Chương 9: Đó là rung động hay chỉ là con tim nhảy loạn xạ nhất thời

Gia sư là một chức vụ nhỏ nhoi nhưng đối với Châu Mãn Kì nó giống như một người nâng đỡ Băng Thiệu Huy phía sau vậy, lần đầu tiên trong đời Châu Mãn Kì dạy học cho một cậu con trai, Mãn Kì không muốn để Băng Thiệu Huy chơi bời sa sút trong chuyện học tập và càng không muốn Băng Thiệu Huy vướng vào tệ nạn xã hội

Hai tay xách túi đồ, Châu Mãn Kì uất ức nuốt nước bọt từ cổ xuống trầm ngâm tiến tới con hẻm vắng người Băng Thiệu Huy đang đứng tay cầm điếu thuốc phì phèo trước gió, mọi thứ xung quanh đều trở nên nhạt nhoà

"Ngầu không ?" Châu Mãn Kì gồng mình nhìn cảnh tượng Băng Thiệu Huy sử dụng thuốc lá đầy khó chịu

"Bình thường"

"Đủ tuổi chưa ?"

"Chưa"

"Sao biết còn đâm đầu vào"

"..."

Châu Mãn Kì nhắm chặt hàng mi run rẩy, cô giật lấy điếu thuốc mà Băng Thiệu Huy phì phèo ném xuống đất mà chà đạp tàn thuốc, cơn giận đã trì trệ Châu Mãn Kì giơ tay thẳng ra. Băng Thiệu Huy lúc đầu khá lạ lẫm nhưng vài giây sau thói quen thường lệ móc túi định đưa trả tiền cho Mãn Kì

Điều anh nghĩ thực sự khác xa hoàn toàn, Châu Mãn Kì giơ tay trước mặt là đang giành giật gói thuốc mà anh cất trong túi quần chứ không phải là để xin tiền. Nghe lời Mãn Kì, Băng Thiệu Huy trả lại gói thuốc chưa kịp hút vài điếu cho cô, đổi lại anh nhận được vài thanh ngũ cốc mua được từ cửa hàng tiện lợi

Châu Mãn Kì mở chai nước suối cho Băng Thiệu Huy uống, giọng nói vẫn còn giận lắm

"Bố mẹ có biết không ?"



"Biết"

Con ngươi căng tràn hướng về phía Băng Thiệu Huy khập khiểng giãn từ từ, hàng mi của cô nhìn rõ sẽ đọng lại một vài giọt nước trắng xoá

Kể cả có biết cũng không quan tâm đến sức khoẻ của con trai mình, như thế có đáng làm cha mẹ không, Băng Thiệu Huy đang ở độ tuổi sốc nổi bất cần đời, là cha mẹ phải ở bên lắng nghe anh thường xuyên cớ sao lại bỏ mặc những vấn đề nghiêm trọng đang gặm nhấm tinh thần của đứa con trai qua từng ngày

Đưa Băng Thiệu Huy về trường, Châu Mãn Kì nhét vào tay anh vài thanh ngũ cốc, hai hộp sữa chuối, trong lúc đợi chú bảo vệ mở cổng Mãn Kì còn căn dặn :"Đồ ăn vặt ngày nào tôi cũng mua cho cậu , đổi lại đừng hút thuốc nữa"

Châu Mãn Kì mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ chỉnh lại phần cà vạt bị nhỉnh ra ngoài và cả đầu tóc rối bùng do ra ngoài chơi của anh. Cái lúc mà Mãn Kì tận tâm với anh, con tim của anh lúc đó trở nên xao xuyến nhảy loạn xạ liên hồi

Đó là rung động hay chỉ là con tim nhảy loạn xạ nhất thời ?

...----------------...

Cùng với hai túi đựng thức ăn vặt, Châu Mãn Kì đến trạm chờ xe buýt thầm nghĩ trong bụng mình đã làm tròn trách nhiệm của một gia sư, hộp thuốc mới đó được Băng Thiệu Huy cầm đã bị Châu Mãn Kì nhét vào thùng rác không thương tiếc

Chuyến xe buýt tiếp theo sẽ dừng ở trạm lúc [12:45] hiện tại còn chán sớm vì trong điện thoại đồng hồ Châu Mãn Kì báo [12:00]

Thả mình ngồi xuống băng ghế, Châu Mãn Kì lấy trong túi xách một thanh ngũ cốc còn dư ăn cho đỡ buồn, cái vị thanh thanh ngọt ngọt không khỏi làm Mãn Kì nhà ta bồi hồi xao xuyến, Châu Mãn Kì gặm hết cây này đến cây khác ngọt như thế này hỏi sao Băng Thiệu Huy lại từ bỏ thuốc lá chứ

Nghĩ xong Châu Mãn Kì gật gù, ló liên nhìn cuộc sống hằng ngày cứ thế trôi qua. Ló liên thấy có một người đàn ông hành tung kì lạ, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào túi xách đắt tiền nhãn hiệu Dior của chị gái đang đi bộ đằng kia. Châu Mãn Kì không vội, để ý thêm một chút nữa



Đúng như cô dự đoán

"CỨU VỚI, ĂN CƯỚP !!!!"

Chị gái kia giọng hét thất thanh kêu cứu

Mọi người xung quanh cũng hoảng lắm nhưng nơi chị gái kia kêu cứu lại cách khá xa, thành ra nhiều người cũng không muốn chạy đến giúp đỡ chị gái làm gì

Châu Mãn Kì một mạch lao đến thậm chí còn hô hoán cho nhiều người gần đó biết, với kinh nghiệm chạy bộ tránh đi học trễ 12 năm liên tiếp Châu Mãn Kì đã chạy đến kịp thời. Cô ném túi xách toàn là trái cây, bánh kẹo mà quan trọng trong đó có một quả bưởi một quả dưa hấu

Tên cướp bị ném vào đầu tất nhiên xụi lơ bất tỉnh nhân sự ngoài đường, Châu Mãn Kì nể tình gọi điện cho cảnh sát còng anh ta về đồn, sau đó cũng giật lấy túi xách mà anh ta đang ôm lấy làm của riêng

"Cảm ơn em, không có em chắc chị không biết phải làm sao" Chị gái như sắp khóc, kiểm tra lại giấy tờ bên trong túi xách

"Chị đi đăng kí kết hôn nên phải có giấy tờ thì mới đi làm được"

"Trễ ngày hôm nay ... Không biết chị phải nói sao với người yêu chị nữa"

Chị gái bộc bạch.

"Chuyện thường thôi ạ" Châu Mãn Kì được khen phản xạ cười tít mắt, nhìn lại đồng hồ thêm một lần nữa [12:43] Châu Mãn Kì khựng người, quay sang nhìn chị gái bằng ánh mắt đáng thương:"Chị ơi em phải đi rồi, sau này có duyên sẽ gặp nhau"

"Em gái, chị chưa kịp hỏi tên em ..." Chị gái kia chới với đôi tay quan sát dáng vẻ chạy thụt mạng của Châu Mãn Kì về trạm xe buýt