Chương 2 : Giảm án

Đêm đó, cô đau đớn nghĩ đến anh ta. Mối tình đầu của cô, đã đẩy cô vào đường cùng. Là cô quá ngu mụi, từ lâu mẹ cô đã căn dặn như cô hoàn toàn không để tâm.

Có lẽ đây là sự trả giá vì hành động của mình, cô chết đi cũng không muốn gia đình mình mang tai tiếng. Cô không muốn bố mẹ cô ngày đêm bi thương, suốt đời đau khổ vì cô. Tốt nhất, họ mau quên lãng cô đi, sẽ có cuộc sống tốt hơn, không bị xã hội chỉ trích.

Ở nhà, bố mẹ cô đang tìm mọi cách để cứu cô. Bố mẹ cô dùng hết tài sản trong nhà để mời luật sư giỏi nhất cho cô, chỉ mong phiên tòa thương tình, mở lại vụ án, xét xử đặc ân cho cô.

Một dáng hình cao to gõ cửa nhà bố mẹ cô. Người con trai đó cung kính cuối chào, rồi được mẹ cô mời vào nhà.

" Cháu là bạn của Từ Y Du. Cháu đã biết được chuyện của cô ấy, hôm nay cố ý đến đây là muốn giúp đỡ 2 bác ".

- Giúp đỡ ? Nhưng cháu làm cách nàu ?

Bà ngạc nhiên, nhìn người con trai trước mặt, trong có vẻ rất bảnh bao.

" Cháu sẽ mời luật sư tốt nhất, sẽ tìm ra những ý kiến vô tội trước tòa về Từ Y Du. Bác yên tâm, cháu nhất định không để cô ấy phải chết ".

- Tại sao cháu phải làm vậy với con gái chúng tôi ? Hai đứa quen biết từ khi nào ? Sao ta không nghe nó nhắc đến.

Người con trai đó chỉ cười, rồi nhìn thẳng vào mặt bà tỏ vẻ kiên quyết.

" À.. cháu chỉ là bạn cùng bàn với cô ấy, nhìn cô ấy gặp nạn, cháu không thể khoanh tay đứng nhìn ".

Nghe người con trai đó nói, bà vui mừng nắm lấy tay cậu ta. Thật ra anh ta vốn dĩ lớn hơn cô 3 tuổi, nhưng vì bằng mọi giá muốn được gặp cô hằng ngày dưới danh nghĩa bạn bè cùng lớp. Anh đã không ngần ngại làm giả giấy tờ tùy thân của mình.

- Thế thì tốt quá, ân nghĩa của cháu dành cho gia đình bác, sau này nhất định bác sẽ báo đáp.

Một tuần sau ngày xữ tử, cô được gọi đến phiên tòa thẩm vấn.

Luật sư phía gia đình cô bắt đầu khẳnh khắng lên tiếng.

" Thưa bồi thẩm đoàn, đây là những chứng cứ chứng minh bị cáo Từ Y Du không đáng phải chịu tội tử hình. Về mặt pháp lí, bị cáo chỉ là người yêu của người mua bán mua túy, lại còn vừa tốt nghiệp cấp 3 được 1 năm, gia đình mấy đời đều làm ăn lương thiện, kết quả và năng lực học tập của bị cáo trong suốt 3 năm cấp 3 đạt thành tích tốt, không hề vi phạm pháp luật ở tuổi vị thành niên. Thế nên, tôi cho rằng thân chủ của tôi đã bị người mua bán ma túy lừa gạt, xem thân chủ của tôi là một con cờ để thực thi hành động pháp luật của mình. Nếu mọi tội trạng đều đổ dồn vào thân chủ của tôi, thì tôi cho rằng như thế không đúng với pháp lí. Mức án mà tòa tuyên án ra, cần phải xem xét lại ".

Sau một lúc tòa xem xét lại, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

- Bị cáo Từ Y Du, vi phạm pháp luật vì tội vận chuyển chất cấm. Nhưng vì mắc vào bẫy của kẻ trung gian, nên bãi bỏ việc tử hình đối với bị cáo. Mức án tù dành cho bị cáo là 20 năm, bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay.

Tòa tuyên án xong, cô vui mừng không thể tin mình vừa từ của tử bước về.

Cô không còn biệt giam như trước, mà đang giam chung phòng tập thể, y như doanh trại nghĩa vụ.

" Từ Y Du, có người thân cần gặp ".

Quản ngục thông báo cho cô. Cách một lớp kính, cô chỉ có thể nói chuyện với mẹ bằng điện thoại bàn của cục cảnh sát.

" Mẹ, thế là con không phải chết rồi, mẹ, từ nay mẹ an tâm nhé. Đợi khi nàu con ra, con sẽ về thăm bố mẹ ".

Cô mừng rỡ,vừa nói vừa khóc kể với bà.

Bà mỉm cười nhưng không giấu nỗi vẻ xúc động.

- Con ở trong đó giữ gìn sức khỏe, bố mẹ sẽ đợi con về.

Trong căn nhà ở ngoại thành, một thân hình cao to ngồi tựa vào sofa, nhắm nghiền mắt trong có vẻ mệt mõi.

Một người con trai trẻ tuổi đi vào, ngồi đối diện với anh ta.

" Tôi đã làm theo lời cậu nói, tuy Từ Y Du không bị xử tử, nhưng toà tuyên án giam giữ 20 năm ".

Người con trai thân thể cao to đó mở mắt, ánh mắt vô cùng tức giận.

- 20 năm ? Cậu lo liệu sao vậy ? Cô ấy không thể ở trong đó 20 năm được. Cậu phải làm sao rút ngắn thời gian lại cho tôi.

" Được rồi, tôi sẽ nghĩ cách xem sao "

Cô được sắp xếp ở chiếc giường cuối góc phòng. Bắt vào từ hôm nay, cô sẽ trải qua 20 năm trong môi trường này, 20 năm là khoảng thời gian khá dài nhưng cô sẽ cố gắng vượt qua.

" Xem kìa, là con nhỏ mua bán ma túy đáng lẽ xử tử, không hiểu sao lại được giảm án ".

- Là cô ta sao ? Chắc nhờ gia đình đúc lót chứ gì ?

" Nghe nói là giảm xuống còn 20 năm, ngày tháng sau này chúng ta sẽ có dịp vui vẻ với cô ta ".

Cô bước vào phòng giam, ánh mắt mọi người đều dồn vào cô. Nơi đây là trại giam nữ, nên rất nhiều phụ nữ mọi loại tuổi được giam ở đây. Xa xa lại lóng ngóng vài tiếng soi mói cô, cô đều nghe nhưng giả vờ không biết. Cô chỉ là phạm nhân mới vào, không nên gây sự với những người ở đây. Huống hồ bọn họ là những tội phạm thật, còn cô chỉ là bị người ta hãm hại, nếu cãi cọ gây sự, sau này cô làm sao có thể sống yên ổn trong đây.