Chương 36: Giúp đỡ

Khắc Linh đã hôn mê 2 ngày rồi, điều đó càng khiến Tú Băng thêm lo lắng. Tú Băng vì chăm sóc cho chị là không ăn không ngủ, chỉ chăm sóc và chăm sóc thôi. Chỉ khi nào chị tỉnh dậy thì cô mới chịu đi, còn không thì cô nhịn ăn nhịn ngủ luôn.

Sánh hôm sau Khắc Linh tỉnh dậy, cô nhíu mày vì bị mấy cây kim đâm vào. Có cái gì đó mềm mại đang đặt trên cô, cô quay lại thì thấy Tú Băng đang gối trên tay mình ngủ. Cô mỉm cười, lúc nào em ấy cũng dễ thương cả. Cô định vuốt tóc Tú Băng thì bị mấy cây kim đâm vào làm cô đau điếng

" Á "

Tú Băng nghe tiếng thì giật mình thức dậy, khả năng cảnh giác của cô rất cao. Cô ngước đầu lên thì thấy Khắc Linh, chị ấy tỉnh rồi, tỉnh thật rồi. Mắt cô ngấn nước như sắp khóc, ngồi dậy ôm chằm lấy chị

" Chị tỉnh lại thật rồi "

" Em đang làm đau chị đấy "

" Chị tỉnh lại khi nào để em kêu bác sĩ "

" Chị không cần, chỉ cần em ở bên chị là được "

" Em thực sự rất lo cho chị đấy "

Cô ngồi lên đùi Khắc Linh, ôm chặt chị, những giọt nước mắt rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cô. Khắc Linh thấy vậy thì đau lòng, thời gian qua cô làm em lo lắng quá nhiều, cô có lỗi với em. Cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt buồn phiền ấy

" Em đừng khóc, chị buồn "

" Được, em sẽ không khóc đâu "

Lúc này Thiên Bảo và Lưu Hằng bước vào, thấy tư thế của hai người có phần ám muội, Lưu Hằng đỏ mặt quay vào người Thiên Bảo. Tú Băng thấy thế liền ngượng ngùng đi xuống, anh hai cô lạ thật, vô ít nhất phải gõ cửa chứ, làm cô mất mặt dễ sợ

" Khắc Linh, chị sao rồi " - Lưu Hằng

" Chị đỡ hơn nhiều rồi "

" Cảm ơn chị đã cứu Tú Băng, chị cần gì cứ nói, em sẽ đền trả "

" À thôi, chị không cần đâu "

" Lưu Hằng nói đúng đấy, cô cần gì cứ nói, chúng tôi sẽ đền trả cho cô, coi như đây là lời cảm ơn vì đã cứu Băng Băng " - Thiên Bảo

Thiên Bảo và Lưu Hằng là kiểu người có nợ phải trả, họ không thích phải mắc nợ bất kỳ ai. Huống hồ chi lần này là mạng sống của Tú Băng, nếu nó bị gì thì họ biết ăn nói với ba mẹ thế nào. Trong mặt ba mẹ, em ấy như công chúa nhỏ, cần được bao bọc và bảo vệ. Chuyện em ấy lần trước bị thương anh đã bị la trầm trọng nên lần này anh không muốn có sơ xuất. Khắc Linh đã hy sinh cứu mạng thì anh phải trả ơn.

" Nếu anh nói vậy thì tôi xin mạn phép nhờ anh một chuyện "

" Được, cô cứ nói "

Khắc Linh nắm chặt tay Tú Băng đưa lên cao, gương mặt kiên định nhìn Thiên Bảo nói

" Tôi muốn gia đình anh chấp nhận mối quan hệ này "

" Tôi chưa chắc chắn chuyện này nhưng tôi sẽ cố gắng thuyết phục ba mẹ "

" Cảm ơn "

Khắc Linh quyết định rồi, dù thế nào cô cũng muốn ở bên cạnh Tú Băng mãi mãi. Nếu Thiên Bảo đã nhất quyết muốn trả ơn cô như vậy, cô không có chuyện gì khác mà chỉ nhờ anh thuyết phục ba mẹ Tú Băng. Đó là ơn phước lớn nhất cuộc đời cô rồi. Cô muốn cưới Tú Băng, muốn hai sống hạnh phúc bên nhau, như thế đã quá đủ. Mọi người có kì thị mối quan hệ này cô cũng chả quan tâm, chỉ cần hai người yêu nhau là được