Chương 15: Lần tỏ tình thứ 100

Khắc Linh lạnh lùng xoay mặt qua chỗ khác, cô tức giận vì sao Tú Băng không nói cho cô biết thân phận của em, tại sao em lại trốn cô qua bên Pháp.

Tú Băng rất đau lòng khi thấy cặp mắt lạnh lùng của Khắc Linh nhìn mình. Cô biết mình giấu diếm Khắc Linh quá nhiều nhưng cô có lý do cá nhân của mình, cô mong chị sẽ thông cảm cho cô, ai ngờ cô lại bị chị giận ngược lại

" Giới thiệu với Khắc Linh, đây là em gái tôi, Vương Thiên Băng " - Thiên Bảo lên tiếng.

" Xin chào Vương tiểu thư, tôi là An Khắc Linh, cứ gọi tôi là Khắc Linh cũng được "

" Xin...chào, cứ gọi tôi là Băng Băng"

Tú Băng rụt rè đưa tay ra bắt tay Khắc Linh, không phải là cô sợ chị, mà cô không biết nên đối mặt với chị thế nào. Suốt buổi ăn chị không thèm nhìn cô một cái, khiến tim cô đau nhói, cảm giác bị người mình yêu bỏ lơ mình thì ra lại đau như vậy, đau gấp trăm lần khi cô từ chối lời tỏ tình của chị .

" Xin lỗi, tôi cần vào nhà vệ sinh "

Khắc Linh đứng dậy bước ra khỏi phòng, đi ngang qua Tú Băng cô không thèm nhìn hay lườm một cái. Điều này khiến Tú Băng rất buồn.

" Xin phép anh chị em ra ngoài một chút, em có điện thoại "

Tú Băng đi vào nhà vệ sinh để kiếm Khắc Linh. Phòng ăn chỉ còn Thiên Bảo và Lưu Hằng, anh luồng tay vào trong váy cô, sờ sờ nơi tuyệt mật của cô, ghé vào tai cô nói nhỏ

" Em dám chọc tôi, tối nay tôi sẽ phạt em "

" Anh này, bỏ tay ra coi "

Lưu Hằng đỏ mặt lấy tay Thiên Bảo ra, người đàn ông này thật nham hiểm, ở đâu cũng biếи ŧɦái được.

Khắc Linh đang rửa tay bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn ôm cô từ sau lưng khiến cô sửng người. Giọng nói ấm áp của cô gái vang lên

" Linh à, chị giận em hả ? "

" Xin tiểu thư hãy tự trọng, tôi không hiểu người đang nói gì cả "

Khắc Linh tháo tay Tú Băng ra khỏi eo mình, vội vàng bước đi. Tú Băng kéo tay cô khiến cơ thể cô xoay người lại, em ấy nhón người lên hôn môi cô. Môi em ấy rất mềm mại và ẩm ướt. Cô đặt tay sau gáy Tú Băng, hôn ngấu nghiến đôi môi bé nhỏ của em, dùng lưỡi tách môi em ra để thăm dò khoanh miệng. Đến khi Tú Băng hết hơi, Khắc Linh mới luyến tiếc rời môi cô ra. Linh ôm thật chặt, thì thầm ở tai cô

" Chị yêu em "

" Em yêu chị "

Linh lại đè Băng ra hôn thêm một lần nữa, mặc kệ cho đôi vợ chồng Vương đang ngồi đợi mình lâu như thế nào.