Chương 13: Vương Thị

Vừa đáp xuống sân bay Paris, Khắc Linh điềm đạm bước, cô mặc âu phục đen, mái tóc xõa dài gương mặt vô cảm nhìn thật cuốn hút. Theo sau Khắc Linh là Dương, anh cầm cặp táp đen, ánh mắt sắc bén quan sát xung quanh, anh không muốn chủ nhân mình gặp nguy hiểm ở nơi đất lạ. Phía xa có hai người đàn ông đứng đón họ, hai người rất oai nghiêm gương mặt không biểu cảm bị che dưới đôi kính râm.

" Xin chào An Tổng, Vương Tổng đã chuẩn bị sẵn xe và nơi ở cho người "

" Tốt "

" Dạ mời đi hướng này "

Khắc Linh lạnh lùng tiến ra khỏi sân bay, ngồi lên chiếc xe hơi màu đen đậu gần đó. Trên xe Dương và hai người đàn ông không dám nói gì, sát khí của cô làm họ không dám thở huống chi là nói. Họ đưa cô đến khách sạn The Best. Đây là khách sạn 5 sao, xa hoa, lộng lẫy và hiện đại nhất Paris. Ở trong như ở nhà của mình đầy đủ tiện nghi, không thiếu thứ gì. Đương nhiên là với sự sang trọng thì giá cả không rẻ tí nào, còn lại rất cắt cổ. Tiền lương cả năm của một công nhân bình thường còn không trả đủ tiền thuê phòng một đêm ở đây.

Sáng hôm sau, Dương lái xe đưa cô đến Vương Thị, trước mắt cô là một tòa nhà cao đồ sộ, thiết kế độc lạ và cách bài trí đẹp mắt. Một trong hai người đàn ông hôm qua đứng đón cô

" Xin chào An Tổng, tôi là Tuấn - trợ lý của Vương Tổng. Xin mời cô theo hướng này, Vương Tổng đang đợi người "

Phòng chủ tịch của Vương Thị bài trí khá giống phòng của cô, rất rộng, có quầy bar, phòng nghỉ và phòng tắm đều có tất. Trước mặt cô là một người đàn ông tầm 30t, cao to vạm vỡ, gương mặt đẹp trai, mặc một bộ vest màu xanh đậm, anh ngồi bắt chéo chân, tay cầm ly rượu đỏ lắc lắc, trông giống những kẻ bất cần đời.

" Xin chào An Tổng mời ngồi "

" Chào Vương Tổng, rất vinh hạnh được gặp ngài "

" Tập đoàn Vương Thị của tôi rất vinh dự vì được hợp tác chung với An Tổng "

" Ngài khách sáo quá rồi "

Cả hai trò chuyện hơn 2 tiếng đồng hồ, cô và anh có vẻ rất ăn ý, họ dường như chung quan điểm và ý tưởng với nhau. Mỗi người đều có một suy nghĩ táo bạo, khi hai người gộp lại thì ra một siêu phẩm, chắc chắn lần hợp tác này sẽ thành công mĩ mãn. Họ không chỉ dừng lại ở đối tác mà họ sẽ là bạn, coi như vừa có lợi cho mình vừa mở rộng quan hệ.

" Nếu chúng ta đã là bạn, thì anh cứ gọi tôi là Khắc Linh "

" Tôi là Vương Thiên Bảo, hân hạnh được làm quen "

" Hân hạnh được quen biết ngài "

" Nếu cô rảnh thì tối nay tôi mời cô một bữa được không? "

" Of course "

" Pleasure is all mine "