Chương 1: Cái miệng hại cái thân (1)
Trên chiếc giường cỡ lớn,một cô gái vẫn còn chăn ấm nệm êm kia đang say giấc ngủ,ngáy o o với tư thế rất chi kì quái.Bên dưới,cách đó không xa,một '' em '' đồng hồ đang nằm an nghỉ,nát đến tồi tệ,nhìn vào mà thấy thương.Bỗng chốc,một tiếng hét vô cùng '' nhẹ nhàng '' vang lên - TỬ TIỂU YÊU,MAU DẬY NGAY CHO BÀ !
Vậy mà cái người nằm trên giường đâu có nghe,vẫn cứ an phận nằm trên giường rất ư là vô tư,ngáy o o như bình thường
RẦM RẦM
- MẠC...TỬ...NHAN
Cô gái có tên Mạc Tử Nhan kia không hẹn mà rằng liền bật dậy,mặt mày tươi như hoa,cười nói
- Ahaha,mẫu hậu đại nhân...con dậy rồi
- Có biết hôm nay là ngày gì không hả ?
- Con biết mà,mẹ cứ nhắc hoài à
- Thế hôm nay là ngày gì ? - Bà Mạc cười '' hiền '' hỏi
- Con không biết
Cô lấy tay xoa xoa đầu,cười toe toét,cái điệu rất chi là muốn ăn đòn
- CÁI CON BÉ NGỐC NÀY,CÒN KHÔNG MAU VÔ ĐÁNH RĂNG RỬA MẶT RỒI MẶC ĐỒ,HÔM NAY LÀ LỄ TỐT NGHIỆP ĐẤY !
- AAA,mẹ nhắc con mới nhớ
Mạc Tử Nhan tức tốc chạy vào phòng tắm sửa soạn,hôm nay cô ngủ nướng,tất cả cũng chỉ tại cái cuốn tiểu thuyết cẩu huyết kia mà,huhu quả này chết chắc. Ăn hành đến nơi rồi !!!
10 phút sau
- Ba mẹ,CON ĐI ĐÂY Ạ !
- Việc gì phải vội thế con gái,ngồi xuống ăn sáng đi đã - Ông Mạc buông tờ báo trên tay xuống,nhẹ nhàng nói
- Con trễ rồi,tạm biệt ba mẹ
Trước khi đi cô không quên tặng cho papa mình một nụ hôn gió tạm biệt,vẫy vẫy tay chào ông rồi vọt lẹ
Mạc Tử Nhan đi trên đường,thở dài sườn sượt,cô đơn một mình thế này thật chán quá nha,chẳng vui gì cả.
Đang thơ thẩn nhìn ngó xung quanh,chợt có một bóng người chạy qua,không may vấp phải, ngã đè lên người cô
- Cứu tôi với,cứu tôi...
Một cô gái ngũ quan xinh đẹp,sắc xảo,đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm vào cô,luôn miệng cầu cứu. Mà cái tình hình vớ vẩn gì đây,đang yên đang lành,thành phố văn minh thế này,chẳng lẽ lại có tên sở khanh ?
- Cô sao thế ?
- Cứu tôi...có kẻ biếи ŧɦái...
Haha,phục mình quá,đoán trúng phóc,có kẻ sở khanh thật nha
- Được rồi,cô cứ bình tĩnh,nói tôi nghe chuyện gì đang xảy ra ?
- Tôi...hức...oa oa... - Đến đây cô ta rống to hơn,khiến cho Mạc Tử Nhan giật cả mình,cuống cuồng không biết phải làm thế nào
- Cô...đừng khóc,bình tĩnh đi a...kể tôi nghe hắn làm gì cô,rồi chúng ta đến đồn cảnh sát...
- Hắn ta...
Bỗng nhiên,một tốp người ( khoảng chừng 5-6 tên ) liền chạy đến,mặt mũi bặm trợn khiến ai nhìn vào cũng phải chết sững,Mạc Tử Nhan cũng không hơn gì,sợ đến toát mồ hôi,nhưng miệng lưỡi vẫn cứng như thường
- Mấy người ban ngày ban mặt lại đi ăn hϊếp con gái nhà lành,tin tôi báo cảnh sát không ?
- Tôi thách cô đấy !
Một người đàn ông bước ra...tên này...thật sự rất đẹp trai a...giống y như mỹ nam trong ngôn tình vậy,thật sự rất soái...
Aaa,không được,mi đang nghĩ cái gì vậy hả Mạc Tử Nhan ? Hắn là biếи ŧɦái,là biếи ŧɦái đó !
- Thách cái đầu nhà ngươi,ngươi nghĩ ngươi là ai hả tên biếи ŧɦái kia ?
Mạc Tử Nhan đứng bật dậy,chỉ tay về phía người đàn ông kia,hét lớn
Hắn cười lạnh,con nhỏ này,ăn gan hùm mới dám chửi hắn như vậy,đương nhiên là đang chui đầu vào chỗ chết,được lắm !
- Cô ta,là người của tôi !
- Người cái rắm ! Anh ỷ mình giàu ăn hϊếp kẻ nghèo hả ? Hạng người như anh thật không ra gì - Cô cười khẩy,hai tay chống nạnh,kiêu ngạo nói
- Cô...được lắm ! Các người mau đưa Hải Đường về,giam cô ấy lại,không được để trốn thoát. Còn cô ta... - Hắn cười nửa miệng,mặt gian tà,nói - Đem về,ta sẽ có cách xử lí !
- Aaa,tên biếи ŧɦái,mau thả ta ra !
Mạc Tử Nhan hết sức vùng vẫy...thôi rồi...lỡ đυ.ng lầm người,lại còn là tên ác ma nữa,đời cô...từ đây là chấm hết...