Chương 73: Hỉ Mạch ????

"Chà lâu rồi không gặp Phó chủ tịch" Sở Trạch mở lời có phần nghiêm nghị, mục đích là để Châu Mãn Kì nhận biết gia thế anh khủng đến tầm cỡ nào

Nước đi này quả không sai, Châu Mãn Kì nghe xong liền ngạc nhiên khẽ nhìn Băng Thiệu Huy có chút cảm thán

Châu Mãn Kì sực nhớ đến chuyện Sở Trạch gọi bàn giao công việc liền nhún vai :"Thầy bảo em bàn giao công việc mà"

"Công việc để sau cũng được, giờ tôi đang rảnh em có muốn đi dạo một lát rồi về không ?" Sở Trạch vừa nói vừa trưng bộ dạng đắc ý cho Băng Thiệu Huy xem

"Không đâu ạ, em thực sự rất mệt"

Một gáo nước lạnh đổ từ đầu xuống chân Sở Trạch, Châu Mãn Kì chẳng mấy hưng phấn thậm chí còn thẳng thừng từ chối, Sở Trạch mi chớp chớp nhưng không tin vào mắt mình

Đứng gần nghe chuyện Băng Thiệu Huy nhếch môi khinh bỉ, thay thế anh ở bên Châu Mãn Kì gần mười năm nhưng đến cả việc rủ rê dạo chơi đã thẳng thừng bị từ chối, Sở Trạch thật không biết cách cưa đổ con gái

"Tôi đưa cô về" Băng Thiệu Huy giương cao cằm tự đắc như đã định rõ Châu Mãn Kì sẽ theo phe mình

"Không đâu, tôi muốn về một mình" Châu Mãn Kì đối đáp vẫn vậy chẳng có tí cảm xúc

Nói rồi cô đi thẳng về khách sạn, bây giờ cô yêu bản thân mình hơn ai hết cô không cho phép ai làm tổn thương cô và bởi quá khứ đã trở thành một vách ngăn vô hình hiện hữu muốn cô yêu thương ai đó thì hãy vượt qua vách ngăn

Chưa thể quên được Băng Thiệu Huy bị từ chối thêm thảm, Sở Trạch đang rất hả hê bỗng nhận được cuộc gọi không tiện theo chân Châu Mãn Kì về phòng, kẻ nào đó liền lợi dụng cơ hội bế theo Châu Dụ Khương lẽo đẽo theo sau gót chân cô

"Cô rất gan đấy" Băng Thiệu Huy bế theo Châu Dụ Khương tức tối hăm he



"Hừ, tôi không sợ anh đâu"

"Vậy thì tôi phải báo cáo với mẹ chuyện hôm qua sớm..."

Châu Mãn Kì nghe đến hai từ "hôm qua" mặt đỏ tía tai ngượng ngùng bịt miệng Băng Thiệu Huy, Châu Dụ Khương khá khó hiểu nói thêm :"Bác Kì hôm qua làm gì mà để chó cắn vậy, bác Huy có biết không ạ ?"

Chó cắn

Băng Thiệu Huy cong môi tặng cho cô thêm một cái lườm nguýt cười nhân hậu trả Châu Dụ Khương về phòng riêng của bố mẹ, Băng Thiệu Huy đùng đùng sát khí ép Châu Mãn Kì vào góc tường

"Cô dám ví tôi là chó sao ?"

"Haha... Trẻ con còn nhỏ nên ngây ngô"

"Dám lảng tránh trả lời đúng chủ đề đi !"

"Thì, thì nhìn nó không giống chó cắn sao ?"

"Đồ ngốc đó là vết hôn"

Đôi mắt nhắm chặt của Châu Mãn Kì biểu lộ dần dần hé mở, Băng Thiệu Huy đang chèn ép cô sao có thể ấm áp đến vậy cơ chứ, rõ ràng hôm qua lạnh lẽo như tảng băng trôi hôm nay xuất hiện vài tia ấm áp dễ chịu

Thật giống với thời gian trước đây

Ngập tràn tiếng cười, tia ấm áp



Rầm

Dùng chìa khóa Châu Mãn Kì đóng rầm khoá chặt cánh cửa, tim cô đập loạn xạ như mười năm về trước. Suốt thời gian "đóng cửa trái tim" khiến Châu Mãn Kì bâng khuâng lặng lẽ, chỉ một buổi đám cưới vậy mà nó lại đắm chìm trong tình cũ

Làm ơn kết thúc đi, Châu Mãn Kì sợ đau khổ

Ngày hôm sau tiệc tàn nghe phu nhân Băng về chung có kể Băng Thiệu Huy có chuyến bay sang Mỹ thực hiện giấy tờ chuyển giao gì đó, đa số là thuật ngữ trong giới kinh doanh nên phần lớn Châu Mãn Kì nghe đều không hiểu

Chỉ biết hậu đám cưới mẹ Mãn Ánh quan tâm Mãn Kì nhiều hơn thậm chí còn chăm chút cả chuyện ăn uống, điều khó hiểu là bà không còn nhắc đến việc Châu Mãn Kì lâu la không chịu dẫn bạn trai ra mắt nữa

Rồi cứ thế đã đến tuần thứ hai, Châu Mãn Kì cùng Diệp Mai Nhi đến khám bệnh do vị bác sĩ nào mà đối tác của Thập Toàn giới thiệu. Diệp Mai Nhi dù sao cũng là Băng Nhị Thiếu phu nhân cho nên gặp mặt thay chồng tiện thể xách theo bạn thân coi như là quà tặng miễn phí

Khoảng dạo đầu về nhà tâm trí Châu Mãn Kì lân lân có vẻ tiếc nuối khi Băng Thiệu Huy qua Mỹ lắm nhưng thời gian trôi qua chút tiếc thương ấy gói gẹm nơi sâu thẳm, dần dần quên đi

"Cô gái đây là hỉ mạch, chúc mừng chúc mừng" Vị bác sĩ bắt mạch cho Châu Mãn Kì hứng khởi vỗ tay

"Hả cái gì ông có nhầm không vậy" Diệp Mai Nhi bất ngờ phun ngụm trà vừa nhấp vào miệng, bọt văng tung tóe dính vào mặt cô lẫn cả mặt vị bác sĩ trung đông đáng tuổi bố cô ấy

"Dạ thầy thuốc à nhầm bác sĩ, hỉ mạch là cái gì thế ?" Châu Mãn Kì mím môi dường như vẫn chưa nắm bắt được tình hình

Diệp Mai Nhi quá kích động huơ túi xách liên tục như đồ tể lắc vai Châu Mãn Kì cực mạnh :"Con ngốc này cậu là nhà văn mà không biết hỉ mạch là gì à ? Là có thai, là có thai đó !!!! Thằng ** nào dám làm cậu có thai, Châu Mãn Kì cậu làm tớ điên muốn còng luôn ông thầy thuốc này đi luôn rồi"

"Ơ Băng Nhị phu nhân, tôi chẳng làm gì nên tội thôi tôi chuồn trước" Nói rồi thầy thuốc trung đông nào đó chuồn nhanh chóng để lại Châu Mãn Kì khóc cũng không được mà buồn cũng không xong