Chương 9

Tối hôm đó, Tiêu Vy ở trong phòng, cô ngồi trước bàn trang điểm cùng với đó là đang mặc trên người một bộ đồ nội y có họa tiết hoa văn màu đen. Cô nhìn ngắm bản thân trong gương một lúc lâu và nói.

“Thật khó chịu khi thấy những vết hôn này, có phải mình đã quá dễ dàng với anh ấy không? Cứ mỗi lần anh ấy chạm vào người là y như rằng cơ thể của mình lại chẳng nghe theo lý trí nỗi. Chúng chỉ muốn anh ta làm thỏa mãn du͙© vọиɠ, khó chịu thật.”

Cô ngẩng cao đầu tạch lưỡi một cái, đưa tay với lấy cây son ở trên bàn trang điểm son lên đôi môi có chút nhợt nhạt ấy. Trang điểm xong Tiêu Vy đứng bật dậy cô đi tới trước cửa tủ quần áo, ngắm nghía một hồi lâu cũng biết nên mặc gì.

Thú thật thì cô là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhưng lại chẳng có bao nhiêu bộ đồ trong tủ. Không biết từ khi nào anh đã đi vào phòng và đứng ở phía sau nhìn ngắm cơ thể của cô.

Anh chợt lên tiếng…

“Không mặc gì em vẫn đẹp cơ mà.”

Lời nói đó khiến cô giật mình quay người ra phía sau, khi vừa quay ra ánh mắt cô chạm nhìn lấy ánh mắt của anh. Một đôi mắt sâu thẳm như thể chứa rất nhiều chuyện buồn trong đó nhưng lại chẳng thể nói cho ai.

Phiến Duật tiến sát lại gần cô, anh vòng tay qua phía sau di chuyển một cách chậm rãi xuống phần mông của cô. Vừa xoa vừa bóp, một cảm giác thoải mái ập đến khiến anh cảm thấy rất dễ chịu.

“Anh vừa xưng hô với tôi là gì? Bỏ tay ra.”

“Chỉ là thay đổi cách gọi thôi mà, dù gì cũng là vợ chồng cho dù có là giả cũng nên gọi sao cho đúng phải không? Em yêu?”

“Anh lại tính giở trò gì nữa? Phiến Duật bỏ tay của anh ra khỏi cơ thể của tôi.”

“Hừm, lúc nãy còn ngoan ngoãn mà bây giờ lại cáu gắt rồi.”

Phiến Duật cúi người thấp xuống, anh thè lưỡi ra phía trước liếʍ vào phần khe ngực của cô. Chà lên chà xuống, thúc đẩy du͙© vọиɠ của Tiêu Vy lên cao.

“Tránh ra.”

Cô đẩy người của anh ta ra rồi ôm phần bầu ngực lùi về phía sau, anh cũng chẳng làm gì hay nói thêm gì chỉ im lặng đi lên phía trước chờ cô. Sau hai mươi lăm phút sau, cuối cùng cô cũng chọn cho mình là một chiếc váy hai dây xẻ tà vải nhung ôm sát cơ thể.

Khi Tiêu Vy đi lên phía trước, ánh mắt của Phiến Duật không thể nào không ngừng nhìn vào những đường cong gợi cảm của cô. Những đường nét sắc sảo và vô cùng gợi cảm trên cơ thể của cô.

Anh cố gắng nhịn cơn hứng tình lại và nuốt nước bọt, Phiến Duật nhún vai một cái nhìn cô khóe môi có chút cong lên. Anh nắm tay cô đi xuống dưới nhà và đi xuống tầng hầm lấy xe.

Địa điểm ăn tối của hai người họ tối nay là tại một nhà hàng nằm trong một tòa nhà cao tầng ở giữa trung tâm Thẩm Quyến. Từ nhà của họ đi đến đó chỉ mất khoảng bốn chục phút đi xe mà thôi.

40 phút sau…

Nhà hàng AOJ, tầng bốn mươi hai. Bàn của hai người họ được nhân viên sắp xếp ở kế bên cạnh khung cửa kính, có thể nhìn ra phía bên ngoài thành phố. View đó thật sự rất đẹp và để có được chỗ ngồi này Phiến Duật đã phải bỏ ra rất nhiều tiền mới có thể đặt được.

Tiêu Vy ngồi phía đối diện, đây là lần đầu cô có dịp ngồi lại và nhìn cận mặt anh như thế. Sau khi kết hôn, trong bản cam kết giữa cô và anh có dòng được in đậm và để trong dấu ngoặc là. "Không được làm phiền đến cuộc sống của nhau, hợp đồng sẽ kết thúc sau một năm, ly hôn."

Dòng chữ đó Triệu Tiêu Vy cô không bao giờ quên, ấy vậy mà dạo gần đây anh lại quan tâm đến cuộc sống của cô cũng như quan hệ và tiếp xúc với cô nhiều hơn.

Cô ngẩn người nhìn ngắm nhan sắc khiến bao cô gái say mê đó, khuôn mặt có đường nét sắc sảo và điển trai cùng với đó là một làn da khá trắng và mềm mại. Khuôn ngực cũng rắn chắc, cơ thể thì to lớn, bờ vai rộng rãi. Tiêu Vy nghĩ một lúc liền lắc đầu nói trong lòng.

"Thật hổ thẹn khi mà bản thân nhan sắc tầm thường vậy mà lại đi kết hôn với anh ta. Chắc là mình điên mất thôi."

Đột nhiên anh nhướng mắt lên nhìn cô, hành động đó khiến Tiêu Vy giật mình và chỉ biết cúi đầu xuống mím chặt môi lại. Phiến Duật nhìn ra bên ngoài khung cửa kính và nói.

"Trên mặt tôi dính gì hay sao mà em cứ nhìn tôi mãi vậy?"

"Không có… chỉ là… không có gì."

"Có uống được rượu vang không? Lần trước em say và mất kiểm soát rồi đấy."

Tên khỉ nhà anh, chuyện đó là chuyện cô chẳng bao giờ muốn nhắc lại ấy thế mà anh lại ngồi đó nhắc đến chuyện cô say bí tỉ và quyến rũ , chủ động với anh. Tiêu Vy ngại đến đỏ mặt, cô cắn môi, tim đập nhanh, lòng ngực nở ra có hơi ưỡn về phía trước, cô ngập ngừng nói.

“Anh và bạn gái cũ vẫn hay liên lạc chứ?”

“Hử? Em hỏi tôi chuyện đó làm gì?”

“Chỉ là tôi tò mò thôi.”

Anh ta nhíu mày lại nhìn cô với khuôn mặt nghi hoặc và khó hiểu, chỉ đơn giản là Tiêu Vy muốn biết thôi, nhưng có lẽ như cô hỏi không đúng lúc thì phải. Cô quay mặt sang chỗ khác để tránh ánh mắt của anh, cô cứ nghĩ bầu không khí ngột ngạt vẫn sẽ ở đó nhưng không… Phiến Duật nhìn vào phần khe ngực của cô và trả lời một cách thản nhiên.

“Tôi không có lý do gì để liên lạc với loại người con gái đã từng ngủ với chục người đàn ông khác, và rồi xem tôi là cây ATM rút tiền.”

Nghe được câu trả lời Tiêu Vy không dám hỏi gì thêm gì im lặng ngồi đó, cô cố lấy phần tóc ở phía sau kéo để lên phía trước để che đi bớt mấy phần hở trên cơ thể. Bởi vì cô biết từ lúc đi vào đây cho bây giờ anh lúc nào cũng nhìn vào người của cô.

Sau khi dùng bữa tối và cả hai uống hết một chai rượu vang đỏ nặng độ cồn, khuôn mặt bầu bĩnh của Tiêu Vy có chút ửng đỏ và say do men rượu. Anh đề xuất cả hai đi lên tầng tám mươi của tòa nhà để ngắm cảnh.

Cô ngây thơ nên cũng tin và đi theo anh lên tầng tám mươi của tòa nhà. Lúc đầu cả hai người họ đứng ngắm cảnh bên ngoài rất đẹp, cô rất thích. Trên môi lúc đó nở nụ cười rạng ngời rất xinh đẹp. Nhưng chỉ một lúc sau, khi đang đứng ngắm cảnh thì Phiến Duật biến mất.

Tiêu Vy xoay người lại thì thấy anh đang thì thầm to nhỏ gì đó với anh lễ tân. Cô chỉ nghĩ đơn giản chuyện gì đó mà thôi nhưng không ngờ là Phiến Duật, anh ta lén cô đặt một phòng tại khách sạn ở bên dưới tầng sáu mươi, cùng với đó là thêm một chai rượu vang nữa.

Tối hôm ấy…