàn. Thở một hơi dài, đôi mắt nhìn anh nhưng gương mặt vẫn không chút thần sắc.
" Vài ngày nửa, con chuẩn bị đến thành phố S quản lý công ty ở đấy một thời gian đi. Công ty này thời gian qua con làm khá tốt, nâng doanh thu lên cao, tiếp tục tăng tất cả các công ty của Dương gia trên cả nước đạt được chỉ tiêu "
Anh hơi bất ngờ, gương mặt lạnh lùng nhìn ông
" Không phải trước nay công ty ở thành phố S là do bố làm chủ sao, tại sao con lại đến đó. Việc của thành phố N thì ai sẽ quản lý thay ? ".
Ông im lặng một lát, tay gõ gõ vào bàn, nghiêm nghị nói.
" Chỉ cần con nâng cổ phiếu ở thành phố S lên cao. Vị thế của Dương gia trên cả nước sẽ vững chắc. Tiếp đến chúng ta sẽ xử lí việc ở chi nhánh nước ngoài ".
Anh không nói gì, nhẹ nhàng nhấp tách trà trên tay
" Khi con hoàn thành việc ta giao, chiếc ghế chủ tịch tất nhiên là của con. Ta sẽ không tham gia bất kì việc gì của công ty. Còn việc ở công ty này, ta đã có dự tính"
Nói xong, ông đứng dậy bước đi đến dừng lại ngang vai anh. Thở một hơi dài, dường như là tâm ý của ông.
" Ta cho con thời hạn 3 năm ở thành phố S, khi xong việc mới được trở về đây. Đừng để chuyện tình cảm lấn át cơ nghiệp bấy lâu của Dương gia ".
Anh nhíu mài, gương mặt có chút không vui. 3 năm, đến năm 26 tuổi anh mới được quay về sao ? Không được, chỉ còn 1 năm nửa Từ Y Du sẽ mãn án, làm sao anh có thể bỏ đi trong 3 năm đây. Còn cô ở đây sẽ như thế nào, anh đã chờ cô ra khỏi tù trong 3 năm, bây giờ anh lại phải chờ thêm 3 năm nửa. Thật không công bằng cho anh.
Nhưng ! Anh không thể vì chuyện của cô mà bỏ đi tất cả sản nghiệp mà lão gia một đời gầy dựng. Chuyện này anh chỉ có cách nuốt trôi cho qua. Anh từng hứa với bản thân rằng, chỉ cần Từ Y Du còn sống, Dương Dịch Hàm chỉ đợi một mình cô.
Vài ngày sau cũng đến, hàng lí của anh đã được chuyển đến biệt thự của Dương gia từ trước. Mọi người đã chuẩn bị sẳn để đón anh ở đó.
Anh ngồi trong xe, ánh mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ.
" Từ Y Du, phạm nhân 447, có người đến thăm "
Cô đang dọn dẹp vệ sinh ở buồng giam, bỗng có tiếng quản ngục gọi tên. Cô hấp tấp đi đến, miệng mỉm cười, chắc là hôm nay mẹ đến thăm cô.
Ngồi xuống ghế, cô bất ngờ vì người thăm trước mặt là Dịch Hàm, cô nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu
" Đã lâu không gặp, sao anh biết tôi ở đây, anh đến đây làm gì ? ".
Anh nhìn cô chằm chằm, đôi mắt thoáng chút đau lòng khi thoáng nhìn qua thân hình hơi gầy của cô, chắc là cô đã phải khổ cực lắm.
" Tôi đến thăm cô "
Cô cười nhạt, không tin vào tai mình
" Anh đến thăm tôi làm gì, tôi với anh trước kia cùng lắm chỉ là bạn cùng lớp. Tôi đối với anh quan trọng để thiếu gia như anh phải đến thăm à ? ".
Anh muốn nói với cô, thật sự cô rất quan trọng với anh. Nhưng tính tình cô vẫn thế, trước nay luôn ghét những người giàu có ỷ quyền thế hϊếp đáp người nghèo. Gia đình cô đã từng lâm vào cảnh siết nợ của bọn quyền thế, nên là cô luôn có ác cảm mỗi khi có người dùng tiền để lấy lòng cô.
" Tôi đến không lâu đâu, chỉ có vài điều muốn nói với cô "
Cô hơi tò mò
" Tôi có nghe bố mẹ cô nói rằng chỉ cần hơn một năm nửa cô sẽ mãn án. Khi ra ngoài, cô cứ đến địa chỉ ở đường Tân Thiên mà xin việc làm, ở đó nhất định sẽ nhận cô "
Cô chau mài, thắc mắc
" Tại sao tôi phải nghe theo anh, tôi tìm việc ở đâu là quyền của tôi "
Anh trầm ngâm, đứng dậy rồi quay lưng
" Giữ gìn sức khoẻ "
Anh bước đi, gương mặt vô cảm không chút sắc khí. Hôm nay đến đây vì muốn từ biệt cô, gần 2 năm không gặp, hôm nay nhìn thấy khiến lòng anh có chút bồi hồi. Nhưng điều đó xảy ra không lâu, anh lại phải giữ hình ảnh cô trong hồi ức
Cô ngồi đó ngơ ngác, thầm nghĩ hành động anh vô cùng kì quặc. Đến đây chỉ nói với mình vài câu rồi bỏ đi như thế, đúng là bọn nhà giàu không ai bình thường hết.