Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Yêu Em ! Khi Còn Có Thể

Chap 8 : Thời gian trôi qua

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi Từ Y Du bị giam, Dịch Hàm cũng không còn đến trường nửa, mọi tin tức của cô về vụ án, anh đã âm thầm sai người dập tắt nó đi. Lí do với nhà trường rằng cô sẽ sang nước ngoài du học.Dịch Hàm vốn dĩ không cần mất thời gian mà học lại chương trình phổ thông như thế, anh đáng lẽ phải đang ở một trường quốc tế tại Mỹ. Nhưng vì cô anh đã từ bỏ, ban ngày học ở trường cùng cô, tan về lại thay quần áo đến công ty với vị trí tổng giám đốc khi ở tuổi 23 mà Dương lão gia đã để cho anh. Anh dường như dấu nhẹm thân phận của mình, để quản lý công ty và đi học song song cùng cô, thời gian của anh rất bận, dường như mọi áp lực đều đẩy vào anh.

Nhưng tính tình anh vẫn vậy, anh luôn giữ nét mặt vô hồn trước mặt mọi người, sự lạnh nhạt của anh khiến mọi người trong công ty không dám đối diện mỗi khi tổng giám đốc bước vào.

Anh cao ráo và cường tráng, gương mặt có đường nét rõ ràng và tuấn tú.

Chưa ai từng thấy anh cười, dường như trong suốt 3 năm anh giữ vị trí tổng giám đốc, anh chưa cười dù chỉ một lần.

Không ai trong công ty biết mối quan hệ của anh và Từ Y Du, càng không biết mỗi buổi sáng anh không đến công ty lại đi đến một trường phổ thông. Tất nhiên mọi việc làm của anh đều kính đáo.

Ngồi trong phòng làm việc ở tầng cao nhất, anh nhấp tách cafe, nhìn vào ngày tháng năm trên điện thoại của mình.

" Từ Y Du, em ở trong đó thế nào, xin lỗi vì không thể làm tốt hơn nữa, gần hơn một năm rồi sao ".

Phải rồi, cô đã ở trong nhà giam gần hơn một năm. Năm nay cô đã tròn 20 tuổi, đã qua một dịp sinh nhật của bản thân nhưng không ở cạnh gia đình, lại ở một nơi địa ngục như thế này.

Từ ngày cô vào nhà giam, anh lao lực làm việc để quên đi thời gian. Từ đó mà cổ phần khi anh bán để cứu Từ Y Du nhanh chóng hồi phục mà còn tăng gấp ba lần, điều này khiến lão gia vô cùng hài lòng. Đứa cháu mà ông chọn để kế nghiệp, tất nhiên mất đi một mà lại hái ra mười phần cho sản nghiệp của Dương gia rồi.

Lại một đêm tối tăm ở cái nơi lạnh lẽo này trôi qua. Khóc cũng đã cạn nước mắt, một đoá hoa hồng ở nơi đen tối này dường như càng nở rộ. Gương mặt xinh đẹp đang tuổi nở rộ đó làm sao có thể úa tàn được, nhưng trong ánh mắt của cô đã không còn thế, hơn một năm nay, nụ cười của cô chưa một lần xuất hiện. Mỗi khi mẹ đến thăm cô, cô đều an ủi bà, nói với bà rằng thời gian đang trôi qua và ngày cô trở về không còn xa nửa.

Cánh cửa phòng giam mở ra, quản ngục từ từ dắt vào một người mới. Cô nhìn thoáng qua dáng vẻ của cô gái đó thầm nghĩ : " Ngoài kia vẫn còn nhiều tội phạm đến vậy sao ".

Cô không nói gì, cũng chả quan tâm người đó, bởi vì cô trước nay khi bước vào đây đều chưa từng có bạn. Cô thấy ghê sợ những người ở đây, họ từng làm việc phạm pháp và tội lỗi, còn cô thì khác. Nỗi oan này, khi ra khỏi đây cô nhất định sẽ tra rõ.

Cô nằm gát tay lên trán suy nghĩ, đến năm 21 tuổi cô sẽ được mãn án. Việc học của cô còn dang dở, nhưng nếu cô đi học sẽ không có tiền để trở nợ cho gia đình. Cô nghĩ rằng mẹ đã thế chấp căn nhà duy nhất của gia đình để tìm luật sư giỏi cho cô, chắc giờ họ đang khổ sở làm việc vất vả để trả nợ. Cô nghĩ đến mà cảm thấy đau lòng.

Một toà nhà cao tầng với cái tên Đông thị sừng sững giữa lòng thành phố. Căn phòng ngay ngắn và gọn gàng của nữ chủ nhân nơi này, là Đông Vy.

Đông Vy mệt mỏi xoa xoa bờ vai nhỏ, rồi thu dọn vật dụng cá nhân, vệ sĩ và tài xế đã đứng chờ cô.

Trên xe, cô mở điện thoại hí hửng gọi cho anh

" Alo, alo Dịch Hàm, anh tan làm rồi phải không, em đến nhà anh ăn cơm nhé "

- Không cần

" Xờiiii, hôm nay đầu bếp nhà em không làm món vừa ý lâu rồi chúng ta chưa dùng cơm, em đang đến nhà anh đó "

Chưa kịp nói dứt câu, Dịch Hàm đã tắt máy. Đông Vy bĩu môi một tí nhưng vẫn vui vẻ đi đến nhà Dịch Hàm

Sỡ dĩ Dương gia là nơi cô có thể ra vào tùy ý là vì Đông thị và Dương gia có mối quan hệ thân thiết với nhau. Dương lão gia và Đông lão gia là bạn thân từ khi cả hai cùng khơi nghiệp. Nên việc con cái của họ có thân mật như thế nào họ cũng đều xem là người nhà của nhau.

Bàn ăn tươm tất được bày ra. Bước chân sảy dài bước vào, Đông Vy hớn hải nhanh chân chạy ra.

" Mừng anh đã về "

Anh không trả lời, cứ thế đi vào bàn ăn

Thím Trương đem tách trà nóng cho anh, anh có thói quen vừa dùng bữa vừa nhâm nhi trà.

Đông Vy vui vẻ gấp thức ăn cho anh, môi nở nụ cười

" Dịch Hàm à, ngày này tuần sau là sinh nhật của em. Đông Thị vốn không muốn làm long trọng nên sẽ tổ chức tại khuôn viên nhà em, khách mời là khách hàng thân thiết của bố mẹ, Lý Vĩ và anh tất nhiên phải có mặt. Anh nói xem, hôm đó em nên mặc bộ váy nào để phù hợp với 2 chúng ta ".

Đông Vy vừa nói vừa diễn tả, nét mặt vui tươi hiện rõ trên khuôn mặt cô.

Nghe đến sinh nhật, Dịch Hàm ngừng đũa, đôi mắt trĩu nhẹ vô định, thầm nghĩ.

Người con gái anh yêu vốn dĩ phải có sinh nhật thật ấm áp bên gia đình chứ không phải ở trong ngục tù kia.

Thấy sắc mặt Dương Hàm thay đổi, Đông Vy thấy làm lạ.

" Anh sao vậy, có chuyện gì sao ? "

Dịch Hàm ngừng ăn, lấy khăn lau miệng, đứng dậy đi lên phòng. Để lại Đông Vy với nét mặt vô cùng tò mò
« Chương TrướcChương Tiếp »