Chương 2: Ma mới bị ăn hϊếp

6h sáng, Tú Băng vội vàng đi vào công ty, vì là ngày đầu tiên đi làm nên cô không muốn xảy ra sơ xuất. Cô đi qua đại sảnh, bỗng dưng có một người phụ nữ trung niên đi ngang qua, dùng vai mình hất mạnh vai cô làm cô mất thăng bằng ngã xuống. Cô ngước khuôn mặt mặt kiêu ngạo nhìn bà ta bằng ánh mắt viên đạn. Bà ta không hề sợ sệt, còn nhếch miệng cười

" Cô là nhân viên mới à, cô có đi học mẫu giáo chưa? Đi ngang qua tiền bối mà không cúi đầu chào hỏi à, hay là cô bị lé nên mới không thấy tôi?"

Nhìn vẻ hống hách của bà ta thì chắc chắn rằng chức vụ của bà ta cũng không bé. Cái mặt già như vậy chắc cũng ngoài bốn mươi, đã xấu rồi còn trang điểm đậm như con ma, cộng thêm tính hống hách nữa, chắc không ai thèm cưới bà ta qua. Chỉ nghĩ đến đây cũng đã khiến Tú Băng cảm thấy buồn nôn.

" Tôi bị lé nên mới không thấy bà, còn chắc bà bị mù nên mới đυ.ng trúng tôi. "

Cô đứng lên phủi đồ, giọng nói đầy nộ khí cùng với ánh mắt nguy hiểm làm bà ta sợ trong lòng nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra cứng rắn.

" Mày....dám..."

" Hừ! Con ranh miệng còn hôi sữa như mày thì làm được gì ai? Bớt thái độ với tao đi, khi nào còn ở trong công ty, thì mày sẽ bị hành hạ đến chết. "

" Hahahaha "

Nói xong, bà ta lấy chai nước trên tay tạt vào người cô, làm cho lớp áo gần như trong suốt, để lộ cơ thể của cô. Cô vội vàng lấy cặp táp che lại phần ngực của mình, đứng run cầm cập vì lạnh. Những nhân viên đứng gần đó cảm thấy tội nghiệp cho Tú Băng, trong công ty này mỗi khi có nhân viên mới đều bị bà giám đốc Lý hành hạ, chửi bới cho dù họ có làm đúng hay sai. Muốn lấy lòng bà ta thì phải lót tiền còn không thì toi đời.