∆∆∆
Chuyện tình của mình thật không dễ dàng
Một ngày nào đó kết thúc lửng lơ
Em cũng không bất ngờ
Em không thể nào tin rằng một sớm mai thức dậy
Nắng vẫn chan hoà
Chỉ một điều là, anh chợt biến mất khỏi em
Mùa đông là quá lạnh để có thể chia tay
Vì mùa đông rất cần có đôi vòng tay
Người ta ôm lấy nhau
Người ta quấn quýt nhau
Tại sao em và anh cứ phải quên nhau
Mùa đông là quá lạnh để có thể quên anh
Sự thật là em vẫn nhớ anh bất kể đêm ngày
Cứ chỉ mong, những ngày qua
Chỉ là cơn mơ đến lúc thức giấc
Chỉ vậy thôi...
...
∆∆∆
Đã 2 ngày kể từ khi sang Pháp, Nó cứ cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông, không cười, không nói. Những tiếng nhạc du dương cứ vang vọng khắp căn phòng. Vẫn một bài hát đó, có lẽ đã được phát cả hơn trăm lần.
*Cốc cốc cốc*
Tiếng gõ cửa làm nó hơi khó chịu, khẽ nheo mắt nó đưa ánh nhìn về phía cửa, rồi lại trở về trạng thái ban đầu. Không buồn trả lời, cũng không muốn mở cái cánh cửa kia. Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập, cho thấy được đối phương đang dần mất kiên nhẫn.
Tiếng động mạnh làm nó giật mình đánh rơi cả chiếc điện thoại.
.Mày có nghe tao gõ cửa không vậy_Nhỏ hét, gương mặt hằn lên cơn tức giận dữ dội
.Sao mày ở đây_Nó ngồi dậy, khẽ rùng mình. Nhỏ không nói gì, tiến lại lôi nó ra khỏi chăn
.Mày làm gì vậy_Nó
.Mày đi thay đồ ngay cho tao_Nhỏ đẩy nó vào nhà vệ sinh rồi đóng sầm cửa.
.Tao cho mày năm phút để thay cái bộ đồ con gấu của mày ra đấy_Nhỏ nói rồi bước ra khỏi phòng
...
Vài phút sau
.Tao xong rồi nè_Nó bước ra với một cái đầm len dài tới đầu gối, cổ cao, tay dài màu đen sọc trắng. Mái tóc đã được buộc gọn.
Nó nhìn xung quanh không thấy Nhỏ, hơi nhăn mặt rồi đi xuống phòng khách
.Hân con mặc đồ mỏng vậy, cẩn thận bịnh đấy_Ông Tâm(ông nội nó) ngụm một hớp trà nóng, lên tiếng
.Dạ cháu không sao, cũng không lạnh lắm_Nó (Đúng rồi sao lạnh được, toàn bộ căn nhà đều có hệ thống lò sưởi mà)
.Thiên Anh đâu rồi nội_Nó ngó xung quanh
.Nó trong bếp ấy con vô ăn sáng với nó đi, giờ cũng trễ rồi ông có công chuyện ra ngoài một lát _Ông Tâm đứng dậy, quơ tay lấy cái áo vest rồi bước ra ngoài. Ông cũng không quên để lahi một nụ cười ấm áp cho đứa cháu gái của mình. Nó nhìn theo ông, nhìn theo mái tóc đã bạc màu, những dòng suy nghĩ miên man cứ lần lượt lướt qua đầu Nó. Từ phía sau, một âm thanh trầm ấm đang nhẹ nhàng gọi tên Nó
.Hân vô ăn sáng đi con_Một người phụ nữ sang trọng, gương mặt phúc hậu, hiền hòa, đang cười với Nó
.Bà_Nó chạy lại ôm lấy người bà thân thương của mình, Nó hít sâu vào như muốn cảm nhận mùi hương quen thuộc. Cũng đã lâu rồi nó không gặp bà rồi. Bà Tâm(vợ ông Tâm) vuốt lấy mái tóc óng mượt của nó cười hiền.
- - -
.Ê con kia mày qua đây làm gì_Nó ngồi vào phía đối diện với Nhỏ, soi xét
.Nhớ mày nên tao qua kiếm_Nhỏ uống một hớp sữa, cười đáp
.Đừng nói là..._
.Bớt suy nghĩ, ăn lẹ đi ra ngoài với tao_Nhỏ đút miếng bánh mì vào miệng Nó
.Con gái nhai cho đàng hoàng_Nhỏ
.Mày học cái tính của mẹ tao lúc nào vậy_Nó đá đểu
.Ừ thì...ăn đi nói nhiều quá_Nhỏ lườm
.Há ha há ha ha_
30 phút sau
.Thay đồ đi rồi đi shopping với tao_Nhỏ
.Shopping hả ok đợi tao xíu_Nó mắt sáng rỡ chạy một mạch lên phòng. Bà Tâm nhìn đứa cháu gái của mình mà bật cười
#Nó vẫn là đứa bé con trong mắt bà#
Bà Tâm tiến lại gần Nhỏ
.Cảm ơn con con đã qua đây với nó_Bà đặt tay lên vai Nhỏ
.Dạ có gì đâu bà nó là bạn thân của con mà, sao con có thể bỏ nó buồn được_Nhỏ cười
-Lẽ ra ông nội, bà nội của nó sẽ gọi là ông Phạm, bà Phạm nhưng tg lỡ gọi ba mẹ Nó là ông Phạm bà Phạm rồi nên ông nội nó sẽ gọi là ông Tâm còn bà nội là bà Tâm nhé.
Mong các bạn ủng hộ mình nha, có gì sai soys thì bỏ qua cho mình-