Chương 30

Sáng hôm sau Tiêu Vy thức dậy thì chẳng thấy Phiến Duật đâu, cô cứ nghĩ là anh đã đi làm từ sớm nên vội chạy về phòng tắm rửa thay đồ. Khoảng một lúc sau, cô bước xuống nhà thì thấy anh ngồi chễm chệ bên dưới ghế sofa ở phòng khách, đã thế trên tay còn đang cầm lấy cốc cà phê mà nhâm nhi nữa.

Không giấu được sự tò mò nên cô bèn hỏi.

“Anh vẫn chưa đi làm sao?”

“Em dậy rồi thì mau ăn sáng đi, vẫn còn sớm nên tôi đợi em dậy, ăn xong rồi cùng đến công ty.”

“Không cần đâu, anh cứ đến đó trước đi. Hôm nay tôi có buổi gặp đối tác riêng nên là sẽ đến công ty sau.”

“Ừ, vậy em ăn xong tôi sẽ đưa em đến đó.”

Nói hết lời, nhưng anh vẫn khăng khăng là chở cô đến công ty, Tiêu Vy cũng đành chịu nên lẳng lặng đi xuống dưới bếp lấy một phần ăn sáng ra ăn. Khoảng nửa tiếng sau, anh và cô rời khỏi nhà. Trước khi đi anh còn mạnh bạo mà cắn mạnh vào bên phần cổ trái của cô, tạo ra một vết bầm tím tím và đỏ đậm.

“Đau… anh bị điên sao?”

“Tôi sợ người ta không biết em đã có chồng, tôi cũng sợ người ta lại nghĩ những vết thương trên người em là do tôi ngược đãi em.”

“Có thôi đi không cách nói chuyện đó, tôi còn sợ người ta bảo tôi bị tên tổng tài như anh bạo hành đấy.”

“Em nói chuyện với người đã lo và chăm sóc cho em mấy ngày qua sao?”

“Do ai mà ra? Chẳng phải do người yêu cũ, bạn gái cũ của anh sao?”

“Triệu Tiêu Vy, em dám…?”

[...]

Thế là suốt cả quãng đường, cô và anh chẳng hề nói gì với nhau cả. Cô cũng yêu anh mà anh cũng yêu cô, chỉ khổ nổi cả hai người lại chẳng hiểu ý và nhường nhịn nhau gì. Cô nói câu nào cũng đá anh câu đó, anh làm cái gì cũng phải lôi cho bằng được cô vào chuyện đó.

[...]

Chiếc BMW màu đen của Phiến Duật dừng trước một quán cà phê nổi tiếng ở Thẩm Quyến, trước khi cô bước xuống xe mà không quên quay lại khịa anh.

“Cảm ơn anh chồng hợp đồng.”

Nói xong cô quăng cho anh một ánh mắt lạnh lùng rồi bước xuống xe, đi vào trong. Trên xe Phiến Duật nhìn bóng lưng cô dần khuất liền không khỏi mà tức giận.

“Được, cái này là do em chuốc lấy. Tối nay tôi nhất định sẽ cho em biết thế nào là hổ gầm.”

[...]

Tiêu Vy vừa đi vào bên trong quán đã thấy hình ảnh quen thuộc của một ai đó. Đó là Nghị Thành An.

“Ô Thành An? Chào cậu.”

“Tiêu Vy, chào cậu nhé.”

“Ô em chào chị tiền bối Ming.”

“Ừm, giới thiệu với em nè đây là Triệu Tiêu Vy, trưởng phòng cũng là trưởng ban quản lý của bộ phận thiết kế. Còn đây là Nghị Thành An, từ giờ cậu ấy và em sẽ hợp tác cùng nhau trong dự án mới. Hình như hai người biết nhau từ trước rồi đúng không?”

“Đúng rồi tiền bối, hôm trước chụp ảnh cậu ấy là bạn chụp cùng em đấy, với lại là cũng là bạn học hồi trước.”

“Trùng hợp quá ta, hai đứa nhìn cũng rất hợp với nhau đấy chứ.”

“Đâu có.”

“Hình như Vy Vy em có chồng rồi đúng không?”

“Dạ?”

Tiêu Vy nghe xong liền trợn to mắt nhìn tiền bối, cô quơ quơ tay để tránh câu hỏi đó, và chuyển sang chủ đề khác. Cứ thế cả ba người ngồi ở đó bàn về các kế hoạch hợp tác sắp tới.

Khoảng hai tiếng sau, Tiêu Vy và Thành An trở về công ty. Cô vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với cậu, đâu đó ở một góc Phiến Duật đã nhìn thấy hết cử chỉ cũng như là hành động thân mật của cả hai người. Ánh mắt như hình viên đạn ghim thẳng vào trong lòng ngực, hình ảnh của cô và cậu.