Chương 47
Em một mình quen rồi, làm mọi thứ lúc nào cũng chỉ có bản thân, em đi qua mọi sóng to gió lớn của cuộc đời, lạnh nhạt vô tâm khó hiểu. Em là như thế, cho đến khi em gặp được anh.
Anh-một chàng trai tuấn tú, với nụ cười rực rỡ như nắng ban mai. Em lúc nào cũng khó chịu khi đôi diện với anh, thế mà anh lại chẳng để ý, quan tâm đến những điều đó, chỉ lúc nào lúc nào cũng lại gần em. Dù em cố gắng đẩy anh ra xa thật xa, giữ một khoảng cách nhất định.
Giữa chúng ta, nhất định mà nói thì cũng đã có một khoảng cách thật lớn mới không thể tiếp nhận tình yêu của nhau một cách dễ dàng.
Em nhận định, cả đời này của em toàn yêu những kẻ chẳng ra gì. Yêu một cách chả ra làm sao.
Cho đến khi em gặp được người thật lòng như anh, tiếc thay giữa chúng ta vẫn còn nhiều thứ chưa giống nhau.
Nhưng đừng lo, em sẽ cố sẽ cố gắng để bản thân mình luôn được vui vẻ hạnh phúc, bù đắp lại đúng cái tình cảm mà anh mang đến.
Em thương một người nhiều đến thế. Chẳng phải lí do gì cầu kì hoa lệ, chỉ vì em thương anh theo cách đơn giản nhất, thích anh từ cái nhìn đầu tiên.
Em vẫn chưa mở lòng hẳn được với anh, nên mong rằng, nếu thật tâm yêu em xin hãy một lần đợi chờ em.
Đợi em hoàn hảo, mang một trái tim lành lặn, không lâu đâu, em sẽ báo đáp anh thật tốt, dành cho anh tình cảm mà anh đáng được nhận. Thứ tình ấy chắc chắn sẽ bù đắp lại hết tất cả những khoảng trống ta đã thiếu hụt.
Chờ em nhé, anh yêu!