Chương 15: chương 12

Tối hôm đó, khi cô đang ngủ say trên giường thì bên ngoài trời bất chợt đổ mưa. Trời mưa to khiến cô không tài nào ngủ được mà giật bắn người dậy, Tiêu Vy sợ hãi cô rụt người cuộn tròn trong chăn. Lúc bé cô sợ nhất là sấm chớp, vì lúc bé cô mải mê rong chơi nên đã bị lạc bố mẹ trông thời tiết mưa bão.

Cũng may đã có người giúp cô và cũng như tìm lại được bố mẹ. Lúc này Phiến Duật vẫn còn trên máy bay… anh ngoáy đầu nhìn ra khung cửa trên máy bay, thấy bầu trời bỗng chốc trở nên ảm đạm và thời tiết bắt đầu xấu dần. Trong lòng anh có chút lo lắng và nghĩ về cô.

Phiến Duật như đứng ngồi không yên vậy, trong lòng anh như có điều gì đó đang hối thúc… anh đứng bật dậy gọi tiếp viên.

“Xin lỗi, không biết tôi có thể gọi điện thoại một chút được không?”

“Trên chuyến bay thì không thể thưa quý khách… Ngài có thể đợi thêm tầm năm đến mười phút nữa được không? Chuyến bay chúng ta sắp tới Seoul để dừng chân rồi.”

Nghe tiếp viên nói xong anh liền ngồi xuống chờ… tầm khoảng mười lăm phút sau chuyến bay của anh hạ cánh tại sân bay Seoul. Vừa xuống máy bay anh liền đi vào trong gọi cho Tiêu Vy.

[...]

Tiêu Vy lúc đó vẫn còn cuộn mình trong chăn, cô sợ hãi đến run người. Đúng lúc đó điện thoại cô reo lên, Tiêu Vy thò tay ra bên ngoài cầm lấy điện thoại, trượt nghe máy.

“Alo…”

“Em vẫn ổn chứ? Chỗ em có mưa sao?”

Ngay khi vừa nghe giọng anh nói cô bật khóc, chưa bao giờ cô muốn ở gần anh như lúc này… cô mếu máo nói với anh.

“Phiến Duật… tôi sợ, mưa… mưa… to lắm.”

Ở khoảng cách xa như này anh không biết phải làm sao hết chỉ đành nói ngon nói ngọt dụ dỗ cô chìm vào giấc ngủ thôi.

“Ngoan nào… không sao hết chỉ là sấm chớp thôi, tôi sẽ nói chuyện với em cho em đỡ sợ được chứ? Cũng trễ rồi, đừng khóc nữa cũng đừng thức nữa mau ngủ đi. Ngoan nào, tôi yêu em.”

Nghe được những lời ấm áp như thể bản thân cô cũng buông bỏ sự phòng bị vốn có lâu nay ra, mà thả lỏng cơ thể. Tiêu Vy vẫn nằm đó tiếp tục nói chuyện với anh qua điện thoại thêm mười lăm phút nữa. Khoảng mười lăm phút sau anh phải lên máy bay để bay sang Mỹ.

Sau khi tắt cuộc gọi cô cũng dần dần chìm vào giấc ngủ mà ngủ thϊếp đi…

[...]

Sáng hôm sau, cơn mưa dữ dội lúc tối hôm qua cũng đã tạnh. Thời tiết và bầu không khí sáng nay ở Thẩm Quyến có chút se lạnh và và sương mù nữa. Tiêu Vy bị đánh thức bởi chuông báo đồng hồ, cô thò tay ra khỏi chăn mò cầm lấy chiếc điện thoại tắt chuông báo rồi bật ngồi dậy.

Tiêu Vy bước xuống giường vệ sinh cá nhân xong và thay ra một bộ đồ khá thanh lịch và kín đáo. Cô mặc một chiếc quần tây lưng cao màu đen và một chiếc áo sơ mi màu trắng.

Cô chậm rãi bước xuống dưới nhà, dì giúp việc thấy cô bước xuống liền hỏi thăm tình hình cô như nào.

“Tiêu tiểu thư, cô ngủ ngon chứ?”

“Vâng, dì cho con hỏi một chút… tối hôm qua con về nhà bằng cách nào vậy?”

“À chuyện đó sao? Thiếu gia đã đưa cô về nhà.”

“Chẳng phải anh ấy đi công tác sao? Sao lại có thể đưa con về được?”

“Thiếu gia cảm thấy không yên tâm nên đã quay lại đón tiểu thư về nhà rồi ngài ấy mới rời đi. Trước khi rời đi, ngài ấy còn căn dặn phải chăm sóc cô thật kỹ.”

Thấy dì giúp việc nói xong cô cũng không nghĩ thêm gì nhiều, chỉ cúi chào rồi rời đi thôi. Cô đi ra bên ngoài đi lên xe nhà mà anh đã chuẩn bị để đi đến công ty.