Chương 2:

Chương 2: Mảnh vải trắng

Bên ngoài trời, đột nhiên đổ mưa to khiến cho thời tiết đã lạnh càng thêm lạnh, nhưng thật kỳ lạ là, bên trong căn phòng của Tiêu Vy nó lại nóng như lò đốt vậy. Cơ thể của anh và của cô thấm đẫm mồ hôi, cùng với với đó là những âm thanh đồi trụy biếи ŧɦái.

Khi cho thanh thịt đó vào anh liên tục thúc mạnh vào bên trong, thúc đến tử ©υиɠ của cô. Tiêu Vy chỉ biết nằm yên đó mặc kệ cho anh càng quấy cơ thể vì bây giờ cô đã đuối sức rồi, không thể chống cự lại nữa. Hết tư thế nằm rồi lại đến tư thế bò sau đó anh còn bế cô và sốc ngược cô lên.

Bế Tiêu Vy đi quanh khắp phòng, thúc mạnh vào bên trong khiến dịch mật chảy xuống, rơi lả chả khắp sàn nhà của căn phòng. Cô mệt mỏi chỉ biết dựa vào bờ vai rộng rãi vững chắc của anh. Thêm một lúc, khi anh thỏa mãn và bắn đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhớp nháp và đậm đặc đó vào bên trong huyệt nhỏ của cô, thì anh mới chịu dừng lại.

Anh đặt cô xuống giường và rút thanh thịt cứng nhắc đó ra ngoài, hơi thở của Tiêu Vy lúc này vô cùng yếu ớt và gấp gáp. Phiến Duật liếc nhìn cô một cái rồi cúi xuống hôn lên đôi môi khô khốc ấy, nụ hôn rất sâu và đầu lưỡi của anh lại bắt đầu ma sát với hai bên khoang miệng của cô. Không ngừng càng quấy, anh như thể đang trao đổi nước bọt với cô vậy.

Vừa hôn vừa đưa tay lên xoa xoa đỉnh hồng nhỏ vẫn còn cương cứng. Anh rời khỏi đôi môi của cô, khi nhịp thở đã ổn định hơn đôi chút, Phiến Duật nghiêng người nằm xuống bên cạnh Tiêu Vy, anh cố tình nằm thấp hơn cô một chút là vì muốn áp mặt vào phần bầu ngực mềm mại ấy. Ngoài ra còn nhằm phục vụ mục đích khác chính là ngậm và mυ"ŧ hai bên đỉnh hồng.

Tối hôm đó cô mệt mỏi và ngủ thϊếp đi sau khi làʍ t̠ìиɦ, mặc kệ cho anh cứ nằm ở đó mυ"ŧ lấy bầu ngực của mình.

“...”

Sáng hôm sau khi cô tỉnh lại cũng đã là mười một giờ trưa rồi, Tiêu Vy ngẩng đầu ngồi dậy nhìn xung quanh, cô lia mắt xuống nhìn cơ thể bên trong chăn thì thấy trên người của cô có rất nhiều vết ôn và vết cắn do anh để lại vào tối hôm qua. Tiêu Vy thở dài lật chăn qua một bên thì thấy hạ thể bên dưới vẫn còn chảy ra một ít dịch mật của tối hôm qua. Cô ngồi đơ ra đó một lúc rồi vương người lấy khăn lau sạch chỗ đó.

“Bẩn hết giường của mình rồi, tên khốn đó mình ghét anh ta. Kết hôn chỉ vừa tròn hai tuần, nhưng rõ ràng một tuần trước anh ta còn chẳng thèm nhìn mặt mình cơ mà. Ấy thế mà tối hôm qua lại làʍ t̠ìиɦ với mình, aizz tên khốn kiếp Phiến Duật.”

Cô cau có bước xuống giường, kéo vội một mảnh vải màu trắng quấn quanh người rồi đi tới trước phòng vệ sinh. Nhưng khi vừa đứng trước cửa phòng vệ sinh, cô nghe thấy tiếng nước chảy, cô có chút hoảng vì cô biết anh ta đã đi làm từ sớm rồi nhưng sao lại có tiếng nước chứ.

Tiêu Vy đưa tay lên chạm vào tay nắm cửa tính mở ra thì bên trong đã mở trước, cô giật mình lùi về phía sau thì liền bị trượt ngã. Từ bên trong bước ra là Phiến Duật, trên người của anh chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm màu trắng che đi phần dưới.

“Anh… anh vẫn chưa đi làm sao?”

“Sao? Cô muốn nhìn tôi tắm sao?”

“Aizz… tên khốn này anh bị điên sao?”

Anh ta nhún vai một cái và đưa tay ra như muốn đỡ cô đứng dậy, cô cũng không suy nghĩ nhiều nên liền đưa tay cho anh ta. Phiến Duật kéo Tiêu Vy đứng dậy, anh vòng tay ra phía sau ôm chặt lấy eo của cô, cặp ngực trắng trẻo mềm mịn của Tiêu Vy chạm vào phần ngực rắn chắc của anh, Phiến Duật nghiêng đầu sang phải hôn lên cổ của cô một cái. Không đơn giản chỉ hôn mà anh còn mυ"ŧ lấy khiến cho phần cổ bên phải của cô có một vết hồng hồng và tim tím.

“Tôi đi làm đây… tạm biệt cô vợ hợp đồng.”

Anh buông cô ra, Tiêu Vy cũng không dừa gì đưa chân ra gạt chân anh khiến anh ngã sấp mặt, cô thấy anh ngã như thế vui vẻ đi vào phòng tắm. Phiến Duật nhìn bóng lưng cô đi vào phòng tắm mà nghiến răng nghiến lợi. Mối thù này trong lòng anh đã ghim chắc như đinh đóng cột, nhất định phải trả thù này mới vừa lòng hả dạ.

“...”